[NARUTO] YÊU GHÉT

Hashirama hoan hỉ ngắm em trai mình một lần nhưng khi đập vào mắt hắn là bộ dạng tơi tả, quần áo rách manh của Tobirama liền không khỏi thu lại nụ cười, cau mày, hé miệng định nói cái gì nhưng rồi lại không biết nên nói gì cho phải, sau cùng chỉ hoá thành một tiếng thở dài, vỗ vỗ vai em trai:

- Bình an trở về là tốt rồi!

Tobirama hổ thẹn cúi đầu, cái kết của sự quá mức tự tin vào thực lực của mình thạt sự rất đắng, ít nhất là vị Senju tóc trắng này không còn muốn nếm thêm bất cứ một lần nào nữa.

Bên cạnh Madara đang xem xét Sharingan cho em trai mình, Izuna cũng ngoan ngoãn ngẩng mặt lên mở ra Magekyou cho hắn kiểm tra, Sharingan là thứ quan trọng nhất đối với mỗi một Uchiha, chuyện này bao giờ cũng phải được quan tâm đầu tiên.

Lúc này Madara như nhận ra cái gì, hơi ngạc nhiên hỏi Izuna:

- Izuna, em mở được Susanoo rồi sao?

Biểu tình trên mặt vị Uchiha trẻ tuổi nào đó chợt trở nên xấu hổ, hắn dừng một chút rồi mới hơi ngượng ngùng gật đầu:

- Vâng, nii-san...

Madara nhìn chằm chằm hắn rồi đột nhiên quay phắt ra nhìn tên Senju tóc bạc cách đó không xa, nguy hiểm nheo mắt lại.

Nếu hắn đoán không sai thì... Hừ!

Madara lại quay đầu lại nhìn em trai mình, đánh giá từ đầu đến chân hắn một lần rồi nhìn thẳng vào mắt hắn, ý vị thâm trường nói:

- Chốc nữa, chúng ta cần nói chuyện đấy Izuna.

Izuna nhìn anh trai mình như vậy liền biết hắn đã chín phần mười đoán ra tâm tư của mình, chỉ mím môi không chịu thua cũng nhìn thẳng hắn:

- Vâng, nii-san!

Mà hai anh em nhà Senju cũng không biết sóng ngầm giữa hai anh em nhà Uchiha bên cạnh, Hashirama sau khi kiểm tra thân thể của em trai mình mới nhớ đến Nhị Vĩ bị bọn hắn bỏ rơi nãy giờ, hiện đang vô cùng cô đơn nằm sấp cách đó không xa, giương mắt nhìn bọn hắn, ngay cả đuôi cũng vô cùng hời hợt hất qua rồi lại hất lại.

Hashirama tiến đến lại gần nó, thấy Nhị Vĩ không có ý đồ công kích mình mới dán sát lại, hai mắt toả sáng nhìn nó:

- Hoá ra đây là Vĩ Thú sao? Chakra nồng quá! Ngươi là Nhị Vĩ sao?

Nhị Vĩ không động đậy, giương mắt đánh giá hắn, phe phẩy đuôi đáp lại:

- Ta là Nhị Vĩ, ngươi có thể gọi ta là Matatabi.

Nguồn Chakra toả ra từ nhân loại này quen thuộc quá, rốt cuộc là ai?

(Ashura: *Cáu part 2*)

Lúc này Madara đã kết thúc cuộc nói chuyện với em trai yêu dấu của mình, cũng tiến lại gần nhìn nó:

- Đây là Vĩ Thú sao? Nhìn qua...

Madara đột nhiên kéo cơ mặt, lộ ra một nụ cười vô cùng kiêu ngạo, con ngươi từ phía trên nhìn xuống nó, chứa đầy sự khinh miệt, lời nói thốt ra lại càng khắc nghiệt:

- Thật yếu.

Trần thuật, không một dấu chấm than, giống như đang nói một sự thật hiển nhiên với một thái độ vô cùng đương nhiên. Mà chỉ hai từ đơn giản này lại như là một con dao xọc thẳng vào nỗi đau của Matatabi!

Nó không khỏi đứng đứng dậy, thân hình khổng lồ vô cùng đồ sộ, bóng ma áp bách đổ ấp xuống mấy nhân loại kia, ngọn lửa xanh lam chập chờn bập bùng như cái nội tâm đang nổi lửa của nó, nó gần như thẹn quá thành giận gầm rú lên, tiếng nhọn hoắt như kim châm:

- Nhân loại! Ngươi quá hỗn láo rồi đấy!

