NHÀ HỌ CẨM ĐỘT NHIÊN LẠI CÓ CHÁU


Đi xe cả sáng.

Trưa đến nơi, ai cũng cạn kiệt năng lượng, có mình em là vẫn còn dư rất nhiều năng lượng chưa kịp giải tỏa ra hết.

Thành ra cả chiều cứ lượn lờ cạnh biển, chơi nguyên cả buổi.

Biết là thời gian ông cho ba đứa đi chơi tương đối là rất ít (so với cái con thích biển như em), thế nên em mới tranh thủ chơi thật nhiều, đỡ sau này thấy hối hận.
Ai mà ngờ được, chiều em tắm xong liền thấy buồn ngủ.

Chắc do lâu rồi chưa chơi vui như vậy nên cơ thể có chút theo không kịp năng lượng trong người.

Cơn mê đã thắng, em bỏ bữa tối, nằm ngủ ngon lành trên giường, mặc cho Túc Tả với Phong Đông đang đập cửa rầm rầm ở ngoài.

Điện thoại gọi cũng không thèm bắt máy.
Theo như định vị được gắn trên trong chiếc vòng cổ nhỏ, có đính hình đá xanh lục nhỏ ở trên.

Túc Tả biết em vẫn còn ở đây.

Chỉ là em đang có chuyện gì đó và không xuất hiện.

Mà em cũng chưa bao giờ nhây lâu tới như vậy.

Cảm giác bất an kéo thêm nổi lo lắng không biết nên có hay không.

Cả hai đứa em đều lo.
Lo lắng tới độ phải gọi cả tiếp tân, vệ sĩ ra mở cửa.

‘Không được phép của chủ phòng thì không được xông vào’?.

Ở đây không thiếu người.

Mở bằng chìa không được thì phá.

Túc Tả ra lệnh phá cửa, tiếp tân liền hốt hoảng đi tới, rút xâu chiều khóa ra mở cửa.
Xông vào thành công, mắt đảo như điên tìm kiếm em.


Nhìn lên giường thì thấy em đang ngủ ngon lành không chút phòng bị.

Mọi người ai nấy đều thở phào nhẹ nhỏm, nếu mà ở trên nền nhà này mà có một vũng máu và chủ nhân của vũng máu đó là em.

Thì không ai có thể hình dung ra được cái cảnh Túc Tả sẽ phát điên như thế nào đâu..
Túc Tả là người sốt ruột nhất, lo lắng tới mức muốn lộn ruột.

Thấy em vẫn còn nguyên vẹn không chút xước nhẹ, cậu an tâm thì an tâm thật, còn lành lặn ai chả mừng.

Bực tức vì em ngủ li bì khiến ai cũng lo, cậu ta nào dám..
Chợt cậu liền nghĩ tới bữa tiệc tối nay..
Chả là tối nay, em, cậu ấm Phong Đông và cậu Túc Tả phải đi dự tiệc hè ở nhà họ Phó.

Đây là một điều hết sức bình thường ở mọi năm, cũng nhờ có dịp này mà Nghiêm Túc năm ngoái mới vớ được cô cháu gái của bà Phó tên Phó Đoan Lê.

Và chia tay khi chưa học ở trường cấp ba Hương Xuyên được một tuần đã phải chuyển về trường cấp hai học chung với em.
Nếu như nhà họ Cẩm lấy ngày sinh nhật của ông nội em để thông báo nhiều việc quan trọng, cũng như họp mặt đại gia đình lại với nhau trong ngày đó ( ngày đầu năm học).

Thì nhà họ Phó lại chọn ngày nghỉ hè của các cháu để họp mặt đông đủ.
Những năm trước sinh nhật ông nội, ông nội em đương nhiên có mời người nhà bên nhà họ Phó.

Cơ mà bà Phó lại khá nóng tính, chỉ thích mời con cháu nhà họ Cẩm sang chơi nhà bà, chứ bà không cho đứa nào hay bà đi qua nhà họ Cẩm dự tiệc cả.
Mà nếu con cháu nhà họ Cẩm không đi qua dự tiệc nhà họ Phó.

