NHÀ HỌ CẨM ĐỘT NHIÊN LẠI CÓ CHÁU


Năm đó, quyết định rời khỏi nhà họ Cẩm.

Diệt tiêu nhà họ Đô là ý tưởng điên rồ do em đề ra.
“Chị điên rồi à, Cẩm Hương Lộc? Chị có biết nhà ta hiện tại như nào không mà dám yêu cầu thứ ngoài sức của gia tộc thế chứ?”
Cẩm Thê bức bối, đến hô hấp cũng cảm thấy khó khăn.

Đứng phắt dậy lên tiếng với em.

Phép tắc trong nhà bị kích động làm cho mất kiểm soát lời nói lẫn ý tứ.
Mọi người trong nhà ai cũng im lặng, câm nín không dám lên tiếng, có mỗi cậu út là không kìm được mà đứng dậy.
Trong khoảng không yên ắng, mặt ai cũng tỏ ra rất nghiêm trọng.

Được một lúc thì cậu út dần bình tĩnh lại, hạ giọng nói thêm.
“Tôi biết chú cả-”
Nhanh chóng bị em ngắt ngang.

Ánh mắt không thay đổi bởi vài câu nói vu vơ của cậu út, tiến gần, ngón trỏ choãi ra chạm nhẹ vào giữa trán cậu đẩy nhẹ ra sau.
“Cẩm Thê.

Cậu vẫn nên biết vị trí của mình trong cái nhà này đi thì hơn.

Lần này tôi ra quyết định này là muốn trả thù cho gia đình nhà mình.

Cậu cứ như gà gặp rắn, giãy đành đạch như vậy trông hề lắm.

Thà ngồi yên hoặc chạy cho khuất mắt trước khi rắn phát hiện ra cậu đi thì hơn.”
Cái đẩy nhẹ kia làm cậu út tỉnh ngộ ra, chân mất thăng bằng ngồi lại xuống ghế.


Ngấm ngầm bên trong cậu vẫn luôn ấp ủ hy vọng sát hại em, sau nhiều năm cảm thấy em như vật ngán trước mắt.

Cậu út luôn có ác ý với em.
Tất cả ánh mắt trong phòng khách hướng về phía em.

Túc Tả thầm đoán cứ tiếp diễn thêm tính em sẽ bộc phát.

Vội lên tiếng dứt điểm ngay vấn đề này lại, tạm thời để ba ngày nữa tính tiếp.

Chừng đó rồi coi coi có những ai đồng ý với ý kiến này của em.
..
Nhưng lần ‘đoán’ này của cậu Cẩm Túc Tả đã sai theo hướng khác.

Trong đêm đó cậu ấm Phong Đông đi qua phòng em xem xét thấy em đã ngủ liền âm thầm rời đi.

Đến sáng hôm sau đó em biến mất tăm.
Cho người đi tìm, mười bảy giờ chiều cùng ngày.

Túc Tả báo về rằng em đang ở địa bàn nhà họ Đô.
Mới nghe tới đây ai cũng biết em đến đó là để làm gì.

Cẩm Nghiêm Túc lẫn Cẩm Túc Tả vội vã cho người lái trực thăng tới, ngay lập tức tới đón em.

Trái với vẻ lo lắng, cậu ấm Phong Đông lại rất bình thản.
Túc Tả thấy lạ nhưng lại nhanh chóng gạt bỏ sang một bên.

Mười lăm phút sau chưa có ai đến, những người vừa rồi được lệnh đi tìm em cũng không còn dấu vết.

Đến đây cậu Túc Tả tiến tới hỏi cậu ấm.

Và rồi thứ cậu nhận lại là sự im lặng.
Thấy ‘vi phạm’ không có ý muốn hợp tác, cậu Túc Tả dần cố gắng kìm nén lại.

Bắt đầu dùng đầu suy luận.
Kể từ khi cậu ấm báo lại rằng em đã biến mất, biểu cảm lúc đó của cậu như thể chả có chút kích động nào.

Đến cả người trong tổ chức nhiều như thế cũng không cánh mà bốc hơi.

Chỉ có thể là lệnh của Cẩm Phong Đông cho người tới địa bàn nhà họ Đô để xử lý, và đưa em về.
Tin chắc kế hoạch sẽ thành công nên cậu ấm nhà ta mới giữ im lặng như vậy.
Biết chắc một khi anh họ mình đã làm gì thì tỉ lệ thắng rất cao.

Đành quay về phòng làm như không có chuyện gì.

