NGUYÊN TỐ ĐẠI LỤC



LINH LUNG!!!
Dạ Trần gầm thét vang trời.
Thiên địa như chịu sự ảnh hưởng từ tâm tình của Dạ Trần, không gian một lần nữa bị hai màu trắng đen bao lấy.

Nó nhanh chóng tản ra xung quanh, khoá chặt kẻ vừa mới cuồng ngôn loạn ngữ.
Tuyên Nghi cơ mặt co rút, đôi mắt trợn trừng.

Hắn cảm nhận được tử vong hàng lâm sắp giáng xuống đầu mình.
Hai người Tứ Du và Ngũ Kiếm ở bên cạnh Dạ Trần giật mình kinh hãi.

Họ không rét mà run khi sát khí quét qua người họ.
Không phải là ảo giác.

Hai người nhìn nhau sợ hãi thầm nghĩ.
Cứu mạng, cứu ta...!Tuyên Nghi gào thét hô to.
Tiếng hô của hắn không ai dám đáp lại.

Đám người xung quanh còn đang ngây người như phỗng.
Tuyên Nghi sợ hãi nhìn quanh.

Hắn không biết vì sao, bản thân luôn có cảm giác bị tử thần dòm ngó, xung quanh hắn chỉ còn lại hai màu trắng đen.
Ngạc thúc cứu ta, cha, mẹ cứu ta...!Tuyên Nghi gào lên trong vô vọng.
Nước mắt nước mũi của hắn không tự chủ tuôn ra.

Hắn vung cánh tay ra xung quanh như muốn nắm lấy một cọng cỏ cứu mạng.
Cái này...!Tuyên Nghi ngơ ngác nhìn lên trời.
Từng tia sáng xuất hiện xua tan đi không gian u ám.

Mặt trời chiếu sáng làm cho hắn có chút chói mắt.

Tuyên Nghi đưa hai tay lên che mắt, đôi mắt híp lại nhìn rõ từng tia sáng đang chiếu vào hắn.
Thiên không muốn diệt ta.

Ta vẫn còn sống.

Ta là thiên tài vạn năm có một là thiếu gia của Tuyên gia.

Ai dám giết ta.

Hắn cười to, ngửa mặt lên trời gào thét.
Trời trong mắt hắn, nhanh chóng xuất hiện một thân ảnh nhỏ bé.

Thân ảnh dần dần phóng đại làm Tuyên Nghi tưởng mình hoa mắt.
Ngươi là ai.


Tuyên Nghi xúc động hỏi.
Không lẽ là Thiên muốn gặp ta.

Hắn thầm nghĩ.
Hắn mơ tưởng về cuộc sống đỉnh cao sau này.

Người hầu kẻ hạ, vạn tộc quỳ gối trước mặt hắn.

Và nữ tử Lân Hổ Tộc kia sẽ trở thành nô lệ, đồ chơi của hắn.
Ha ha ha...!Hắn vui vẻ cười to.

Hai tay dang rộng như muốn ôm trọn thiên địa vào trong lòng.
Ta là ai.

Bóng đen lên tiếng.

— QUẢNG CÁO —
Ta là ngươi.

Tiếng nói tiếp tục truyền vào trong tai Tuyên Nghi.
Ngươi là ta.

Tuyên Nghi khó hiểu nói.
Ngươi phải chết.

Bóng đen tiếp tục lên tiếng.
Sao ta phải chết.

Tuyên Nghi khó hiểu hỏi lại.
Vì ta là ngươi, ngươi là ta.
Vì ta là ngươi, ngươi là ta...
Nhìn Tuyên Nghi cười như điên dại, nhiều khi sợ hãi, nhiều khi tự hỏi tự trả lời bản thân.

Đám người xung quanh có chút khó hiểu, họ hai mắt nhìn nhau tìm kiếm người giải thích.
Không ai lên tiếng, không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Người Tuyên gia có chút sợ hãi, thiếu gia mà có mệnh hệ gì.

Bọn họ ít nhất cũng phải mất một lớp da.
Nghi...
Tuyên Ngạc còn chưa nói hết.

Một tiếng nói từ trên không trung vọng lại:
Đến lượt các ngươi.

Tiếp chiêu của ta.
Cực Quang Cầu.
Một mặt trời vàng óng được tạo ra từ Quang chi lực nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt của mọi người.

Nó từ trên không nhanh chóng lao xuống, mọi người nhíu chặt mắt nhìn lên.

Nó chẳng khác gì một viên thiên thạch đang dần phóng đại trong ánh mắt mỗi người.
Lui lại cho ta.

Mạc đại nhân lớn tiếng nói.
Ma lực hắn khoá chặt lại Tiểu Mỹ.

Hai người nhanh chóng lùi ra xa.
Đám người nghe vậy nào không dám chậm trễ, tự thân mình lao xa khu vực chiên trường mới.
Uy lực này...!Tuyên Ngạc ngơ ngác đánh giá quang cầu đang tiến đến.
Tuyên Ngạc ngươi bị ngu sao.

Mau dẫn thiếu gia nhà ngươi chạy mau.

Mạc đại nhân thấy đám người Tuyên gia vẫn còn đứng đó, hắn tức run lên gào to nói.
Mặc dù hắn muốn đám người Tuyên gia gặp phiền toái đến mức diệt tộc.

Nhưng nếu như hôm nay thiếu gia nhà Tuyên gia bị người đánh chết ở đây thì phiền phức to.