Nếu như không phải cố kỵ Chakra của nhân loại này quá mức giống với Indra thì nó đã đập một vuốt xuống rồi!

Mặc dù nó không mạnh bằng tên Kurama hay Gyuki, nhưng nó cũng là một trong các Vĩ Thú! Nhóm sinh vật đứng đỉnh của chuỗi thức ăn! Nhân loại đối với nó mà nói không khác gì món đồ chơi, thú vui tiêu khiển nhất thời, ngay cả việc đi theo hai tên nhân loại kia về cái nơi gọi là Konoha này cũng chỉ là ngủ chán rồi đột nhiên nổi hứng muốn đổi chỗ đi chơi, vậy mà ở đây dám có một nhân loại chê nó yếu!

Chỉ là chuột nhắt mà cũng dám giương giọng khiêu khích uy nghi của động vật săn mồi! Thật lớn gan!

Ngay cả tính tình được tính là tốt nhất trong các Vĩ Thú cũng không tránh khỏi bị thái độ ngạo mạn này của Madara chọc cho xù lông!

Madara thì lại như không nhìn thấy thái độ hùng hổ của nó, vô cùng nhàn tản khoanh tay ôm ngực, nhàm chán nhắm mắt muốn quay người rời đi:

- Hoá ra cũng chỉ là một con mèo lớn to mồm, ha ha, Vĩ Thú gì chứ, cũng chỉ là một đống Chakra thiểu năng trí tuệ di động mà thôi.

Nhị Vĩ quả thực bị hắn chọc giận mất đi lí trí, cũng mặc kệ hắn có Chakra vô cùng giống Indra, há mồm là một quả bom Vĩ Thú ầm ầm bắn ra!

Madara cũng không hề ngần ngại nghênh chiến, người khổng lồ màu tím ngồn ngộn xuất hiện, vung tay đem quả bom Vĩ Thú tay không hất ra!

"Oành!!!!"

Hashirama từ khi Madara mở miệng liền vô cùng nhanh chóng kéo Tobirama và Izuna ra thật xa, thậm chí thấy không đủ còn kết ấn triệu hồi ra một loạt tường gỗ, bọc chỗ đứng của bọn hắn như thùng đồng vách sắt, kít mít nhưng an toàn tuyệt đối.

Ban đầu Tobirama và Izuna đều không hiểu hắn đang làm gì nhưng đến khi nghe đến tiếng gào rống của Nhị Vĩ và một loạt tiếng vang ầm ĩ thì ngay lập tức hiểu ra, sau gáy không khỏi toát ra mồ hôi lạnh, nếu ban nãy không có Hashirama kéo bọn họ ra thì khả năng bây giờ đã bị hai sinh vật đang giao chiến kia nghiền thành thịt nát rồi!

Phải biết là Madara một khi đã hưng phấn lên thì lục thân cũng không nhận, ngay cả Izuna có lần muốn tiến lên ngăn cản cũng bị Madara một chân đạp bay ra gãy ba cây xương sườn, từ đó không còn ai dám chen ngang vào cuộc chiến của vị Tộc trưởng Uchiha này nữa rồi.

Đừng đùa, ngay cả em trai yêu thương nhất còn bị hắn làm cho gãy xương, người khác chen vào khéo phải chuẩn bị sẵn tâm lý có đi không có về là vừa.

Kỳ thực có thể tham khảo cảnh Naruto và Sasuke tự nhiên xuất hiện giữa trận chiến của Madara và Hashirama là đủ hiểu.

Còn Nhị Vĩ lại càng không để tâm.

Izuna nghẹn họng, nửa ngày mới phức tạp nỉ non ra tiếng:

- Nii-san...

Tobirama tâm tình cũng vô cùng phức tạp, thông qua khe hở quan sát trận chiến, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút hụt hẫng.

... Quả nhiên là tên Madara kia rất mạnh, và huynh trưởng cũng thế.

Vĩ Thú dễ dàng làm cho hắn và Uchiha Izuna vô cùng chật vật, thậm chí suýt phải đi tắm sông Sanzu nay không khác gì một con mèo to xác, bị Madara chơi đến xoay quanh.

Hashirama không chút lo lắng, trận chiến này gần như nghiêng về một phía, ưu thế hoàn toàn thuộc về Uchiha Madara, nhìn tư thế oai hùng của người yêu, vị Senju nào đó không khỏi hưng phấn liếm môi.

