NỮ CHỦ HẮC BANG VÔ TÌNH


Mấy ngày sau, trong lúc đang dọn dẹp lại sòng bạc.

Lãnh Quân vừa quay người lại, đã nhìn thấy Tử Yên đứng đó đợi mình.
Anh ấy liền vui vẻ cười rồi mời cô ấy vào phòng ngồi.
Vừa vào trong, anh ấy cẩn thận rót cho cô một ly nước, sau đó hỏi:" cô tìm tôi có việc gì sao?"
Tử Yên chỉ cười nhẹ rồi đáp lại:" lần trước anh hứa giúp tôi báo thù.

Tôi đến hỏi anh, khi nào thì giúp tôi đây? "
Lãnh Quân hơi ngạc nhiên, cứ tưởng cô ấy đến tìm mình là vì chuyện chữa trị.

Nhưng không, cô ấy lại hỏi một điều mà anh không ngờ được.
" sao lại gấp gáp vậy?"
" bởi vì tôi muốn lật đổ Thời Hạo, Thời Hiên.

Tôi muốn đạp Thời Luân dưới chân của mình.

Tôi sẽ khiến từng người, trả giá từng chút, từng chút một!"
Lãnh Quân cảm nhận được sự câm hận của Tử Yên, càng nhìn thấy rõ sự thì hận kia đã lấn át cả tâm trí của cô ấy.

Nhưng thứ anh có thể giúp cô hiện tại chỉ có thể là chữa trị cho cánh tay kia.

Còn lại, thì anh ấy không chắc.
Cô ấy cũng hiểu được Lãnh Quân vốn không thể giúp mình lật đổ được cả đế chế họ Thời.

Nên bước đi tiếp theo, cô ấy cũng đã tính toán sẵn.
" Lãnh Quân, tôi quen anh đến bây giờ cũng hơn 7 năm.


Cái ngày anh lừa gạt tôi, đến tận bây giờ cũng là do một tay anh ban cho.

Anh có thể không giúp tôi, nhưng anh tuyệt đối không thể quên là anh nợ tôi "
Lãnh Quân chỉ có thể im lặng.

Dưới sự im lặng đấy, Tử Yên lại tiếp tục nói
" lí do tôi muốn lật đổ Thời Hiên, cũng chỉ là vì tôi còn giá trị.

Giữ lại mạng cho tôi, không phải vì cắn rứt lương tâm.

Mà là vì một khi tôi chết rồi, ai sẽ giúp ông ta kiếm tiền đây.

Lãnh Quân, anh cũng giống tôi thôi, lí do tại sao anh mãi mãi ở bên cạnh Thời Luân, là bởi vì nếu cho anh địa vị cao hơn.

Thì họ Thời này ai, sẽ làm chủ đây.

Tôi mang họ Thời, nhưng Thời Hạo chưa từng công nhận tôi.

Thời Hiên chưa từng thật lòng, lại lợi dụng tôi.

Thời Luân chà đạp tôi.

Tôi sống vì Thời Thiên Hành để làm gì?"
Ánh mắt chứa đầy sự uất hận đó dần dần ươn ướt, cô ấy mỗi lần nhắc đến đây.

Lại nhớ đã có một người vì cô mà hi sinh cả mạng sống.

Tử Yên lại nói tiếp nỗi lòng của mình:" tôi đã không còn chỗ dựa, càng không có chỗ đứng.

Tôi không đứng lên đấu tranh, vậy ai cho tôi sống tiếp.

Đã bước vào hang rắn, thì phải học cách đối phó với rắn "
Lãnh Quân chỉ nghe mà thấy thương cô đến bội phần, đúng là Tử Yên không hề xứng đáng bị những điều đau thương đó.
" nếu cô không có chỗ dựa, thì dựa vào vai tôi
nếu cô không có chỗ đứng, thì đứng tạm vào tim tôi đi! "
Lãnh Quân chỉ là thuận miệng nói lời an ủi, nhưng Tử Yên lại rất vui khi nhận được câu nói này.

Bên cạnh Lãnh Quân đúng là vẫn ấm áp nhất, dù ngoài kia có bao nhiêu thú dữ vây quanh.

Ở nơi đây chỉ có mỗi Lãnh Quân là muốn bảo vệ cô nhất.
" tôi sẽ giúp cô!" Lãnh Quân tiếp lời.
Tử Yên bước đến gần anh một chút, nhìn thẳng vào mặt anh một cách dịu dàng.

Cô ấy mỉm cười nhẹ, sau đó đưa môi chạm vào môi anh.

Lãnh Quân bị chuyện này quá bất ngờ, nên cũng ngây người ra.
" tôi xem như đây là giao kèo của chúng ta "
Tử Yên vừa buôn môi anh nói lời này, sau đó liền quay lưng rời đi.
Lãnh Quân bất chợt mới tỉnh lại mà hỏi:" cô muốn đi đâu?"
" muốn làm việc lớn, thì không thể có điểm yếu.

Tôi sẽ đi khám, sau đó chữa trị nó.

Đến lúc đó, không còn là gánh nặng của anh nữa!"
Lãnh Quân chạy nhanh đến chỗ cô ấy, nắm vào lòng bàn tay trái.

Sau đó kéo cô ấy đi.
Cả hai người im lặng nhưng đều hiểu đối phương.

Lãnh Quân làm vậy, cũng chỉ là muốn giúp cô mà thôi.

Nhưng anh lại không nói lời nào, bất thình lình lôi người khác đi..


Bình luận

Truyện đang đọc