NỢ EM MỘT ĐỜI BÌNH YÊN

Hoàng Anh lại gần nhìn đứa con trai mà anh bao năm nay anh không hề biết đến sự tồn tại của nó. Thằng bé ngoan ngoãn nằm ngủ, khuôn mặt hơi chau lại, khoé miệng cong cong có vẻ như đang chịu ấm ức, trên mặt có vài vết xước như bị cào, trên tay đắp thạch cao. Anh khẽ chau mày, bàn tay run run khe khẽ chạm vào vết thương như sợ chạm vào sẽ khiến nó nghiêm trọng hơn.

Minh Phương đứng cạnh đấy, cô cũng im lặng không nói, khiến không khí trong căn phòng im ắng đến nỗi một hơi thở nhẹ của Minh Phương cũng trở nên rõ mồm một. Cô nhìn Hoàng Anh, anh vẫn không hề thay đổi, chỉ có ánh mắt là nhuốm màu tang thương. Trên khuôn mặt còn dính chút cà phê khô lại chưa kịp lau đi, áo quần cũng dính không ít, làm nổi bật lên giữa nền áo trắng tinh khôi khiến người ta thấy khó chịu. Minh Phương đoán đây có lẽ là tác phẩm của Hải Yến, ngoài cô nàng còn ai dám hắt nước lên người Hoàng Anh nữa?

“Con tên là gì?” Hoàng Anh lên tiếng hỏi.

“Nguyễn Minh Anh.” 

Hoàng Anh nghe xong liền quay ngoắt lên nhìn cô: “Cô lấy họ của cô đặt cho con tôi?” Hoàng Anh không biết mình nên tức giận vì lí do gì nhưng nhìn bộ dạng thê thảm của Minh Phương bây giờ, trái tim anh lại chùng xuống.

“Con sinh ngày nào?”

“Ngày mười bốn tháng một năm hai nghìn linh mười.” 

Vậy là gần tám tháng sau khi cô rời khỏi. “Lúc nhỏ con có ngoan không?” 

“Nó rất ngoan, nghe lời người lớn.”

Hoàng Anh không hỏi nữa mà chỉ yên lặng nhìn con trai mình, khoé môi khẽ cười nhưng ánh mắt vẫn phảng phất u buồn, chân mày không ngừng chau lại, tay khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của thằng bé.

Đức Trung và Hải Yến quay trở lại, cảm thấy không khí trong phòng ngột ngạt vô cùng, anh khẽ hắng giọng: “Bác sỹ nói cháu bé không sao, máu bầm trên não không ảnh hưởng, chỉ cần uống thuốc một thời gian tự khắc tan thôi.”

“Còn những chỗ khác?” Hoàng Anh ngẩng lên nhìn Đức Trung.

“Tay gãy nhưng không sao, xương trẻ con mềm, nhanh chóng sẽ lành lặn thôi.”

“Ừ.” Hoàng Anh khẽ gật đầu. “Cậu giúp tôi chuyển phòng cho con sang phòng bệnh tốt nhất, ở đây ồn quá.”

Minh Phương nghe Hoàng Anh nói vậy, cô nói: “Không cần đâu, mẹ con tôi ở đây cũng được, không cần anh lo.”

“Tôi lo lắng con tôi, không phải cô, cô chăm một đứa trẻ cũng không xong thì có tư cách gì nói?” 

Nhìn ánh mắt Hoàng Anh dành cho mình dường như chỉ có oán hận, Minh Phương khẽ cúi mặt xuống, khoé mắt đỏ hoe nhưng không nói gì thêm nữa.

Hoàng Anh nhận ra thái độ mình quá gay gắt liền quay đi chỗ khác: “Chân đau thì ở yên một chỗ đi, đừng có chạy lung tung, mọi việc để y tá giúp.”

Chuông điện thoại của Đức Trung lại vang lên, đầu dây bên kia là Trần Lâm gọi điện đến giục, nói khán giả và fans đang kêu ầm ĩ lên vì mãi mà Hoàng Anh không xuất hiện, cậu sắp không kéo dài được thời gian nữa rồi. Đức Trung cúp máy rồi quay lại nói với Hoàng Anh: “Cậu về đi, mọi thứ sắp loạn lên rồi, ở đây đã có tôi lo.”