Lâu lắm không đánh một trận với Madara, hôm nao phải chuồn ra đánh một trận tận hứng mới được, hắn cũng muốn xem từ khi có Rinnegan, Madara đã đạt đến trình độ nào rồi!

Có rất nhiều chiêu mới, giống như chiêu Bộc Địa Thiên Tinh kia mới tuyệt làm sao!

Hashirama hai mắt toả sáng nhìn quả cầu đất như thần tích kia, trong đầu điên cuồng tìm cách ứng đối.

Nếu hắn vào vị trí của Nhị Vĩ thì nên làm thế nào?

Mộc Nhân, không không đỡ được. Nếu không thì Thiên Thủ Quan Âm? Hẳn là được nhưng vẫn phải xem xét. Nếu không chủ động xuất kích gần người thì sao?...

Tuyệt, tuyệt thật, một Nhẫn Thuật tuyệt vời, nhưng chắc chắn Rinnegan không chỉ có vậy!

Hiển nhiên vị Senju nào đó mới chỉ xem thôi nhưng cũng đã ngo ngoe rục rịch muốn nhảy vào chiến một trận chiến sung sướng đầm đìa cùng Madara!

Này cũng không trách hắn, tại từ khi lên làm Hokage, Hashirama toàn chôn mặt vào đống giấy tờ từ sáng tới đêm khuya, nào có được đi ra ngoài "hoạt động", hắn còn cảm thấy xương cốt của mình sắp rỉ sắt ra cả rồi đây này.

Sau một lúc lâu, những tiếng vang rung trời đã giảm dần, cuối cùng không còn tiếng động, mặc dù bụi đất vẫn bay mù mịt nhưng hẳn là trận chiến đã kết thúc.

- Khá nhanh đấy chứ.

Hashirama lẩm bẩm, giải trừ Tường gỗ rồi nhanh chóng bay thẳng đến nơi vừa xảy ra trận chiến.

Trung tâm chiến trường vô cùng hỗn độn, trên cơ bản đều đã bị san bằng, thậm chí vì lan đến một con sông bên cạnh nên nước tràn vào, giờ là một hồ nước mênh mông, Madara đang ngồi xổm trên một thân cây đứt gãy nhô lên khỏi mặt nước, gấu áo ướt một mảnh lớn, trong tay đang xách cổ một sinh vật nhỏ, Nhị Vĩ không biết đã biến đâu mất tăm.

Đến khi Hashirama đến gần mới phát hiện cái sinh vật to như mèo con kia đúng là Nhị Vĩ!

Vị Vĩ Thú nào đó thu nhỏ chỉ to hơn một nắm tay một chút, vô cùng đáng thương bị nam nhân xách cổ, bốn chân quơ quơ trên không trung, ngay cả hai cái đuôi cũng kẹp cong lên đằng trước, nếu như bỏ qua việc nó được cấu tạo từ Chakra hình ngọn lửa ra thì không khác gì một con mèo con thông thường.

Vô cùng nhu nhược yết ớt, thậm chí khi thấy Hashirama đến gần cũng không chút hổ thẹn kêu cứu:

- Ashura, cứu ta!

Cảm động chưa kìa, sau khi bị "Indra" hung hăng hành hung một trận, Matatabi rốt cuộc cũng nhớ ra cái Chakra quen thuộc đó là của ai. Đúng là Ashura thân yêu rồi! Cho nên Nhị Vĩ vứt hết lòng hổ thẹn mở miệng cầu cứu "Ashura", phải biết "Ashura" rất thương nó!

(Ashura: Thương cho lắm, yêu cho lắm vào cuối cùng nó quên bẵng mình, đến khi bị đánh đau mới nhớ tới mình, gọi mình đến cứu! *Cáu part 3*)

Nhưng đây là Hashirama, chứ không phải "Ashura" của nó, cho dù có là Chakra chuyển thế cũng không phải.

Hơn nữa Hashirama còn chưa tính sổ vụ con mèo này khiến em hắn bị thương đâu.

Hashirama cười hiền lành, thấy Madara đã phát tiết lửa giận xong rồi liền đón lấy Nhị Vĩ trong tay hắn, dưới ánh mắt cảm kích của Matatabi, hắn tươi roi rói nói:

- Madara xong rồi thì phải đến lượt ta đúng không Matatabi? Thử nói xem ngươi và em trai ta đã "thân thiết" như thế nào cho ta nghe đi!

Rõ ràng là nụ cười vô cùng xán lạn, nhưng trong mắt Matatabi không khác quái gì nụ cười của Hắc Bạch Vô Thường!