Thứ phiền phức này ảnh hưởng đến toàn bộ Giới thành, đó không phải thứ hắn muốn nhìn thấy.

— QUẢNG CÁO —
Tinh thần lực hắn toả ra chấn mạnh lên người Tuyên Ngạc cùng đám người Tuyên gia như đang bị quỷ ám.
Hự Tuyên Ngạc rên lên một tiếng.
Bả vai hắn run run, hai mắt trợn to.

Hắn như bừng tỉnh trong mộng.


Mô hôi lạnh ướt đẫm sau lưng.
Cảm nhận sức nóng từng khắc tăng cao.

Mặt trời đã dần áp xuống đầu hắn, Tuyên Ngạc biết đã chậm một bước.

Hắn cắn răng nhìn lại tên thiếu gia đang mơ mơ hồ hồ kia.
Liều.

Tuyên Ngạc thét lên một tiếng.
Tinh cho ta.

Tinh thần lực của hắn đánh mạnh vào đầu của Tuyên Nghi.
A a a...!Tuyên Nghi gào lên thảm thiết.
Các ngươi mau chóng cút xa, nhanh...!Tuyên Ngạc gào thét nói với đám người Tuyên gia.
Hắn phi đến bên cạnh Tuyên Nghi.

Hàn băng chi lực bao phủ toàn bộ cánh tay trái.
Muốn đi, đã muộn.

Linh Lung tức giận lên tiếng.
Nàng đã nghe thấy tiếng gào thét vang trời tức giận của Dạ Trần.

Nàng cảm thấy ghen tị với đám người Tuyên gia này, nàng đã ra nhiều chiêu, làm nhiều việc thế mà Dạ Trần vẫn không tức giận với nàng.

Đó căn bản chính là Dạ Trần không để nàng vào trong lòng.

Thế mà đám người này mới gặp hắn không lâu đã đạt được mục tiêu nàng hằng mong ước.

Bảo sao nàng không căm tức, nàng không chỉ muốn giết còn muốn xả giận.
Đôi mắt Linh Lung loé lên ánh sáng bạc.
Quang cầu cách đám người Tuyên gia một khoảng cách liền chớp mắt áp sát đỉnh đầu bọn hắn.

Tuyên Ngạc hú lên kinh hãi, lòng bàn tay hắn nhanh nhẹn mạnh mẽ đưa ra đón đỡ lấy.
Xèo...!Tiếng nướng thịt vang lên.
Tuyên Ngạc cắn răng, mồ hôi chảy ra như mưa.
Khốn kiếp, quên mất đối phương vẫn còn một người.

Tuyên Ngạc thét to nhằm giảm bớt đau đớn từ thân thể mang lại.
Mặc dù nói vậy nhưng Lân Diễm và Dạ Trần trong mắt hắn thật sự là hai tên khốn khiếp.

Dây dưa không bỏ, đã vậy tên trước còn hơn một sau như con gián bất tử đánh mãi không chết làm hắn giận điên mất khôn.
Chúng ta là người của Tuyên gia.

Tha cho hai ta một đường sống, ta nhất định báo đáp ngươi hậu hĩnh.

Tuyên Ngạc vội vàng lên tiếng.
Hắn có chút không chịu được.

Chỉ cần hắn và Tuyên Nghi còn sống là được còn đám tộc nhân kia, chết hay sống hắn không quan tâm.

— QUẢNG CÁO —
Ngạc trưởng lão cứu bọn ta.
Cứu mạng nóng quá.
A a a Tha mạng.
Tiếng gào thét không ngừng vang lên.
Đám người xung quanh nghe vậy có chút khinh thường và sợ hãi.


Đôi mắt có chút né tránh hiện thực trước mắt.

Bọn họ cũng thầm sợ hãi trong lòng.

Một Cao cấp Ma giả bị ba người Trung cấp đánh cho kêu cha gọi mẹ, thật là khó xảy ra.
Các ngươi là một đám khốn khiếp.

Các ngươi không chết, thiên địa khó dung.

Linh Lung đứng trên cao nói.
Đội trưởng người nói một tiếng công đạo xem nào.

Linh Lung nhìn về phía xa Dạ Trần cười nói.
Có chút nóng.

Dạ Trần ở cách đó không xa nói khẽ.
Ngươi cầm quạt, sao lại không quạt.

Dạ Trần nhìn Tứ Du tay cầm quạt lại không có cử động gì liền nói.
Tứ Du thấy đối phương đột nhiên nói với mình, hắn giật mình không nhẹ.

Khuôn mặt kinh ngạc nhìn lại Dạ Trần.
Bản thân hắn bây giờ vẫn còn chút ảnh hưởng từ vụ vừa nãy.
Quạt à.

Chúng ta đang bị thương không tiện cử động.

Dạ Trần nói.
À...!ừm.

Để ta giúp.

Tứ Du luống cuống gật đầu nói.
Hắn nhanh chóng quạt cho hai người Dạ Trần, có Phong chi lực hỗ trợ không khí liền nhanh chóng mát mẻ làm cho đám người thoải mái không thôi.
Ngươi mau chóng giải quyết bọn hắn.

Rồi đến đây trị liệu thương thế cho chúng ta.

Dạ Trần phân phó nói.
Đại cục coi như đã định, hắn cũng không cần lo lắng gì nữa.
Nướng tên sau lưng lão kia thành than cho ta.

Dạ Trần nói tiếp..


Bình luận

Truyện đang đọc