Đương nhiên bà Phó sẽ nổi điên lên.
Vài ngày trước, là cái hồi em đưa Phong Đông về ở với cậu Túc Tả.

Em có qua tạ lỗi với Túc Tả vì thói hậu đậu của mình, sau đó liền đi làm.

Cái khoảnh khắc mà em chưa kịp nghe về thỏa thuận của ông em với bà Phó thì quản gia vào ngắt ngang.
Người lướt qua em ở ngoài hành lang phòng ông nội, đúc chính là bà Phó.

Bà ấy đã để ý tới em từ hồi em gây chuyện với nhà họ Đô, và đã chứng kiến con gái nhà họ Đô tên Đô Uyên tự tử.

Năm nay vừa hay em với Nghiêm Túc đều đỗ vào trường cấp ba Hương Xuyên.
Tương lai gặp nhau không ít.


Không ngờ mới tới công ty của ông nội em liền bắt gặp ngay ngoài hành lang.

Bà Phó liếc nhẹ rồi cười thầm, thấy ánh mắt không sợ gì của em, vẫn có thể nhìn thẳng vào đôi mắt sắc xảo chứa đầy sự bí hiểm kia.

Bà thực sự đã chấm điểm cho em không hề thấp.
Bà Phó bề ngoài có sức hút, có sự nổi bật khi chìm trong đám đông.

Không nói chắc không ai tin, chứ bà Phó cũng là người lãnh đạo, nắm một phần ba cái xã hội đen này.

Bà từng là sát thủ và vô tình gặp ông Phó, mà bạn thân ông Phó lại là ông em.

Sau bà Phó với ông Phó đến với nhau, ông em thì kết hôn với người khác.
Mối quan hệ tưởng chừng đang dần mờ nhạt, ai ngờ..

Cho đến một ngày cuộc chiến giữa hai nhà nổ ra.

Dành chức thủ lĩnh, hai bên không ai dám khinh địch, cũng không dám khen phe ta mạnh.

Người bị thương không ít, giây phút cuối cùng để coi ai là người thống lĩnh lại bị ông Đô xuất hiện, ngăn hai bên hãy dừng lại và sống bình yên như cũ.
Kết quả.

Cả ba đều được chia ra địa bàn cụ thể.

Dần dần có mối liên kết nối cả ba lại với nhau.

Yên bình được vài năm, bà Phó liền tung tin muốn tái hôn với ông nội em.
Mối liên kết bị phá vỡ từ đó, nhà họ Đô nghĩ.

Nếu để hai nhà làm thông gia với nhau, chả phải người bất lợi ở đây nhất chính là nhà họ Đô sao? Thế là cuộc chiến ngăn chặt cuộc hôn nhân không đáng có đã xảy ra.
Vì đã quá tuổi, ông em liền ra điều kiện: “Nhà họ Phó, Đô, Cẩm trước giờ luôn tranh giành việc địa bàn và chỗ đứng.

Ba già kiểu gì cũng sẽ an yên dưới nền đất lạnh.

Chi bằng để con cháu sau này cầm cự được bao lâu thì cầm”
Ý ông nội em, nửa muốn từ chối bà Phó, nửa muốn nhà họ Đô đừng lo lắng về cuộc chiến.


Mà hãy để con cháu sau này tính toán hết vậy.
Kết cục bà Phó bị từ chối..

Bà chỉ chọn một là yêu hay là thù, và rồi bà ghét ông nội em, nhưng lại không nỡ vì ông vốn là người bà từng thích.

Nếu năm đó bà không vì ông Phó hậu đậu, khi nào cũng lề ma lề mề, trông rất yếu nhưng đôi khi lại có vài tài nghệ.

Thì bà đã lấy ông nội em lâu rồi.
Bà Phó kết luận lòng mình với câu.

‘Nửa ghét nửa yêu’.

Năm nào cũng dành thời gian bay sang thăm ông nội em, nói chuyện trực tiếp, trao đổi không ít.

Xong việc liền bay về nhà.

Tốn tiền không ít, không sao.

Tốn sức khỏe, vẫn ổn.