Hoàng Anh lắc đầu không đồng ý nhưng bị Đức Trung khuyên mãi, cộng thêm điện thoại reo liên tục, anh đành thoả hiệp. Trước khi đi anh vẫn quay lại nhìn con trai lưu luyến.

“Hải Yến, em đi theo cậu ấy, anh lo cậu ấy đổi ý.” 

“Vâng.” Hải Yến vâng dạ rồi chạy đi.

Trong phòng chỉ còn lại Minh Phương và Đức Trung, anh lại gần cẩn thận đỡ Minh Phương ngồi xuống ghế.

“Anh nghe Hải Yến kể lại. Mấy năm nay vất vả cho em rồi.”

Minh Phương cười buồn, cô quay lại nhìn Minh Anh: “Có Minh Anh bên cạnh, em không cảm thấy vất vả gì cả, thằng nhóc rất ngoan ngoãn, nghe lời em.”

“Em ngốc thật.” Đức Trung khẽ thở dài. “Nếu năm xưa em không dứt khoát bỏ đi thì hai đứa cũng...”

“Em biết, dù sao anh ấy cũng không tha thứ cho em.” Cô không muốn dùng một đứa trẻ ép buộc anh, như vậy chỉ khiến cả hai giày vò nhau cả đời.

Đức Trung khẽ lắc đầu, hai người này đều cố chấp như nhau khiến anh không biết nên làm sao, anh biết Hoàng Anh hận Minh Phương, nhưng nếu không yêu sâu đậm, làm sao hận đến vậy? 

“Chuyện này còn ai biết nữa không anh?” 

Đức Trung khẽ thở dài: “Anh sẽ cố gắng phong toả tin tức, tạm thời là như vậy đã.”

“Tất cả là tại em.”

“Em đừng nghĩ gì cả, bây giờ em phải chăm sóc sức khoẻ của mình và cháu cho tốt, mọi chuyện cứ để bọn anh lo.” Đức Trung khẽ vỗ vai cô an ủi.

Minh Phương nhìn Đức Trung, cảm giác như mình trở về mấy năm về trước, lúc mọi người còn làm việc cùng nhau, anh đều nói như vậy, anh vẫn là chỗ dựa, lo lắng mọi chuyện cho tất cả mọi người, trái tim cô thấy ấm áp hơn nhiều.

Concert kết thúc, Hoàng Anh thay đồ xong liền lên xe đến bệnh viện. Khi anh đến nơi, trời cũng đã rất khuya, đứng trước cửa phòng bệnh, nhìn Minh Phương đang ngủ gục trên giường, tay nắm chặt tay con, trán khẽ chau lại, ngủ rồi những vẫn lo lắng cho con. Bây giờ anh mới có cơ hội nhìn kĩ cô một lượt. Thân thể gầy gò, sắc mặt yếu ớt, hai má gầy xương, mái tóc dài xơ xác. Cô hoàn toàn không còn là cô gái trẻ trung, vui vẻ, tràn đầy sức sống mà anh quen ngày trước. Mới năm năm trôi qua, anh vẫn như trước, còn cô, sao nhìn cô có nét già hơn cả anh, đáng lẽ ra cô phải còn trẻ, năng động và vui vẻ. Rốt cuộc thời gian qua cô sống như thế nào? Hoàng Anh nén tiếng thở dài bước lại gần, cởi áo khoác của mình khoác lên người cô.

“Cậu đến rồi à?” Đức Trung khẽ lên tiếng, thấy Minh Phương vẫn ngủ, anh ra hiệu bảo Hoàng Anh đi theo mình.

“Cậu tính chuyện này thế nào đây?”

Hoàng Anh im lặng, anh nhìn lên bầu trời phía trước hồi lâu: “Tôi cũng không biết.” Quả thực giờ anh chưa nghĩ được điều gì cả, trong lòng chỉ có cảm giác đau xót, muốn oán hận nhưng chẳng biết oán hận ai. 

