[NARUTO] YÊU GHÉT

Izuna ngồi trong phòng làm việc cúi đầu nhìn xuống bàn tay của mình.

Từ tầm mắt của hắn có thể thấy được lờ mờ một đôi bàn tay trắng nõn nhưng lại không thể nhìn thấy vân tay như trước, thậm chí hình ảnh trong mắt hắn không còn rõ góc cạnh và ranh giới, mờ mờ nhoà nhoà. Hiển nhiên là thị lực của hắn đã giảm sút đáng kể.

Sử dụng nhiều Magekyou Sharingan sẽ bị mù cũng chẳng phải điều gì bí mật ở Uchiha, nhưng phần lớn các tộc nhân cũng chẳng quan tâm. Bởi có lẽ ngày mai họ sẽ phải chết trên chiến trường, chắc gì đã sống được đến khi mắt mù hẳn mà phải lo sợ? Mà cho dù mắt có mù đi chăng nữa thì trước khi trở thành vật vô dụng, bọn họ sẽ nở rộ hết tất cả giá trị của mình trong chớp mắt để mang lại lợi ích tối cao cho gia tộc.

Nói trắng ra là đi tìm chết, nhưng là cái chết có giá trị chứ không phải là một cái chết vô nghĩa.

Nhưng cũng có người quyết định đem mắt của mình tặng cho thân nhân để giúp người kia tiến hoá lên Magekyou Vĩnh Hằng, nhưng tỉ lệ thành công vô cùng nhỏ bé, trong sử sách Uchiha cũng chỉ có hai người thành công mà thôi.

Kỳ thực, khi biết Madara sắp mù, Izuna cũng từng có ý định đem mắt của mình tặng cho anh trai vì một đôi Magekyou Vĩnh Hằng trong tay Madara sẽ luôn có giá trị hơn một đôi Magekyou bình thường có khả năng mù bất kỳ lúc nào trong tay hắn.

Đấy không phải sự hi sinh, đấy là lựa chọn lý trí và cũng là điều hiển nhiên.

Thậm chí trước đó Izuna vẫn luôn định nghĩa chính mình là "khay đựng mắt" cho nii-san, sự tồn tại của hắn là để cho nii-san bước lên đỉnh cao.

Nhưng chưa đợi hắn có bất kỳ hành động nào thì một loạt biến cố tiếp theo vả mặt không kịp trở tay, đến khi phục hồi tinh thần lại thì mắt anh trai hắn đã tiến hoá lên cái gọi là Rinnegan, hoàn toàn không cần đến Magekyou của hắn nữa rồi.

Lúc này Izuna mới đột nhiên cảm thấy mờ mịt, cảm giác mọi thứ trong lòng đột nhiên mất đi mọi sắc thái, hắn thậm chí mất đi phương hướng.

Uchiha Izuna cảm thấy mình bây giờ là vô dụng.

Cho nên hắn mới đồng ý đi tìm Vĩ Thú cùng Tobirama, muốn tự chứng tỏ với chính mình là mình không hề vô dụng như mình nghĩ nhưng cuộc đời lại cho hắn một cú tát đầy đau điếng, tát đến mức ngay cả dịch trên dạ dày cũng như phải trào ngược lên, đắng chát và chua lòm, tát cho hắn đầu choáng mắt hoa.

Hắn không những không bắt được Vĩ Thú về mà còn khiến Tobirama bị thương.

Hắn thật vô dụng. Vô dụng.

Trong quan niệm chỉ có vật hữu dụng và rác rưởi, việc phải làm và việc không làm của Izuna, hắn đã đem chính mình phân vào ô rác rưởi không thể tái chế.

Rũ xuống hai hàng mi dầy, ánh sáng u ám hắt xuống tạo nên một khoảng bóng ma khiến cho con ngươi đen kịt càng ảm đạm, như một bãi nước chết lặng, không kích nổi nửa vòng gợn sóng.

Mắt sắp mù đương nhiên là Izuna biết. Hắn rõ hơn ai hết sau trậm bắt Nhị Vĩ thị lực của mình giảm sút như thế nào. Ngay cả y sư của Uchiha cũng đã từng uyển chuyển nhắc về vấn đề này, đi gặp Tobirama cũng chỉ để xác thực lại mà thôi.

- Nhưng cho dù sắp mù thì sao?

Izuna lẩm bẩm tự hỏi chính mình, hai bàn tay bỗng siết chặt lại thành nắm đấm, vết chai dầy trên đầu ngón tay chậm rãi ma sát với lòng bàn tay cũng thô ráp không kém truyền lại xúc cảm sần sật, móng tay được cắt tỉa gọn gàng bỗng moi vào thịt nhưng hắn lại không hề cảm thấy đau đớn.

Mù là điều tất nhiên, giống như những Trưởng Lão trong tộc bây giờ, mười người thì chín người đã mất đi thị lực, một người cũng trong trạng thái chỉ nhìn thấy từng mảnh màu mà thôi.

