NỮ CHỦ HẮC BANG VÔ TÌNH


Hai năm qua , để thực hiện việc Thời Hiên giao cho.

Vì mong muốn trả thù.

Thời Tử Yên đã hi sinh rất nhiều thứ.

Không ngại giao đấu với kẻ thù , đôi khi còn xém mất máu mà chết.

Cũng chẳng ngại ngùng cởi đồ leo lên giường làm hài lòng người khác.

Tự thân mình chữa trị cho cánh tay kia , từng ngày đều chịu sự đau đớn dày vò.Đôi lúc còn ngất đi vì quá đau , cũng muốn bỏ cuộc vì không thể chịu đựng nữa.

Nhưng , thù chưa trả , cô ấy không thể chết được.

Nhưng đâu ai ngờ , có một ngày
Thời Tử Yên đánh cắp tài liệu mật của đại hắc bang , cô ấy bị truy đuổi.

Bản thân bị thương nghiêm trọng.

Xém tí nữa là mất mạng , nhưng may mà có người cứu giúp .
Khi cô ấy mơ màng mở mắt ra , bản thân mình đã nằm trong ngôi nhà nhỏ bên trong rừng.

Cô ấy từ từ mò dậy.


Lại nghe được âm thanh
" còn sống sao ?"
Người đó liền xuất hiện trước mắt cô ấy , Thời Tử Yên vừa nhìn sơ qua đã biết người đó là ai .
Cô ấy liền cười nhạt rồi nói :" cứ tưởng anh hận tôi lắm , vậy sao còn cứu tôi !"
Là Quang Tuấn , đàn em thân cận của Lâm Trung Thiên ngày trước.

Từ ngày lão đại của anh ta mất , anh ấy cũng quay đầu.

Làm lại việc thiện , sống ẩn ở nơi đây.

Không muốn màng đến hắc bang tranh đấu .
" Thời tiểu thư , bị truy đuổi thế này.

Tôi cứu cô về , cũng chỉ muốn nhận tiền thưởng thôi !" Quang Tuấn nói
Thời Tử Yên chỉ cười , sau đó cầm lấy cái áo khoác của bản thân.

Đứng dậy mà tiến ra cửa .
" Thời Tử Yên , muốn trở thành vua.

Thì không thể không từ thủ đoạn.

Nhưng mà , nếu người thân của cô phản bội cô sẽ thế nào ? Mà tôi quên mất , cô đã rất thẳng tay với anh Thiên còn gì ! Người như cô làm gì còn người thân chứ "
Thời Tử Yên chỉ đáp :" tôi sẽ không tha cho ai cản tôi , kể cả ân nhân của mình "
Dứt lời , cô ấy liền rời đi.

Chỉ có Quang Tuấn ngồi lại đấy.

Anh ta nở ra một nụ cười bí ẩn mà nói
" hi vọng cô làm được những gì cô nói ! Cô trả được thù , thì tôi cũng làm được.

Đến lúc đó , hai ta lại đấu thử một ván cờ "
Hôm nay , các bang gần xa đều đang chuẩn bị đến Thời Thiên Hành ăn mừng.

Chúc mừng một lão đại mới lên ngôi .
Lúc này , Thời Thiên Hành cũng đang rất bận rộn.

Nhưng Lãnh Quân lại lái xe , đi đến một nơi bí ẩn .
Anh ấy ngừng xe lại , trước một căn nhà hoang.

Sau đó bước xuống xe , nhìn ngó xung quanh một chút.

Cẩn thận từng bước tiến vào trong.


Vừa đến nơi , anh ấy chỉ nhìn thấy một người đàn ông mặc vest đen.

Quay lưng lại với bản thân .
Lãnh Quân liền cất tiếng hỏi :" ngày mai , Thời Tử Yên sẽ chính thức trở thành chủ nhân của Thời Thiên Hành.

Có phải mọi thứ sẽ giống như kế hoạch , của chúng ta không ?"
Người đó liền lắc đầu
" gần đây đã xuất hiện một thế lực mới , Drank.

Chính vì vậy , Thời Tử Yên còn có tác dụng kiềm hãm hắn.

Chỉ cần hai bên đối đầu với nhau.

Đối với chúng ta sẽ có lợi ! "
" cậu có biết Quang Tuấn không ?"
Lãnh Quân chỉ cần nghe tên là đã nhớ ra ngay :" đàn em thân cận của Lâm Trung Thiên !"
" phải , lão cáo già đó đã để lại hai phần thế lực của mình ở phía Tây và Bắc.

Quang Tuấn lấy điểm đó để xây nên một thân phận mới cũng không làm lại.

Hơn nữa , Drank bí ẩn lại luôn đối đầu với Thời Thiên.

Chúng ta cần điều tra kĩ "
Lãnh Quân nghe xong liền đáp :" dạ rõ "
Sau đó Lãnh Quân ,vừa quay lưng đi được vào bước.

Người đó lại cất tiếng hỏi
" cậu có phải , đã yêu người phụ nữ đó ?"
Lãnh Quân liền có phản ứng , nhưng anh ấy chỉ cười nhẹ rồi đáp :" vốn là kẻ săn mồi , không nên yêu lấy con mồi.

Thời Tử Yên, vốn đã không còn như xưa.


Sao tôi có thể yêu cô ta chứ !"
Người đó lại nói :" nên nhớ lấy lời hôm nay , nếu ngày sau cậu nương tay.

Tôi sẽ là người thay cậu giải quyết "
" Lãnh Quân , là cậu đưa cô ta vào con đường này.

Nhưng nơi đây dễ vào khó ra.

Nếu một ngày nào đó cậu hối hận , đã muộn rồi.

Chúng ta cần hi sinh cái nhỏ nhất , để bảo vệ cái lớn hơn.

Và cậu đã và đang làm rất tốt.

Nếu có trách , hãy trách cô ta xui xẻo vì sinh ra là con của Thời Hiên đi "
Lãnh Quân không đáp lại , anh ấy biết chuyện mình đang làm.

Đôi lúc cũng đã từng hối hận , nhưng chuyện mà ông ta nói đã làm anh ấy biết thế nào.

Là bảo vệ một thứ lớn hơn.

Đôi tay ấy dần siết chặt lại , cứ thế bước dần ra xe mà rời đi .


Bình luận

Truyện đang đọc