“Mấy năm qua, Minh Phương cũng không dễ dàng gì. Một mình nuôi con, Minh Anh lại không khoẻ mạnh như những đứa trẻ khác, thường xuyên tốn tiền thuốc thang.” Đức Trung chầm chậm nói, nhìn sắc mặt Hoàng Anh đầy vẻ đau đớn.

“Tại sao? Sức khoẻ của Minh Phương chẳng phải trước nay luôn tốt sao?”

“Lúc mang thai cô ấy phải làm việc rất nhiều để nuôi con, tâm trạng luôn không tốt. Sau đó vì bị ngã mà sinh non.”

Hoàng Anh im lặng không nói gì nữa, bày tay anh nắm chặt vào thành lan can, từng ngón tay dần trắng bệch.

“Cậu về xem việc gì cần xử lí thì lo đi. Tôi ở đây là được rồi. Dạo này cũng đừng sắp xếp công việc gì cho tôi.”

Đức Trung khẽ cười, anh định nói gì đó nhưng không biết phải mở lời như thế nào đành im lặng rời đi.

Hoàng Anh đứng ở bên ngoài lúc lâu nữa mới quay lại phòng bệnh, anh rút điện thoại ra gọi cho cô Hồng nhờ cô nấu nồi cháo và chuẩn bị ít đồ chơi, quần áo cho trẻ con.

Sáng hôm sau, Minh Phương tỉnh dậy đã thấy Hoàng Anh ngồi đối diện mình. Cô cựa mình một cái khiến chiếc áo vest trên người rơi xuống đất. “Sao anh ở đây?” Cô ngạc nhiên hỏi anh rồi cúi xuống nhặt áo lên.

“Tôi đến thăm con, không được à?” Hoàng Anh lạnh lùng nói.

“Ừm...” Minh Phương ậm ừ không nói gì.

“Đi rửa mặt rồi ăn cháo đi cho nóng.” Anh đứng dậy đặt hộp giữ nhiệt trước bàn gần chỗ Minh Phương. “Ở đây có bộ quần áo, Hải Yến mang đến cho cô, cô thay đồ đi.”

“Cảm ơn anh.” Cô khẽ nói rồi cầm bộ quần áo, đứng lên, chống nạng tập tễnh bước đi.

Hoàng Anh nhìn vậy, anh khẽ thở dài định chạy đến đỡ cô.

“Anh đến sớm vậy? Sao không gọi em đi cùng chứ?” Giọng Quỳnh Mai từ bên ngoài vang lên, cô mỉm cười đi vào. Thấy Minh Phương đi lại khó khăn, Quỳnh Mai liền lại gần đỡ cô. “Em không sao chứ?”

Minh Phương nhìn thấy Quỳnh Mai cô mỉm cười gượng gạo: “Em không sao, cảm ơn chị.”

“Chị nghe nói em và cháu bị tai nạn nên đến thăm. Minh Anh thế nào rồi? Đã tỉnh lại chưa?” Quỳnh Mai dịu dàng.

Minh Phương nhìn Quỳnh Mai, lại nhìn Hoàng Anh, anh mới biết đến sự tồn tại của Minh Anh từ tối hôm qua, hôm nay Quỳnh Mai đã xuất hiện và biết tường tận về mẹ con cô, chắc hẳn quan hệ hai người họ rất tốt. Nghĩ vậy, trái tim cô tự dưng nhen nhóm lên chút cảm giác chua xót.

“Tối hôm qua Minh Anh tỉnh rồi, cháu không sao, cảm ơn chị.”

Minh Phương vào phòng tắm, cô chốt cửa lại, tay ôm bộ quần áo, cả người dựa vào cánh cửa đầy mệt mỏi. Cô còn chưa biết làm sao để ứng phó với Hoàng Anh thì Quỳnh Mai lại xuất hiện, cô phải làm sao?

Hoàng Anh đứng bên ngoài, nhìn Quỳnh Mai một lúc mới lên tiếng: “Sao em lại đến đây, ai cho em biết địa chỉ này?”