Bà trông khó tính bên ngoài, bên trong lại rất ấm áp.
Năm nào cũng bay về thăm ông được vài tiếng rồi lại bay về.

Có điều năm nào đến sinh nhật ông, bà lại từ chối.

Không những thế còn gắt lên: “Đừng mời nữa! Năm nào cũng mời, già rồi tổ chức làm gì cho nhức đầu”
Và đến khi bà ấy đến gặp ông trực tiếp để bàn về tiệc hè nhà họ Phó..: “Chả phải nhà ông có một cô cháu gái rất ngoan hiền hay sao? Ban nãy ta gặp rồi.

Rất được mắt”- Ông em gắt lên khi nhắc tới em: “Lộc không phải đồ vật để bà nhìn có được mắt hay không.

Ban nãy có nói chuyện với con bé không đấy?”
Cứ thế, nhà họ Phó cuối năm học lại mời tiệc hè, nhà họ Cẩm đầu năm mời tiệc sinh nhật.

Nhà họ Đô lại..

Không tổ chức..

Chả hiểu sao nhưng khi bà Phó gọi hỏi thì ông Đô lại bảo: “Đến khi nào bà ghé thăm nhà tôi, đều đều năm nào cũng đến như ông Cẩm thì tôi mở tiệc!”
Ông Đô đúng trẻ con?!!? Còn giận dỗi mấy chuyện không đâu.
Quay lại chuyện chính..
..

Túc Tả là em trai Nghiêm Túc.

Thế mà năm ngoái không được anh trai cho đi theo, năm nay được đi thì bà Phó lại mời có mình em.

(Không cấm người được mời mời thêm ai nên hai đứa em mới đi theo)
Lúc lên tàu Túc Tả có nói với em về tiệc hè ở nhà họ Phó.

Em cũng ậm ừm rồi thôi.

Túc Tả lên giọng nhắc nhở em thật cẩn thận: “Là bà Phó mời chị, nên chị mới được đi biển đó”
“Vậy là có liên quan tới nhau nhỉ.

Ban nãy chị còn tưởng ông cho ba đứa đi chơi không không rồi về, ai ngờ lại có mưu đồ trước.

Nhưng vẫn có một điểm lạ.

Rằng chị mày mới lóe lên ý tưởng đi biển, vừa hay nhà họ Phó cũng ở thành phố đó.

Chả nhẽ..

Bà Phó biết được chị mày-”
Túc Tả nhanh chóng nhận ra ngay lối suy nghĩ đang thông minh đột nhiên ngu ngốc của em, liền ngắt ngang lời.
“Là ông nội gọi nói bà Phó hãy sắp xếp tiệc hè ngay tối nay luôn.

Chứ mà kể thẳng cho chị khi chưa đi, kiểu gì chị cũng không đi cho coi”
Đúng là chỉ có cậu Túc Tả là hiểu em nghĩ gì.

Và giờ hậu quả là cậu không dám đánh thức em dậy, cũng như van xin em hãy nghiêm túc trong tiệc hè.
Thế là đành dùng cách cuối, Túc Tả gọi báo ông nội vì Túc Tả cũng không muốn đi (nghe bảo tiệc hè được tổ chức gần biển..).

Lão gia họ Cẩm nghe xong liền phì cười.
“Hai đứa cứ để con bé ở lại khách sạn ngủ, ta thừa biết kiểu gì hai đứa cũng sẽ lâm vào hoàn cảnh này mà.

Con bé lúc đầu hăng hái thế kia kiểu gì cũng phải bùng phá không ít năng lượng.

Thôi thì! Hai đứa lo đi chuẩn bị rồi đi tiệc hè đi.

Bà Phó cũng trông chờ vào hai đứa lắm đấy!”
Túc Tả thắc mắc hỏi ông: “Thế có nghĩa là bà Phó từ bỏ việc gặp chị họ ạ?”- Ông trả lời: “Túc Tả, cháu đã bao giờ nghe câu ‘càng khó gặp càng nóng lòng’ chưa? Chính bà Phó là người như thế, không dễ từ bỏ.

Ta còn có việc, về nhớ kể lại chuyến đi cho ta nghe đấy nhé”.


Bình luận

Truyện đang đọc