MỘNG TÌNH NHÂN


Thái độ của ông Trọng Bách khi biết hai cô con gái có thai khác xa một trời một vực, với Kim Bội thì mặt ông lạnh tanh, không có bất cứ niềm vui nào giống người sắp làm ông lần đầu tiên.
Nếu nói Kim Bội là vực, thì Quyên Nhi chính là trời, ông dặn dò Quyên Nhi chú ý sức khỏe, trung thu dành thời gian về nhà.
Mà những thiên vị này xuất phát từ địa vị chàng rể của mình.
Cũng nhờ lần này Ngọc Thuần đã hoàn toàn hiểu ẩn ý trong lời nói của cha đêm đó, rằng ông không muốn cô giao du với những kẻ có địa vị thấp, ông muốn cô tìm người chồng có tiền, có quyền để ông được nở mày nở mặt.
Tốt nhất đừng giống Kim Bội, phải ngoan ngoãn học theo Quyên Nhi tìm nơi nương tựa vững chắc.
Đến cùng, hạnh phúc của con gái cha chưa từng nhắc đến, ông chỉ mãi để mắt đến địa vị tiền tài.

Dẫu biết người làm ăn ngoài trọng chữ tín, thì còn trọng lợi nhuận, nhưng làm thế này có khác gì bán con? Hoặc trong mắt ông, chị em Ngọc Thuần so với gói hàng chẳng khác là bao, ai trả giá cao thì bán.
Quyển Dư đố kỵ ra mặt, cứ kiếm cớ để gây sự với Đàm Hương nhưng đều thất bại.

Đàm Hương mãi nghĩ về con gái, nào còn lòng dạ để ý đến Quyển Dư, dù bà ta có chửi vào mặt mình Đàm Hương cũng không giận.
"Hứ...!con gái có thai thôi mà, làm gì vui dữ vậy? Làm như một mình con cô sinh con được."
Đàm Hương che miệng cười, thách thức Quyển Dư: "Vậy chị thử cho con chị có thai tôi xem."
Quyển Dư đập bàn, hét lên: "Này, tôi cấm cô nói bậy.

Con gái tôi còn chưa xuất giá, thì làm sao có thai được."
Đàm Hương không những không sợ, còn cười chế giễu: "Thì đó...!ai mà không có thai, nhưng quý ở chỗ là con ai.

Chứ như loại đầu đường xó chợ, thì nhắc tới làm gì."
Quyển Dư nghĩ Đàm Hương bây giờ là Đàm Hương của ngày xưa sao? Chỉ với cái đập bàn, muốn làm bà sợ là chuyện không thể nào.
"Hay là chị cũng tìm chàng rể quý đi, rồi tới đó tha hồ mà khoe mẽ."

Quyển Dư cười nửa miệng, bà ta đứng dậy bỏ đi, đằng sau là nụ cười chiến thắng của Đàm Hương.

Nếu biết có ngày hôm nay, thì ngày xưa bà ta đã không ngu muội phục tùng Quyển Dư như một con chó, cuối cùng nhận lại chỉ là những lời mỉa mai, khinh bạc.
Giá như Đàm Hương biết sớm hơn, rằng người có thể an tâm dựa vào là chính mình, bà ta đã không tốn bao công sức nịnh bợ, chỉ cần mạnh mẽ dù ở bất kỳ đâu, gặp bất kỳ ai, đều không sợ bắt nạt.
Xung quanh Ngọc Thuần không phải có người yêu, thì hạnh phúc bên chồng con.

Là số cô độc thì ở đâu vẫn mãi cô độc.
Cuộc sống Ngọc Thuần áp lực gấp đôi từ khi Quyên Nhi mang thai, cha mẹ cứ ngập ngừng chuyện xuất giá của cô, hệt như cô là món đồ tồn kho đóng bụi ngàn lớp.
Nghe Lục Tuyết nói Huân Phong và con gái của Hộ bộ thượng thư Tri Tuyên sắp thành phu thê.