“Xảy ra chuyện như vậy anh cũng không giải thích với em một tiếng, em chưa tức giận với anh mà anh đã khó chịu với em rồi.” Quỳnh Mai đáp. Nhưng cô thấy Hoàng Anh có vẻ không vui, cô liền mỉm cười lại gần anh nũng nịu.

“Em lo lắng cho anh thôi mà. Anh cần gì giúp đỡ cứ nói với em. Dù sao em là phụ nữ, có thể quan tâm, giúp đỡ cô ấy hơn anh.”

Thấy Hoàng Anh dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn mình, cô khẽ cười dịu dàng: “Dù sao cũng là quá khứ, trước khi em xuất hiện, em sẽ không vì vậy mà oán trách anh, em cũng có thể chấp nhận đứa bé và yêu thương nó như con mình.”

Minh Phương từ trong phòng tắm đi ra, cô lặng người nghe Quỳnh Mai nói, nụ cười gượng gạo của cô vụt tắt, không cách nào giả vờ được nữa. Nỗi sợ hãi cô trốn tránh bao năm cuối cùng cũng đến rồi.

Quỳnh Mai và Hoàng Anh nghe tiếng nạng rơi xuống đất liền quay lại nhìn Minh Phương.

“Em xong rồi mà không gọi chị một tiếng, chân đau như vậy đi lại khó khăn.” Quỳnh Mai lại gần Minh Phương, cô cúi xuống nhặt nạng, giúp đỡ Minh Phương một cách tự nhiên.

Nghe tiếng ồn ào, Minh Anh thức giấc, cậu nhóc nhăn nhó gọi mẹ. Minh Phương thấy con dậy liền bước nhanh đến giường.

“Minh Anh con dậy rồi à?” Cô mỉm cười dịu dàng nhìn con trai.

Minh Anh cũng mỉm cười nhìn mẹ.

“Con cảm thấy trong người thế nào rồi, còn đau ở đâu không?” 

Minh Anh nghe tiếng lạ, ngoảnh sang nhìn thấy Hoàng Anh, cậu nhóc rất bất ngờ và cười vui vẻ: “Không ạ, sao chú lại ở đây?”

“Ba... đến thăm con.” Hoàng Anh ngập ngừng nói, tay khẽ xoa đầu thằng bé.

“Chú... Sao chú lại xưng ba? Phải là chú chứ, chú đâu phải ba của con.” Minh Anh ngây ngô nói rồi ngẩng lên nhìn Minh Phương.

Minh Phương khẽ run, cô nhìn Hoàng Anh bằng ánh mát cầu xin: “Xin anh đấy, em chưa nói với con.”

Hoàng Anh nhìn Minh Phương một lúc sau đó cúi xuống cười với Minh Anh: “Vậy từ giờ chú làm ba của con được không?”

Minh Anh ngạc nhiên, cậu nhóc từ lúc bé tí đã nghe nhạc của Hoàng Anh, cậu thích Hoàng Anh, trở thành con của Hoàng Anh, cậu nhóc tất nhiên rất vui:

“Được làm con nuôi của chú con rất vui, nhưng chú Đạt cũng muốn làm ba của con.” Cậu nhóc nhìn mẹ cười: “Mẹ ơi, mẹ muốn ai làm ba của con?”

Minh Anh không thấy mẹ nói gì, cậu nhóc lại nói: “Nhưng con muốn ba con trở về cơ. Mẹ sẽ vui lắm phải không mẹ, mẹ vẫn đợi ba về mà.”

Câu nói ngây thơ của đứa trẻ vô tình làm ba người trong phòng ngây người, không khí im ắng lạ thường.

“Con đói rồi phải không? Mẹ lấy khăn rửa mặt rồi bón cháo cho con nhé.” Minh Phương nhấc nạng định quay đi.

“Để tôi làm cho.” Hoàng Anh nói rồi đi vào phòng tắm mang một chiếc khăn ẩm ra. Anh nhẹ nhàng lau mặt cho Minh Anh, lau qua những vết xước anh nhẹ tay hơn, vừa lau vừa thổi, miệng hỏi Minh Anh có đau không.

