NỮ CHỦ HẮC BANG VÔ TÌNH


Thời Luân ngay sau đó liền bị bắt lại, anh ta liền bị cách ly với mọi thứ.

Cơm ngon, trước kia anh ta chê lên chê xuống bây giờ cũng chả có.

Hằng ngày còn bị những kẻ khác chà đạp.

Nào còn ra dáng của cậu cả của Thời Thiên Hành ngày trước.
Thời Tử Yên sau khi được Lãnh Quân đưa vào viện.Đã được cấp cứu nhanh chóng, nên mới có thể giữ lại mạng của bản thân.

Nhưng có thể tỉnh dậy hay không, phải tùy xem cô ấy có muốn sống tiếp hay không.
Lãnh Quân vừa nghe xong câu nói đó, liền rụng rời cả tay chân.

Anh ấy chỉ nhìn cô ấy nằm trên giường bên.

Trong đầu không có suy nghĩ gì, ngoài việc muốn nhìn thấy cô ấy thức dậy sau giấc ngủ.
Đôi tay to lớn của Lãnh Quân nắm chặt lấy đôi tay nhỏ bé của Thời Tử Yên.

Anh ấy dành hết cả sự quan tâm, lo lắng dành cho cô.

Bản thân đã không ngủ.

Chỉ để muốn nhìn thấy cô ấy thức dậy.
Nhưng ngày lại qua ngày, đã 2 đêm rồi.

Ở bên cạnh cô.

Nhưng Thời Tử Yên lại không có dấu hiệu gì của việc tỉnh lại.
Sáng hôm nay, khi mặt trời vừa ló dạng.

Lãnh Quân đã rất mệt mỏi.


Mắt cũng đã thâm quầng thấy rõ.

Anh ấy nắm lấy tay của Thời Tử Yên mà nói
" 3 ngày rồi Tử Yên, cô không tỉnh lại.

Chắc là tôi sẽ không chịu nổi mất.

Hãy mau tỉnh lại đi, tôi nhất định sẽ bảo vệ cô.

Không xa cô một bước nào nữa.

Tôi sẽ dùng cuộc đời còn lại, bảo vệ cho cô.

Thời Tử Yên, có nghe thấy không?"
Thời Tử Yên có nghe thấy hay không, anh ấy cũng không biết.

Bản thân cũng đã quá mệt mỏi.

Anh ấy đành đi kiếm chút gì đó lót dạ cho đêm mệt mỏi này.
Lãnh Quân bước đến cửa phòng bệnh, vẫn không quên ngoảnh lại nhìn Thời Tử Yên trên giường bệnh.

Sau đó thở dài một tiếng rồi rời đi.
Dưới cái nắng nhẹ của buổi sáng, xuyên qua chiếc rèm cửa.

Ánh nắng ấy nhè nhẹ chạm vào ánh mắt của cô.

Thời Tử Yên mở mắt ra, một khu cảnh yên bình nhất cô đã từng nhìn thấy.

Cô ấy từ từ ngồi dậy, tuy vết thương chưa lành hẳn.


Nhưng bản thân vẫn cố gắng cử động.
Cô ấy đặt chân xuống giường, đứng trước tấm rèm cửa.

Kéo nó thật mạnh ra, để đón lấy ánh nắng sớm.

Cô ấy cảm nhận được gió thổi, cảm nhận được một sự ấm áp của nắng sớm.
Tiếng cửa phòng liền xuất hiện, Lãnh Quân bước vào trong.

Nhìn thấy cô ấy đã đứng dậy, bước xuống giường được.

Liền làm rơi cả bó hoa trên tay xuống.

Chạy đến ôm chặt cô ấy vào lòng.

Thời Tử Yên không hiểu chuyện gì, nhưng cũng không nỡ đẩy anh ấy ra.

Cô cũng đan tay lại, ôm anh ấy.
" cô thật sự, đã tỉnh lại rồi ư?".

Thời Tử Yên trong lòng anh liền cười nhẹ, cô ấy rất hạnh phúc.

Nhưng sau đó lại hỏi ngược lại anh
" anh có chắc sau này, sẽ dùng cả cuộc đời còn lại để bảo vệ cho tôi không? Sẽ không xa tôi, một bước nào nữa chứ?"
Lãnh Quân liền gật đầu lia lịa, anh ấy đã rất hối hận vì rời xa cô.

Quên mất rằng Thời Luân có thể làm hại cô ấy bất cứ lúc nào.
Thời Tử Yên liền đưa mắt nhìn anh ấy, cô ấy đã rất nhờ gương mặt này biết bao.

Muốn ôm anh, yếu đuối với anh như thế này bất cứ lúc nào.
Lãnh Quân đưa tay, nắm lấy tay cô rồi nói:" Tử Yên, tay của cô đã khỏi rồi sao?"
Thời Tử Yên lúc này mới nhớ ra, bản thân vì vui quá mà quên diễn một vai tàn tật.

Cô ấy chỉ buông tay ra khỏi tay anh.

Sau đó gượng gạo đáp
" thật ra, tôi đã chữa khỏi nó mấy tháng nay thôi "
Lãnh Quân cũng không nghĩ ngợi gì, chỉ vui cười với Thời Tử Yên.

Nhưng cô ấy thì không, bản thân muốn yếu đuối với anh, muốn làm kẻ bị tổn thương một chút vậy mà lại bị anh phát hiện rồi..


Bình luận

Truyện đang đọc