NHIÊN NHIÊN NGỐC, TÔI THƯƠNG EM



Người đàn ông kia giương mặt vẫn lịch sự đưa tay cầm lấy li rựu không mà cô đã uống hết .

" Tôi uống xong rồi nhé ! vậy anh đi được rồi chứ "

" Tựu lượng của cô cũng khá tốt đấy , nhưng mà tôi rất thích "

Hắn ta chạm lên mặt cô vuốt vuốt đôi má cô , cô khi thấy có người chạm vào mình thì chỉ biết phản ứng kịch liệt , cô hất tay đối phương ra .

" Anh làm gì vậy ? Tôi la lên đó "

" Đi chơi với anh đi cô em " hắn ta bắt đầu đụng chạm tới cơ thể của cô .

Nhiên Nhiên lại càng cố chống cự nhưng ý thức dần dần mơ hồ , trong lúc chưa ngất hẳn miệng cô vẫn lẩm bẩm không ngừng tên của Thẩm Mặc .


" Đừng lại đây "

" he he he " tiếng cười quái thú của hắn ta được thu vào tai cô rồi mờ nhạt hẳn .

Thẩm Mặc vẫn chưa biết chuyện gì với cô vừa giao tiếp vừa nói chuyện với đối tác , nhưng bỗng chợt nhớ ra người con gái đang đi cùng mình .

Trong lòng anh ngày một nóng lên tâm chí bất an lo lắng , trong đầu chỉ cảm thấy cô đang đang liên tục gọi tên mình .

Thẩm Mặc chạy một vòng quanh những bàn ăn những khu có khả năng cô sẽ lui tới nhưng hình dáng đều không thấy tăm hơi , cứ như cô đã biến mất theo không khí .

Cậu đi tìm kiếm cô khắp nơi trong buổi tiệc , từng chỗ đều không có , lòng anh lúc này như lửa thiêu đốt như có một sự liên kết với đối phương rằng người kia đang gặp nguy hiểm .

Nhiên Nhiên bị một gã đàn ông lạ mặt bỏ thuốc rồi đem đi , tâm trí cô hỗn loạn , cơ thể như đang dần dần ngấm thuốc mà nóng ran lên .

Nhiên Nhiên bây giờ nửa tỉnh nửa mê tâm chí vẫn nhận thức ra mọi chuyện nhưng thân thể đều mềm nhũn không thể nhúc nhích được , hắn ta đưa cô đến một căn phòng tối tăm lạ lẫm .

Hắn mở một nụ cười ma mị tưởng chừng như muốn phá hủy đóa hoa kiêu xa trước mặt , cô cố gắng mới nhấc được tay lên đẩy thân hình của hắn nhưng chỉ thấy cánh tay như không khí không thể làm nhúc nhích được hắn .

" Ngoan nào , chơi với anh đi "

" T...tha....cho.. t..tôi "

" Yên tâm đi ! anh sẽ làm cho em thật hạnh phúc "

" Đừng ..."


Hắn ta giật đứt chiếc dây váy nhỏ xíu vắt qua chiếc vai nhỏ của cô , cô vùng vẫy nước mắt dàn ra cầu xin hắn .

Nhưng dường như cô càng trống cự thì lại càng làm hắn ta mạnh bạo hơn , hắn bóp lấy cổ cô , cơ thể cô giống như kiệt sức .

Cánh tay Nhiên Nhiên vì cố trống cự mà bị hắn siết chặt đến nỗi thâm tím hiện rõ lên những vệt đỏ , cô tuyệt vọng chỉ cảm thấy căm hận hắn .

RẦM

Chiếc cửa tồi tàn với chiếc then bằng gỗ yếu ớt đã bị đá tung ra , những mảnh nhỏ bay tứ tung khắp căn phòng .

" Mày là ai , mày muốn chết à "

" Những ai giám đụng đến người con gái của tôi đều phải chết "

" To mồm ghê nhờ , để ông mày cho mày biết tay "

Hắn đứng lên cầm nắm đấm rất to cơ bắp nổi lên cuồn cuộn nhưng còn chưa kịp thể hiện thì đã bị bàn chân to lớn đá vào ngay ngã ba nơi mà chú chim non chú ngụ .

Hắn ta đau đớn xông về phía Thẩm Mặc.

" Tao phải giết mày , thằng khốn "

Nắm đấm của hắn đã bị cậu chặn vặn mấy vòng tiếng sương kêu răng rắc .

Thẩm Mặc một tay túm lấy cổ áo của hắn đấm lia lịa , máu mũi chảy ra từng dòng . Từng cú đấm của cậu như những chiếc tạ to lớn đập vào mặt .


Hắn lê liệt trên sàn , đầu vẫn còn nổi đom đóm mắt vì những cú đấu tử thần mà Thẩm Mặc ban cho.

Thẩm Mặc lại chỗ Nhiên Nhiên lấy áo đắp lên người cho cô , lúc này lòng cô nhẹ nhõm chỉ coi cậu như một người quan trọng nhất đối với mình .

Cậu bế người con gái nhỏ trên sàn ôm vào lòng , cơ thể cô bị tác dụng của thuốc mà không thể chịu được liên tục cựa quậy .

" Không sao rồi , có anh ở đây rồi "

Thẩm Mặc bế cô đi ra khỏi nơi ấy , người con gái giờ chỉ cảm giác thật nhỏ bé khi ở bên cạnh cậu .

Nhiên Nhiên đã được cậu đưa lên xe đưa về , cơ thể cô nóng hổi đang không chịu được mà kêu lên thành tiếng , cơ thể như đang rơi vào một nơi u mê hỗn loạn , cô đang khóc không ngừng .

" Mọi chuyện qua rồi ! Không sao đâu "

" Ưm ~ nóng quá "

Mọi người ở buổi lễ chỉ cảm thấy hoang mang khi đang nói chuyện cùng cậu mà lại tự ý rời đi , nếu ba mẹ cậu mà biết được sự việc chắc chắn sẽ rất tức giận .

Chiếc xe đi rất nhanh cuối cùng cũng đã về đến nhà cậu , căn nhà vốn chỉ mình cậu ở nên hàng ngày về đều rất tối , nhưng bây giờ đèn điện đều sáng là do ba mẹ lo cho cậu nên đã thuê giúp việc về cho cậu .




Bình luận

Truyện đang đọc