Quỳnh Mai yên lặng nhìn Hoàng Anh chăm sóc Minh Anh, động tác nhanh nhẹn, thuần thục, người ta đồn anh rất giỏi chăm trẻ con, giờ cô mới được tận mắt chứng kiến. Trong tim cô thấy ấm áp nhưng lại có chút buồn thương. Không rõ cô thương bản thân mình hay thương Minh Phương.

Đêm hôm qua, sau khi Hải Yến xuất hiện, cô đã dành cả đêm, nhờ tất cả các mối quan hệ để điều tra về chuyện của Minh Phương và Hoàng Anh, những gì cô biết không nhiều, nhưng cô nghĩ Hoàng Anh rất hận Minh Phương, sẽ không dễ dàng mà tha thứ cho Minh Phương, bây giờ cuộc sống của Minh Phương không tốt, chuyện anh có thể làm có lẽ cô đã đoán ra.

Mấy hôm nay Hoàng Anh đều ở trong bệnh viện chăm sóc Minh Anh, nhìn hai người nói chuyện, cười đùa vui vẻ, không khí ấm áp, Minh Phương khẽ cười nhưng trong lòng lại cảm thấy nặng nề. Chuông điện thoại reo liên tục nhưng Hoàng Anh không nhấc máy, hoặc không thì thoái thác không đi. Cô không im lặng được đành lên tiếng nhắc nhở:

“Anh bận việc thì về đi, ở đây có y tá và em chăm sóc con rồi.”

Hoàng Anh không tỏ ý kiến gì, anh vẫn tiếp tục chơi với Minh Anh.

“Chú không ở lại chơi với con nữa ạ?” Minh Anh khẽ hỏi, mấy hôm được Hoàng Anh ngày ngày ở bên cạnh, nó đã thành quen, lúc nào ngủ dậy không thấy Hoàng Anh đều hỏi anh đâu.

“Chú ở đây lúc nào con ngủ sẽ đi, mai sẽ quay lại chơi với con nhé.”

“Vâng.” Thằng bé gật đầu rồi ngoan ngoãn nằm xuống.

Hoàng Anh khẽ cất tiếng hát ru một lúc thì Minh Anh chìm hẳn vào giấc ngủ.

Lúc đấy anh mới đứng dậy xách đồ chuẩn bị rời khỏi. “Nghỉ sớm đi.” Anh quay lại nhìn Minh Phương.

Cô khẽ gật đầu, nhìn bóng anh khuất hẳn cô mới đóng cửa lại, lên giường định ngủ nhưng không thể nào chợp mắt được.

Khu này yên tĩnh, cách biệt hẳn so với khu trước lúc cô và Minh Anh nhập viện, nhưng càng như vậy Minh Phương lại càng cảm thấy trống vắng, cô độc. Bên ngoài trời bắt đầu mưa to, Minh Phương nhìn hạt mưa rơi bên ngoài, từng giọt từng giọt rớt xuống, càng nhìn càng cảm thấy thê lương.

“Nghĩ gì thế?” Hải Yến đi từ ngoài vào, trên tay cầm một giỏ hoa quả. “Con ngủ rồi à?”

“Ừ, vừa ngủ.”

“Vậy anh ấy đi rồi à?” Hải Yến ngó nghiêng, từ hôm cô hắt ly cà phê lên người Hoàng Anh, nhớ đến ánh mắt oán hận của Hoàng Anh nhìn Minh Phương cô lại thấy sợ hãi.

“Cậu không phải sợ, anh ấy có oán hận thì chỉ hận mình, không liên quan đến cậu.” Minh Phương khẽ cười.

“Ờ, chân của cậu sao rồi?” Hải Yến khẽ cúi mặt tỏ ra có lỗi.

“Cũng đỡ rồi, có điều vì nó mà mình không đi làm được.” Minh Phương khẽ gõ gõ vào thạch cao ở chân mình.

Hải Yến khẽ gật đầu, Minh Phương không ra ngoài càng tốt, bên ngoài bây giờ bắt đầu xuất hiện một vài tin đồn nói Hoàng Anh có con riêng rồi, chỉ là chưa có bằng chứng.

“Thế trái tim của cậu?”

Minh Phương khẽ cười mệt mỏi: “Đến đâu thì đến vậy.”