Khi mù hắn sẽ hoàn toàn rời khỏi khu vực chiến đấu, gỡ xuống dãy số Ninja mà vừa mới đăng ký cách đây không lâu sau rồi hoàn toàn ẩn mình, chỉ tiếp nhận công việc tư vấn, đến khi có tuổi rồi sẽ lên làm Trưởng Lão nếu còn sống.

Đấy là những gì mà Izuna đã từng lên kế hoạch trước khi nhận ra tình cảm của mình với tên Senju chết tiệt nào đấy.

Hắn muốn "cưới" Tobirama, khụ, mặc dù hiện tại chưa cả tỏ tình nhưng Izuna chắc chắn rằng mình muốn cưới Tobirama.

Mà Senju sẽ không đồng ý đem Tobirama "gả" cho một kẻ đã mất đi sức chiến đấu, thậm chí quyền lực cũng bị cắt giảm như thế.

Tất nhiên là Izuna "gả" sang Senju cũng là một ý kiến không tồi.

Nhưng chưa nói đến việc vị Uchiha nào đó với lòng tự trọng cao hơn đỉnh đầu này có ý định "gả" đi hay không thì chỉ riêng mắt mù sẽ khiến Izuna hoàn toàn bay màu khỏi tầm mắt của Tobirama, lúc đấy là chưa bắt đầu cuộc tình thì cuộc tình cũng đã chấm dứt rồi.

Vì hiện tại Tobirama chú ý đến hắn vì hắn là "đối thủ ngang tài ngang sức", nếu như hắn không còn "ngang tài ngang sức" nữa thì Tobirama sẽ tự động xoá hắn khỏi tầm nhìn của mình, coi như không thấy một kẻ tên Uchiha Izuna.

Ha! Tại sao một kẻ ghét Uchiha như Tobirama lại phải đem một Uchiha mắt mù đặt vào trong mắt làm gì? Phiền!

Phải biết là tên Senju tóc trắng nào đó không có bất cứ tình cảm đặc biệt nào với hắn hết.

Izuna đương nhiên biết rõ điều đó.

Izuna muốn cho đôi mắt đỏ kia chỉ nhìn hắn, không cần cả đời, chỉ cần một khoảng khắc là đủ rồi, giống như trong những lần giao chiến kịch liệt trước kia, cả bầu trời ráng đỏ ấy chỉ có thân ảnh của hắn. Của mình hắn.

Uchiha Izuna muốn trở thành một người đặc biệt với Senju Tobirama.

Không cần phải là yêu, chỉ cần là một người đủ khiến Senju Tobirama tâm trạng gợn sóng mỗi khi nhớ lại là được.

Izuna không lòng tham, hắn cảm thấy mình chỉ cần như thế thôi.

Còn đám cưới, còn yêu đương... Nếu còn cơ hội.

Còn bây giờ, phải giải quyết Zetsu đã.

Izuna sực tỉnh, cầm lấy văn kiện một bên bắt đầu phê chữa.

..................

Tobirama cầm tin trên tay, đây là Thông Linh Thú của huynh trưởng mới gửi thư về, Hashirama và Madara chỉ trong hai tháng đã thành công thu xong Tam Vĩ và Thất Vĩ, theo kế hoạch thì chỉ còn Ngũ Vĩ.

Còn bên của Naruto lại không có tin tức gì nhưng Tobirama tin tưởng rằng tiến độ cũng sẽ không khác so với anh trai mình là mấy.

Vậy là sắp gom xong Vĩ Thú.

"Cộp." "Cộp."...

Ngón tay nhẹ nhàng gõ lên bàn, chân mày hơi cau lại, Senju tóc trắng có chút phiền muộn nhìn xuống hai ba tờ giấy được đặt trên mặt bàn, tờ trên cùng là lá thư được gửi đến từ Iwagakure (Làng Đá).

Iwagakure (Làng Đá) cũng nối theo gót chân Konoha, tập hợp Ninja tạo thành một Làng thành lập trên Thổ Quốc. Nhưng vì cũng mới thành lập chưa đầy hai tháng nên cũng vẫn chưa hoàn thiện, thậm chí các Nhẫn tộc sở hữu huyết kế vẫn đang đấu đá nhau tranh giành quyền quản lý Iwagakure. Vốn hiện tại ở Iwagakure tình hình đã đủ mẫn cảm vậy mà mấy hôm trước một tộc trưởng Nhẫn tộc còn bị Ninja lạ mặt tập kích!

Nó sẽ không có gì to tát nếu như trên người Ninja ấy không mang băng đeo trán của Konoha.

Mà băng đeo trán mang cái ký hiệu như hình chiếc lá ấy cũng chỉ vừa mới được phổ cập ở Konoha ba hôm trước. Ba hôm với Ninja thông thường cho dù không ăn không ngủ cũng không thể từ Konoha băng cả nghìn cây số chạy đến Iwagakure để ám sát Tộc Trưởng của một Nhẫn tộc khỉ gió nào đó được!

Chỉ cần là người có não cũng biết có cái gì bất thường ở đây.

Nhưng người lãnh đạo của Iwagakure tạm thời gọi là Tsuchikage cũng như mù như điếc, thậm chí không tiếc vứt đi não và liêm sỉ của mình viết một lá thư bắt Ninja Làng mình không ăn không ngủ năm ngày liên tục lên đường gửi đến tay Tobirama muốn một lời giải thích.