Tiểu thư tên Tri Hân, là con gái duy nhất trong nhà nên được yêu thương chiều chuộng từ nhỏ.
Nghe nói tiểu thư ấy đẹp nghiêng nước nghiêng thành, cầm kỳ thi họa xuất chúng, xứng đáng là tài nữ bật nhất kinh thành.
Rất nhiều nhà lui đến ngỏ ý kết thông gia, nhưng Hộ bộ thượng thư chỉ ưng mỗi mình Huân Phong.
Sau khi hay tin Huân Phong sắp thành thân một ngày, Ngọc Thuần nhận được lá thư mà gia nhân đưa tới.

Ngoài bìa thư chỉ vỏn vẹn cái tên Ngọc Thuần, ngoài ra không còn gì khác.
Trong thư có viết hẹn cô tối nay đến quán trà Thủy Trúc gặp mặt, dưới thư cái tên Huân Phong gọn gàng, đẹp đẽ như chính chủ nhân của nó.

Ngọc Thuần phân vân chẳng biết có nên đi hay không, Huân Phong dù sao cũng sắp thành lang quân của người khác, cô gặp anh có hơi bất tiện.
Nói thẳng ra Ngọc Thuần không làm gì hổ thẹn lương tâm, ngay từ đầu cô đã rạch ròi tình cảm của mình, dù có đến cũng là Huân Phong mời, đến đó nghe anh ta nói, sau đó trở về cũng không muộn.
Sau khi làm bảy bảy bốn mươi chín bước củng cố tâm lý, Ngọc Thuần mang theo thư mời đến Thủy Trúc gặp Huân Phong.

Một cô gái trẻ đưa Ngọc Thuần lên lầu hai, trước căn phòng cuối cùng ở dãy hành lang, phản chiếu bóng dáng người đàn ông.

Chẳng biết người trong phòng đang làm gì, từ lúc Ngọc Thuần thấy cái bóng cho đến khi đứng trước cửa phòng, nó dường như chưa hề nhúc nhích.
Cô gái gõ cửa ba lần, sau đó đẩy nhẹ cửa mời Ngọc Thuần vào trong, cô nghi hoặc đi vào nhìn căn phòng rộng lớn chỉ đặt mỗi chiếc bàn giữa phòng, ồn ào bên ngoài dường như không đả động đến người bên trong.
Huân Phong mỉm cười khi nhìn thấy Ngọc Thuần, gương mặt anh ta được ánh nến chiếu lên sáng rực, đôi mắt như được tạo thành từ trăm ngàn ánh sao, nhưng đến hiện tại cô đã không còn bị đôi mắt đó hút hồn.
"Anh muốn gặp em để làm gì?" Ngọc Thuần ngồi đối diện Huân Phong, thái độ lãnh cảm, thờ ơ trực tiếp cắt bỏ mọi hy vọng xa vời.
Huân Phong cúi mặt, đánh rơi tiếng thở dài trên đất.

"Không có gì anh chỉ muốn tâm sự thôi."
"Muốn tâm sự sao không tìm ai khác, ví dụ như thê tử sắp cưới của anh."
Anh cười mỉm, ánh mắt trĩu nặng ưu buồn.
"Em biết rồi à?"
"Ừ...!vừa nghe Lục Tuyết kể.

Dù sao thì cũng chúc mừng anh, em thấy hai người rất hợp nhau."
"Sao em biết anh và Tri Hân hợp nhau?"
Ngọc Thuần sững người, đúng vậy cô chưa gặp qua Tri Hân, sao biết cô ấy có hợp Huân Phong không? Hoặc Ngọc Thuần chỉ đang tìm cớ, tùy tiện gán ghép, đẩy Huân Phong ra xa.
"Không biết nữa, chỉ là em nghĩ vậy thôi."
"Không phải thứ gì cũng như em nghĩ đâu."
Anh lấy ra chiếc hộp gỗ được bọc vải đỏ bên ngoài, đẩy về phía Ngọc Thuần.