Sáng sớm hôm sau, Minh Phương vừa ngủ dậy đã thấy cô Hồng ở trong phòng bệnh.

“Cháu dậy rồi à?”

“Cô Hồng? Sao cô lại ở đây ạ?” Minh Phương ngạc nhiên nhìn cô.

“Hoàng Anh đi công tác hai hôm, cậu ấy không yên tâm để y tá chăm sóc nên gọi cô đến đây chăm sóc hai mẹ con cháu.” Bà dịu dàng mỉm cười.

“Cô dạo này vẫn khoẻ chứ ạ?”

“Ừ, khoẻ lắm, ngoài nấu nướng dọn dẹp nhà cho Hoàng Anh cô cũng có làm gì đâu, mấy năm nay cậu ấy bận bịu hoài không mấy khi ở nhà thành ra cô cũng không có việc làm. Cháu ý, mới mấy năm không gặp mà gầy như thế này.” Bà Hồng xót xa nhìn Minh Phương. Bà giúp việc cho Hoàng Anh nhiều năm nên quen với Minh Phương, có lẽ bà là người nhìn rõ nhất sự thay đổi của cô, bà thở dài, vuốt mái tóc của Minh Phương. “Cô phải tẩm bổ cho cháu mới được, dù bận chăm con đến đâu cũng không được quên chăm sóc bản thân mình.”

“Cô...” Minh Phương nghẹn ngào, trừ mẹ Linh ra, đây có lẽ là người phụ nữ thứ hai yêu thương cô như con gái.

Ngày hôm đó bà Lan cũng đến thăm Minh Phương, bà ở lại mấy hôm liền, hai người phụ nữa trung niên thay nhau chăm sóc, nấu nướng tẩm bổ cho Minh Phương, hai người có cùng điểm chung là thương Minh Phương như con gái nên mau chóng thành bạn, nói chuyện rôm rả cả buổi khiến không khi trong phòng vui hẳn lên.

Hoàng Anh không xuất hiện, ngày nào Minh Anh cũng hỏi về anh, ngồi chơi lúc lại bắt Minh Phương gọi điện cho Hoàng Anh, đêm mà không gọi điện nghe anh hát hoặc kể chuyện thằng bé nhất quyết không ngủ.

Thời tiết thất thường, vết thương của Minh Anh đôi lúc đau nhức khó chịu, thằng bé ngày nào cũng quấy khóc đòi Hoàng Anh, Minh Phương thấy con trai bám riết lấy bố, cô không cách nào dỗ được đành nghe theo con, ngày nào cũng gọi cho anh mấy lần.

“Mẹ vẽ một cái mặt cười.” Minh Phương nói rồi vẽ một icon lên tay Minh Anh.

“Con vẽ một cái mặt cười.” Minh Anh cũng bắt chước mẹ vẽ một cái lên thạch cao ở chân Minh Phương. Vẽ xong cười khúc khích, chẳng mấy chốc mà thạch cao chằng chịu bút màu nguệch ngoạc đủ các màu sắc.

Hoàng Anh đứng bên ngoài nhìn vào trong, anh khẽ nở nụ cười vui vẻ, nhìn Minh Phương ở bên con trai, tuy không còn trẻ trung năng động như trước nhưng toàn thân cô như toả ánh hào quang rực rỡ của tình yêu, tình mẫu tử. Trên người cô, có một thứ sức hút hấp dẫn đến kì lạ, chẳng trách một người xuất sắc như Tiến Đạt một lòng si mê cô, dù cô đã sinh con cho người khác anh ta vẫn không từ bỏ. Trong lòng Hoàng Anh, khoảnh khắc ấy bỗng nhiên cảm thấy không thoải mái.

“Chú Hoàng Anh!” Minh Anh thấy Hoàng Anh liền cười gọi to tên anh, ánh mắt lấp lánh tràn ngập nhớ nhung: “Sao mấy hôm nay chú không đến thăm con?”

“Chú xin lỗi, mấy hôm nay chú phải đi công tác. Nhưng chú mang quà đến cho con này.” Hoàng Anh vui vẻ lôi ra mấy món đồ anh tự tay đi mua cho Minh Anh. 