Vô tội- Tobirama: Có làm đâu mà giải thích? Giải cái đầu ngươi á!

Trong thư ghi rõ, nếu Konoha không thể đưa ra một lời giải thích hoặc cấp ra phương án bồi thường (chú ý chữ "bồi thường" in đậm viết hoa) thì đừng trách Iwagakre dẫn quân sang.

Tuy mặt lạnh nhưng nhiệt huyết chưa bao giờ nguôi ngoai- Tobirama: Chiến đi! Sợ gì, cứ dẫn quân sang đấy rồi ta sẽ cho Iwagakure các người biết thế nào là có đi không có về!

Nhưng vấn đề là không chỉ có một mình Iwagakure, bên dưới lá thư của Iwagakure còn có lá thư của Kumogakure (Làng Mây) và Sunagakure (Làng Cát).

Cũng cùng một công thức ấy và một cùng một sự việc làm lý do đòi lời giải thích, nếu không phải ba lá thư gần như được gửi cùng một lúc (tính từ thời gian gửi) thì Tobirama còn nghĩ là ba Làng này cùng nhau hùa vào chơi Konoha một vố.

Thậm chí ngay cả nếu Kirigakure (Làng Sương Mù) cũng bị cuốn vào thì lá thư cũng đang sắp đến tay hắn rồi.

Ngay lúc này, tiếng đập của vang lên và kèm theo đó là một giọng nói truyền vào:

- Ngài Tobirama, có thư gửi đến từ Kirigakure.

Tobirama: Chậc.

Vẫn là một câu chuyện Tộc Trưởng nào đó bị ám sát nhưng không thành và phát hiện trên người tên ám sát có tín vật Konoha. Cốt truyện này dùng đến bốn lần nhưng hiển nhiên vẫn có tác dụng.

Vấn đề là cố tình Konoha không cãi được, giữa các Làng hiện tại thậm chí không có thứ gọi là "tin tưởng lẫn nhau", Kage các Làng cũng mặc kệ nó có phi logic hay không, có phải Konoha làm hay không, cứ cắn lấy điểm trên người kẻ ám sát có tín vật Konoha không bỏ mà đổ ụp chậu phân này lên đầu Konoha.

Bọn họ chỉ biết đây có người Konoha tham dự cho nên Konoha đứng sau chuyện này. Chỉ cần thế. Cho dù nó đúng hay sai, nó phải hay không đều không quan trọng, thứ bọn họ muốn chỉ là một khoản bồi thường khếch xù nếu không muốn sự hoà bình vất vả mới lập nên này bị phá vỡ, dù sao bọn họ cũng mới chỉ thành lập, còn chưa đâu vào đâu, vỡ thì xây lại không sao hết, không có gì phải tiếc.

Vô cùng ngang ngược nhưng ít nhất hiện tại Tobirama lại tạm thời chưa thể tìm ra cách chống lại sự ngang ngược này.

Bây giờ chắc hẳn bốn Làng kia còn chưa biết ngoài họ ra ba Làng khác cũng "bị Konoha ám sát", nếu biết thì chắc chắn bốn Làng kia sẽ coi đây là lý do tập kết quân quân độ, cùng nhau đi "trả thù"!

Và Đại chiến Ninja lần thứ nhất mở ra, Konoha trở thành cái đích để cho đám Ninja kia tiến công.

Vô cùng đơn giản nhưng lại dễ dàng đẩy Konoha lên nơi đầu sóng ngọn gió. Mà cũng dễ như trở bàn tay, Tobirama lập tức đoán ra kẻ nào đứng sau mớ hỗn độn này.

Đây có phải ý muốn của ngươi không Zetsu?

Tobirama tay chống cằm, nhìn xuống cái bóng đen sì của mình như thông qua đó muốn nhìn thấy cái thứ bùn lầy tanh tưởi đang âm thầm làm những điều dơ bẩn này.

.................. Hết chương 78...................

Vài điều muốn nói:

Tác giả đã quay về rồi đây!!!!~~~~~

Khụ, lâu lắm không đọc tiểu thuyết nói về bóng chày nên có chút mê mẩn quên hết trời đất thế này..... không sao! Đã kết thúc, tác giả đã chơi chết tiểu yêu tinh kia và quay về với các Mợ Cả rồi đây~.

Ân... không hứa được nhưng tác giả sẽ cố gắng lần sau cho dù đọc truyện ham đến thế nào cũng sẽ cố bứt ra thời gian để quay về viết đứa con yêu dấu này, phục vụ cho các Mợ Cả :>.

Mà truyện người ta một chương 7-8k chữ, nhìn lại truyện tác giả viết đi.... Bây giờ còn cố định tại trên dưới 2k chữ, chứ trước kia chỉ có 1k7 là căng rổi, bao giờ mới được như người ta ha.... Phải biết kia gần 260 chương mà 2 triệu chữ rồi, hâm mộ thật, giờ tác giả 78 chương mà mới được 190k chữ... còn chưa được 1/10 của người ta nữa :v, u là trời.


Bình luận

Truyện đang đọc