NẮM LẤY TAY EM

- Anh hai ơi! Đẹp không?

Trong căn phòng nhỏ của ba mẹ con, Khải Hoa hồn nhiên xoay một vòng trước mặt Khải Lạc. Cậu bé nhìn em gái, mỉm cười:

- Hoa Hoa đẹp lắm!

- Là váy của một chú mua cho đó. Được mấy ngày rồi. Hôm qua em đem ra khoe mẹ, mẹ nói là để dành Tết mặc.

Khải Hoa cười tít mắt. Trẻ con không nhớ những chi tiết vụn vặt. Cô bé chỉ biết chú đã mua bộ váy, không quan tâm đó lý do mua bộ váy là để đền cho bộ đồ thỏ xinh xinh đã bị rách bươm.

– Chú cho thì mình được lấy, phải không anh hai?

- Ừ.- Khải Lạc lại xoa đầu em gái- Chú đó không biết mẹ nên mua quà cho em thì em cứ lấy. Người khác biết em là con của mẹ nên mua quà thì em đừng lấy, biết không?

Năm trước cũng có một chú mua cho Khải Lạc bộ mô hình xe hơi. Sau đó mẹ không thích chú ấy. Chú đòi lại bộ mô hình, bảo là thứ đắt tiền. Khải Lạc đem trả lại, chú còn bảo mất hết mấy bộ phận xe, bảo mẹ phải đền. Khải Lạc thấy mẹ lấy ra những tờ tiền dày, có lẽ là đắt lắm. Sáng hôm sau mẹ đi làm mà không ăn sáng….Từ đó Khải Lạc không nhận những gì ai mua cho ngoài mẹ và dì Tiểu Mẫn. Đó mới là những người thực sự yêu thương Khải Lạc – Khải Hoa….

- Anh hai ơi! Hoa Hoa buồn ngủ.

Là trẻ con thì mau nhớ mau quên. Khải Hoa đi bộ cùng Tiểu Mẫn cũng đã mệt, mắt muốn díp lại. Khải Lạc bỏ bộ xếp hình Tiểu Mẫn cắt giùm từ trên báo xuống, nắm tay em:

- Vậy đi tắm rồi đi ngủ. Dì Tiểu Mẫn nói có pha nước rồi. Em xối ít ít thôi. Đừng xối lên đầu, ướt tóc bệnh đó.

- Dạ.

Khải Hoa ngoan ngoãn nghe lời anh trai bước vào nhà tắm. Chợt cô bé quay lại hỏi anh trai:

- Anh hai sao không tắm?

- Anh hai là con trai, không tắm chung với con gái được. Em tắm trước đi rồi anh hai tắm.

- Dạ…

- Đừng có chúi đầu vào xô nước chơi nha. Mẹ nói sẽ bị ngộp đó!

- Dạ!

- Em tắm đi! Nhớ để đồ dơ vào chậu nhỏ, mẹ về dễ thấy mới giặt được.

- Dạ!

Bên ngoài Tiểu Mẫn nghe không sót lời nào những câu đối đáp của “ông cụ non” và em gái. Khải Lạc khôn ngoan hơn tuổi khá nhiều, đối với em gái luôn để tâm chăm sóc. Quan trọng nhất là cả hai anh em đều rất yêu thương mẹ. Đó là thành tựu lớn nhất trên đời của Lâm Hân. Hai đứa trẻ sưởi ấm cuộc đời vốn nhiều u ám của chị ấy, như một món quà…..Tiểu Mẫn không dám hình dung, hôm nay Khải Hoa mà xảy ra chuyện gì, chắc Lâm Hân điên mất.

- Ông cụ non!

- Dì Tiểu Mẫn!

Tiểu Mẫn trề môi với cậu bé đang xếp đồ ra giường chuẩn bị đi tắm. Chị Lâm Hân tuy tính tình trầm lặng nhưng cái thâm trầm của đứa trẻ này không giống chị cho lắm. Tính tình có di truyền không ta? Cha của Khải Lạc có giống vậy không, luôn để ý đến người mình yêu thương nhất?