Thằng bé thích thú nhìn món đồ chơi, nhưng không cầm ngay mà quay sang nhìn mẹ.

“Con cảm ơn chú đi.” Minh Phương khẽ gật đầu mỉm cười với con.

“Con cảm ơn chú.” Minh Anh sung sướng cầm lấy hộp ô tô rồi reo lên: “A, bạn Tấn cũng có một cái xe như này, nhưng bạn ấy chẳng bao giờ cho con chơi, bây giờ con cũng có. Sau này con có được mang lên lớp chơi không mẹ?”

Minh Phương không nói gì, cô chưa bao giờ dám bỏ tiền mua cho con món đồ chơi đắt tiền như này, nhưng thằng bé chưa bao giờ đòi hỏi gì, quả thực cô có lỗi với con, khiến con chịu thiệt không ít.

“Nếu con thích, sau này chú đều mua cho con hết.”

“Thật không ạ? Vậy con muốn...” Thằng bé chưa nói hết đã bị cái lắc đầu của Minh Phương cản lại.

“Anh không nên chiều con quá, những thứ đồ chơi này, đủ chơi là được rồi.”

Hoàng Anh không đáp lại lời Minh Phương mà chỉ hỏi chuyện Minh Anh mấy hôm nay thế nào.

Minh Anh hào hứng kể, sau đó còn khoe hình vẽ của hai mẹ con trên thạch cao.

“Chú có muốn vẽ không?” Minh Anh hỏi.

“Có chứ.” Anh đáp.

Minh Anh chìa tay ra cho Hoàng Anh vẽ lên thạch cao trên tay mình, sau đó lại nói: “Cả thạch cao của mẹ con nữa. Mẹ đưa chân cho chú vẽ đi.”

“Nào, con đừng quậy quá.” Minh Phương khẽ chau mày.

Hoàng Anh nhìn Minh Phương, anh không muốn làm mất hứng thú của Minh Anh nên khẽ nhấc chân Minh Phương lên. Minh Phương định rụt chân lại thì bị anh giữ, cô khẽ cúi đầu xuống, để yên cho anh vẽ. Anh vẽ một cái mặt cười nhưng lại không ra mặt cười. Minh Anh nhìn buồn cười quá liền cười ầm lên chê: “Chú vẽ cái này xấu quá. Bao giờ ba con về để ba vẽ vào đây nữa.” Thằng bé chỉ vào một chỗ trống chưa vẽ đến.

“Minh Anh, chú... ba là ba con.” Hoàng Anh khẽ nói. “Ba trở về rồi đây.” Mấy hôm nay, anh đều nghe Minh Anh kể về nỗi nhớ với người bố chưa bao giờ xuất hiện của mình nhưng không dám nói với mẹ, anh cũng biết nguyên nhân vì sao mà Minh Anh bị tai nạn lần này. Giờ đây nghe nó nói vậy, anh không kìm được lòng mà nói.

“Chú làm sao là ba con được.” Thằng bé cười ngốc.

Minh Phương nghe Hoàng Anh nói, cô chỉ khẽ thở dài.

“Ba thực sự là ba của con.”

“Chú ấy không phải là ba con đâu phải không mẹ?” Minh Anh nhìn mẹ như mong chờ lời Hoàng Anh nói không phải là thật, nhưng cậu nhóc nhìn thấy khóe mắt đỏ hoe của mẹ liền cảm thấy chú Hoàng Anh nói đúng. “Vậy vì sao ba không ở bên cạnh con như ba mẹ của những bạn khác?” Mắt Minh Anh ngấn nước nhìn ba mình.

“Ba con... Minh Anh, con quên là ba bận công việc như vậy rồi à? Vì vậy nên ba mới không về thăm con được.”

“Vậy vì sao những ngày trước ba không nhận con? Ba không yêu con, không yêu mẹ à?” Minh Anh cúi mặt, nước mắt rơi lã chã.

“Không phải, ba rất yêu con, yêu Minh Anh của ba.” Hoàng Anh ôm lấy Minh Anh dịu dàng vỗ về.