Trong suốt quá trình, ánh mắt Huân Phong chưa từng rời khỏi cô một khắc nào.
"Nếu mọi thứ đều như em nghĩ thì tốt quá.

Nhưng đây là gì?"
Cô nhìn vào chiếc hộp gỗ đậy kín, tuyệt nhiên không chạm vào.
"Muốn tặng cho em lâu rồi nhưng không biết nói thế nào, anh sợ hôm nay không tặng thì sau này không còn cơ hội nữa."
Ngọc Thuần cố nặn nụ cười để bản thân trong thật tự nhiên, nếu đã là quà chia tay cô cũng không muốn làm khó anh.

Chừa cho nhau một đường lui, sau này đụng mặt ít ra còn có thể chào hỏi đôi câu.
"Ngọc Thuần có thể những gì anh sắp nói sẽ làm em không vui, anh mong em sẽ hiểu vì đây là những lời thật lòng, vì muốn tốt cho em.

Có những việc không thể nhìn bằng mắt, có những người không thể hiểu hết trong một thời gian ngắn.

Trên đời này thứ không nhìn thấy, không thể nắm bắt được, chính là lòng người.

Em phải biết tự chăm lo cho mình, anh có lẽ không thể giúp được em nữa rồi.

Chỉ cần em sống bình an, anh đã thấy rất vui.

Còn nếu thật sự có chuyện lớn em không thể giải quyết, thì dùng món đồ này tìm gặp anh.

Nhớ đó, tìm anh!"
Ngọc Thuần nhìn món đồ trong hộp, cô chợt thấy mình không xứng với nó chút nào.

Dù bị từ chối Huân Phong chưa một lần trách Ngọc Thuần, anh cứ thế lẳng lặng biến khỏi tầm mắt cô, sau đó lại xuất hiện trao cho Ngọc Thuần chút ấm áp cuối cùng.


Còn cô ngoài làm tổn thương anh, thì chẳng làm được gì.
Ngọc Thuần tự hỏi chính mình, nếu cô và anh gặp nhau sớm hơn, có nhiều cơ hội bên nhau, cô có động lòng với anh không? Động lòng với người luôn quan tâm yêu thương mình, với một người lo lắng khi cô gặp chuyện, người mà chưa từng nặng lời với mình?
Có chứ...!bất cứ cô gái nào cũng muốn tìm cho mình một người như vậy, và Ngọc Thuần không ngoại lệ.

Cô khao khát được thấu hiểu, được quan tâm, nhưng cuộc đời trớ trêu luôn đẩy cô vào đường cùng, ép Ngọc Thuần đưa ra lựa chọn.
"Em hiểu rồi, cảm ơn anh! Vì mọi chuyện anh đã làm cho em, trong suốt quãng thời gian vừa qua."
"Ngày anh thành thân em không cần đến.

Cứ làm tốt việc của mình đi."
Tuy Ngọc Thuần không biết vì sao, dù vậy cô vẫn đồng ý.
"Em hiểu rồi."
Huân Phong đưa Ngọc Thuần ra đến cửa quán trà, anh và cô đều đi hướng ngược lại đối phương.
Từ bước chân đầu tiên đến lúc trở về nhà, Ngọc Thuần chưa từng ngoái lại nhìn.

Cô nào biết Huân Phong đã nhìn bóng lưng mình, đến khi hòa vào màn đêm vẫn chưa rời mắt.
Có bao nhiêu tiếc nuối chính bản thân anh là người rõ nhất, năm đó chỉ vì một lần chạy trốn cơn mưa, mà bây giờ nắng ấm chẳng đến tay.
Anh còn trách ai được chứ? Từ rất lâu Huân Phong đã biết Ngọc Thuần thích mình, và anh cũng vậy.

Nhưng vì những chần chừ không đáng, Huân Phong đã vụt mất Ngọc Thuần
Phải đến khi anh nhận ra mới hay, cô đã đi khỏi vòng tròn cuộc sống của mình.

Anh thử kéo cô quay về, kết quả chỉ nắm được khoảng không vô hình..


Bình luận

Truyện đang đọc