- Đi ăn tối không?

- Nhà vẫn còn mì ạ! Lát nữa dì nấu giùm con một ít nước thôi. Khi nãy con và em uống sữa rồi.

- Dì nói là ra ngoài ăn đi! Dì Tiểu Mẫn của con mới lãnh lương làm thêm. Dư sức bao hai đứa ăn hoành thánh.

- Vậy ạ?

Khải Lạc dù sao cũng là một đứa bé. Đối với món ăn mình thích vẫn có sự háo hức và chờ mong. Cuối cùng cậu bé ngẩng lên, vui vẻ:

- Vậy con tắm xong đi được không dì? Dì đợi con một chút thôi.

- Ừ. Dì đợi mà…

…Buổi tối tháng này tiết trời mát mẻ. Ăn mì xong, Khải Lạc – Khải Hoa được sự đồng ý của Tiểu Mẫn đã mua thêm một phần mì cho Lâm Hân. Gương mặt cả hai đều hớn hở…Tiểu Mẫn lắc đầu nhìn chúng vui vẻ đi bên nhau. Khải Lạc nắm chặt tay em gái, thỉnh thoảng lại hỏi em có mỏi chân không, thật đáng yêu.

- Cô Tiểu Mẫn.

Bỗng nhiên có tiếng người gọi. Tiểu Mẫn dừng lại. Cô cũng hơi ngỡ ngàng nhận ra người đàn ông gặp lúc trước. Anh ta đi một mình, trên người vẫn là chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt lần trước. Trùng hợp làm sao!

- Con chào chú!

Là cô bé con hôm trước. Hôm nay cô bé mặc một chiếc váy màu xanh, tóc cột gọn thật xinh. Bên cạnh còn có một cậu con trai cũng cỡ đó tuổi, đang đưa đôi mắt màu hạt dẻ nhìn anh. Bỗng nhiên một cảm giác rất lạ tràn ngập trong lòng Kỷ Hạo Thiên. Đứa bé…có nét gì đó rất quen….Tuy không nhớ là quen lúc nào nhưng cảm giác còn mãnh liệt hơn lúc gặp cô bé trước đây.

- Anh hai ơi, lần trước chú này mua váy cho em đó. Em cảm ơn chú rồi.

- Dạ…Con chào chú ạ!

Rất lễ phép…Hạo Thiên cười khẽ, bàn tay to xoa nhẹ đầu đứa bé, dịu dàng:

- Chú họ Kỷ. Chào con!

Khi cả hai đứng gần nhau Tiểu Mẫn mới giật mình.

Đôi mắt và ánh nhìn của cả hai là một.

Đôi môi hơi mím lại, mắt màu nâu hạt dẻ và cái nhìn lặng lẽ, trông chẳng khác gì nhau.

Chỉ là…Khải Lạc giống mẹ ở chiếc mũi nhỏ thanh tú. Mắt cậu bé không cận, để lộ hàng mi dài cong vút. Đó là những điểm di truyền của Lâm Hân.

Có lẽ nào?

Cô bỗng nhiên hỏi lại:

- Anh….anh có thể cho tôi biết đầy đủ tên họ không? Tôi…..

Đến khi nhận ra mình quá đường đột, cô lúng túng chữa cháy:

- À…Là như vầy. Khải Hoa hôm trước có nói muốn biết tên anh để vẽ tranh tặng…Tôi quên…tôi…

Lý do đó đã bị cô bé con ngơ ngác với đôi mắt to tròn kia phản bác. Nhưng Kỷ Hạo Thiên không muốn vạch trần Tiểu Mẫn. Anh nhẹ nhàng:

- Tên tôi là Kỷ Hạo Thiên. Tôi là người Thượng Hải, qua đây để bàn chuyện làm ăn.

_________________

Bình luận

Truyện đang đọc