“Chú đi đi, con không thích chú!” Minh Anh đẩy Hoàng Anh ra, rồi ngoảnh mặt ra hướng khác không thèm nhìn Hoàng Anh nữa, cậu nhóc đẩy đồ chơi đi: “Trả lại cho chú.”

Hoàng Anh bất lực nhìn Minh Anh lại nhìn Minh Phương như muốn cầu xin sự giúp đỡ của cô.

“Anh ra ngoài đi để em nói chuyện với con.”

Bà Lan từ nhà đến, bà đã đứng trước cửa hồi lâu, nhìn Hoàng Anh cúi đầu lầm lũi rời khỏi phòng bệnh, mặt mày ủ rũ. Trước đây bà không thích Hoàng Anh, người khiến con gái bà bị bố ruột từ mặt, một mình vất vả nuôi con nhiều năm, nhưng nghe lời kể của bà Hồng, bà dần hết ác cảm với Hoàng Anh. Giờ phút này, bà thực sự tin Hoàng Anh rất yêu thương con trai mình, dù cho con gái bà với Hoàng Anh không thể bên nhau, nhưng cậu ấy yêu thương con mình, bà không có ý kiến, dù sao máu mủ ruột thịt không thể cắt đứt, hoặc là hai đứa trẻ có thể tái hợp, bà cũng sẽ không phản đối.

“Cháu chào cô ạ.” Hoàng Anh khẽ lên tiếng, anh nhận ra bà là mẹ của Minh Phương, vì anh từng thấy ảnh của bà, hơn nữa Linh rất giống mẹ của mình.

“Ừ.” Bà Lan cũng không biết nói gì lúc này, đành mặc kệ cậu.

Minh Phương yên lặng nhìn Minh Anh hồi lâu, suy nghĩ xem mình nên nói gì, nói như thế nào để không tổn thương đến hình ảnh một người ba trong tim con, cũng không ảnh hưởng đến tình cảm sau này của hai ba con.

Minh Anh thấy mẹ im lặng mãi, cậu nhóc không kiên nhẫn được nữa mới quay sang hỏi mẹ: “Chú ấy là ba con đúng không mẹ?”

Minh Phương không trả lời con mà nhìn khoảng trống trên thạch cao: “Con có muốn ba vẽ lên đây không?”

“Con muốn, nhưng không phải người đó, chú ấy không nhận mẹ con mình.”

Cậu nhóc bướng bỉnh nói.

Minh Phương nhìn con trai: “Minh Anh, con nhớ câu chuyện ngày trước mẹ kể cho con không?”

“Dạ.” Minh Anh gật đầu.

Cô ngồi lại gần con, nhấc con lên đùi, mình ôm con ngả và thành giường tạo thành một tư thế thoải mái nhất, tay nắm lấy tay Minh Anh.

“Ba cũng là vì bất đắc dĩ mới phải xa mẹ con mình ạ?”

“Con quên là ba phải đi giúp đỡ các bạn nhỏ à? Từ nhỏ con đã cùng mẹ Hải Yến hâm mộ ba là vì sao chứ? Minh Anh có hai mẹ yêu thương, có bà, có rất nhiều người ở bên cạnh, các bạn nhỏ khác cần sự giúp đỡ, quan tâm của ba Hoàng Anh, không lẽ Minh Anh nhà chúng ta không thể chia sẻ một chút thời gian của ba cho các bạn?”

Minh Anh dường như suy nghĩ điều gì, cậu bé phụng phịu. “Nhưng mà...”

“Minh Anh, ba không phải không nhận con, không phải không thương con, đôi khi làm người lớn có những khó khăn riêng, ba chỉ là quá bận, ba yêu quý các bạn nhỏ như vậy, làm sao ba không thương con ruột của mình được chứ?”

“Vậy ba có thương mẹ không?”

Minh Phương nhớ lại quãng thời gian hạnh phúc bên Hoàng Anh ngày trước, cô mỉm cười khẽ gật đầu. “Có chứ, ba thương Minh Anh, cũng thương mẹ.” Chỉ là một thứ thuộc về hiện tại, một thứ thuộc về quá khứ.

Bình luận

Truyện đang đọc