Matatabi: ...Không không không!!!!! Tránh xa ta ra!!!!

Vào nửa đêm, sau hàng loạt tiếng động lớn như thiên tai, người ta còn nghe thấy một tiếng mèo kêu vô cùng thảm thiết.

- Meo ngaooooooooo!!!!!!!!

..................

Madara nhìn em trai đang ngồi quỳ trước mắt, nheo mắt hỏi thẳng:

- Có phải em ngưng tụ được Susanoo vì tên Senju tóc trắng kia đúng không?

Izuna câu nệ ngồi đấy, nào có dáng vẻ kiêu ngạo như hắn hay bày ra trước mặt người ngoài, chỉ thấy thanh niên hơi rụt rè gật gật đầu:

- Vâng, nii-san...

- Em có tình cảm với hắn ta?

"Lạch cạch" một tiếng, chén trà trong tay Madara được đặt xuống, rõ ràng là tiếng vang rất nhỏ nhưng lại như là một cái búa gõ vào lòng Izuna, khiến cho hắn không khỏi cúi gằm xuống, thấp thỏm cắn môi, định phủ định nhưng lại không dám, cuối cùng chỉ phải đúng sự thật trả lời:

- Em cũng không biết, chắc hẳn là vậy.

Madara thấy dáng vẻ này của hắn không khỏi trong lòng thở dài một tiếng, đây đâu phải là không biết, mà là rễ tình đâm sâu rồi mới đúng, nhưng bề ngoài vẫn vô cùng cứng rắn nói:

- Izuna, em phải biết hệ Tộc trưởng của Uchiha chỉ còn hai người chúng ta mà thôi, ta đã kết hôn với Hashirama nên không thể có con nối dõi, nếu em cũng kết hôn với Tobirama thì hệ Tộc trưởng sẽ chặt đứt tại thế hệ này.

Izuna đương nhiên biết, hắn chỉ mím môi, biết nếu như hắn đòi kết hôn với Tobirama thì đám Trưởng Lão sẽ phát điên mất nhưng hắn không muốn từ bỏ! Không bao giờ có chuyện hắn sẽ từ bỏ!

Tính cứng đầu chấp nhất của Uchiha thể hiện nhuần nhuyễn ở đây, Izuna không muốn từ bỏ cái tình cảm mới chớm nở của mình với Tobirama, mặc dù chưa chắc cái tình cảm này sẽ đi đến một kết quả tốt đẹp nhưng Izuna đã muốn dọn sạch tất cả các trở ngại để nếu như tình cảm của hắn được Tobirama đáp lại, hắn sẽ không cần băn khoăn gì nữa khi tính đến chuyện trăm năm.

- Nii-san, em sẽ giải quyết vấn đề này!

Ánh mắt thanh niên tóc đen vô cùng sáng ngời và chấp nhất, ngọn lửa quyết tâm hừng hực thiêu đốt bên trong khiến cho Madara không nỡ lòng dập tắt.

Cuối cùng vị Uchiha cưng chiều em trai hết mực nào đó đành phải nhẹ nhàng nở nụ cười, đuôi mắt mềm mại rủ xuống, hắn yêu thương sờ sờ đầu em trai:

- Không sao, chỉ cần Izuna muốn, anh sẽ giúp em.

Izuna cảm động nhìn hắn, cuối cùng nhịn không được nhào vào ngực hắn hạnh phúc dụi dụi:

- Cảm ơn nii-san!

Tobirama: Này! Này! Sao chưa gì đã quyết định xong rồi thế! Ta còn chưa biết gì hết cơ mà!

..................... Hết chương 76............

Vài điều muốn nói:

Uchiha là vầy, cứ muốn gì là sẽ quất thẳng không ngần ngại, Izuna mặc dù chưa cả tỏ tình nhưng cũng đã tính đến chuyện cưới xin rồi *cười*.

Cụ Nhị không muốn cũng sẽ phải muốn thôi, hiện tại cụ Nhị chưa có dấu hiệu gì là thích Izuna đâu nhé. Tác giả cũng đau đầu vì cụ Nhị lắm đây này, chắc phải để trong trận chiến với Zetsu mất thôi... mà trận chiến với  tác giả còn đang không biết viết sao đây, sầu thật sự *ôm đầu*.

Đợt này deadline nhiều quá, cầu sự an ủi từ các bạn. Hãy cmt và tim nhiệt tình bên dưới nhé, tiếp thêm cho tác giả chút động lực nào!

Bình luận

Truyện đang đọc