Cẩm Thê thấy không ai dám manh động nữa, đành mặc bỏ sự sống chết của em.
Có mỗi Cẩm Nghiêm Túc là hoang mang, chả hiểu chuyện gì.

Sợ mất tích đột ngột này của em đã khiến Nghiêm Túc như ‘chết não’ không chịu dùng não suy nghĩ.

Lo lắng đến phát ngốc.


Đứa em họ nào cũng rời đi, nhắm mắt làm ngơ chuyện em mất tích, chân tay không muốn động chạm tới chuyện động trời lần này.
Nghiêm Túc cầm điện thoại gọi tới gọi lui, dáng vẻ hấp tấp sốt ruột kia càng khiến cậu ta lo về phần em.
..
Về phần em.
Mục đích lần này tới, một phần là để sát hại nhà họ Đô trả thù cho cha mẹ nuôi.

Nhưng mục đích chính, vẫn muốn là có chỗ đứng ở cái xã hội tối tăm này.

Người càng có chỗ đứng vẫn là người chiếm được tỉ lệ thắng cao hơn kẻ không có chỗ đứng ở đây.
Sáng đến nơi, chưa vội động thủ ngay.

Trưa đến, chỉ lo tới việc ngủ trưa đủ giấc.

Tối, ngồi ngâm mình trong bể nước đá.

Nửa đêm một mình một bóng, lết tới dinh thự nhà họ Đô.
Nơi mà hai năm trước em từng đến, từng đi vào cánh cửa kia cùng với Đô Uyên.

Cười nói vui vẻ về nhà cô ăn tối, tổ thức tiệc ngủ, tắm chung với nhau.

Đoạn hồi ức thật khiến con người ta muốn quay lại thời điểm đó thêm lần nữa.
Lớp màng trong suốt, long lanh che đi tầm nhìn tụ lại rồi rơi trên gò má trái xuống cằm.

Giá như lần đó em có thể ở lại thêm một chút nữa, có thể ngăn Đô Uyên thì ngày hôm nay sẽ không có: “Giá như cậu gặp tôi sớm hơn..”
Câu nói khe khẽ run ở cuống họng vang lên trong con hẻm gần đó.

Em rất thương Đô Uyên, nhưng cha mẹ nuôi em và tương lai em, còn phải thương cho hết nữa..
“Nghe bảo thiếu gia gần về, hay để tôi đi mở cổng trước”- “Ừ”
Tiếng hai người canh gác ngoài cổng nhà họ Đô vang lên.

Tay quẹt ngang, lau đi dòng nước mắt của hồi ức.

Em tiến tới và hành động ngay trong đêm đó.
Vượt qua biết bao là lính canh, vệ sĩ.


Em cuối cùng cũng đã tìm ra lão gia họ Đô trong thư phòng của chính ông.

Vừa nhìn cái bộ dạng lấm lem mùi máu tanh, thừa biết ngay mục đích em tới là gì.
Ông nội em đã mất vì bệnh tật.

Cả đời ông đã cống hiến cho cái gia phả đó rất nhiều.

Tình bạn giữa ba ông Phó Cẩm Đô cũng từ đó mà biến thành tri kỉ.
Giờ lão gia họ Đô chết, coi như được một vé đi thăm người bạn cũ.

Không có vé trở về.
“Ông có gì luyến tiếc?”- Cẩm Hương Lộc kề con dao sắc nhọn lên cổ lão hỏi.

Ánh mắt long lanh hồn nhiên trước kia, giờ đã tối tăm đến cùng cực.

Nổi đau sâu thẳm này ai hiểu cho em được đây.
Thở hắt ra một hơi thật dài.

Lão gia họ Đô có một thỉnh cầu.
“Người đàn ông hai lăm tuổi đang đứng ở ngoài kia”- Lão nói đoạn rồi chỉ tay về hướng cửa chính: “Là Đô Uy, con ruột của mẹ ngươi.

Đừng vội giết đứa trẻ đó, nó không có tội.

Hoặc ngươi sẽ vĩnh viễn không tìm thấy ‘cây mầm’ giống y như ngươi đang tồn tại ngoài kia mà ngươi không hề hay-”
Một tiếng ‘xoẹt’ cùng theo đường máu tóe ra, vấy bẩn mặt bàn, những tờ giấy A bốn trắng được in rất nhiều chữ đen ở trên.

Giờ đã được thêm đường máu đỏ tươi làm cho nổi bật..


Bình luận

Truyện đang đọc