PHONG HOA TUYẾT NGUYỆT (TRÙNG DƯƠNG VƯƠNG CẦU KIẾN PHU NHÂN)

Chapp 16

Truyện: Phong Hoa Tuyết Nguyệt

Kind: Ngôn Tình Xuyên Không

Nam : Viêm Dạ Phong

Nữ: Đông Phương Nhược Hàn

----

Chapp 16:

Biệt thự của Viêm Dạ Phong không phải biệt thự có tầng. Nó giống như một mê cung thần bí càng đi vào trong càng bị lạc.

Cái cổng lại cao hơn chục mét được sử dụng công nghệ là chủ yếu.

Viêm Dạ Phong rất cẩn trọng trong việc bảo quản hàng .

Cậu tuyệt đối không cho nhiều người  biết chỗ cất giấu.

Và rất hiếm khi có mặt tại căn biệt thự này.

Nhược Hàn đã bị bỏ đói hai ngày rồi. Cửa bị khóa bởi cậu.

Thiết nghĩ đó là sự trừng phạt của cậu dành cho cô vì đã làm cậu nổi giận.

Nhưng Nhược Hàn không có lỗi. Lỗi là do lão già họ Lý háo sắc kia.

Tay Nhược Hàn vẫn còn đau khá nặng.

Viêm Dạ Phong lại không hề có mặt đã hai ngày.

Cậu còn không trở về không biết Nhược Hàn phải chịu đói đếnbao giờ.

Cô vẫn nằm dài trên giường , váy trắng phủ rộng ra. Cả thân hình lạnh toát lên. Khuôn mặt trắng bệch hơn bao giờ hết.

Đôi môi lại khô khan và rạn nứt. Muốn cử động cũng khó khăn.

Nhược Hàn bắt đầu hơi thở dồn dập. Cô vẫn vùi đầu dưới gối. Nằm sập trên giường.

Một cách khổ sở. Mái tóc dài gần như che phủ hết khuôn mặt. Đã hai ngày cô vẫn nằm im như vậy.

Đôi mắt phượng hoàng hốc hác hẳn đi.

------

- Viêm Tổng, cô gái đó không ổn rồi.

Dương Tích đã bắt đầu lo lắng cho cô.

- Vậy sao?

Viêm Dạ Phong vừa bấm liên tục vào bàn phím vừa hỏi ngược không hề tỏ vẻ quan tâm.

- Viêm Tổng cứ như thế này không ổn.

Cậu nhếch mép cười khẩy mặt cứ dán vào màn hình máy tính.

- Dương Tích. Cậu đang cầu xin tôi vì phụ nữ sao?

- không phải không phải.

Dương Tích lắc đầu nguây nguẩy. Không muốn nói gì thêm nữa.

- Đưa cô ta ra ngoài đi.

Viêm Dạ Phong khuôn mặt lãnh đạm vô thức nói.

Dương Tích hài lòng cúi đầu  rồi không nhanh không vội đi ngay.

Viêm Dạ Phong cũng dừng mọi hoạt động lại.  Thêm lần nữa nhếch mép cười nhẹ nhưng cũng đủ đóng băng rồi .

-----

Cốc cốc cốc!
...

Cốc cốc cốc!

  . .

Tôi là Dương Tích.

....

Cốc cốc cốc!

...

Cạch..

Cánh cửa bật mở. Dương Tích nhìn cô vẫn nằm sập trên giường không trả lời.

Một cách khác lạ.

Cô ở bất cứ bộ dạng nào cũng làm người khác phải đổ.

Nhược Hàn đã ngất đi. Cô đã ngất vì kiệt sức vì đau vì đói.

Dương Tích  nhìn khuôn mặt trắng bệch như xác chết.

Mồ hôi đổ ra làm ướt cả nửa đầu . Đôi môi đang run lên cầm cập.

Nhược Hàn đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê....

Không thể gọi bác sĩ tới biệt thự này được.

Đó là quy tắc của Viêm Dạ Phong.

- Cha...

Đôi môi Nhược Hàn khẽ phát lên run rẩy.

Dương Tích có thể chăm sóc nếu đây là nam nhân nhưng lại là nữ huống hồ cậu chưa bao giờ đụng vào nữ giới.

- Thư kí Dương, Tôn Thiếu lại tới.

Tôn Tử Hàm? Trong đầu Dương Tích sáng lên cái tên đó. Tôn Tử Hàm đã từng làm bác sĩ tại bệnh viện.

--------

Vài tiếng sau, Nhược Hàn đã đỡ nhiều hơn. Cô đang thiếp đi vì cơn sốt. Tử Hàm không rời nửa bước nhìn bộ dạng hiện tại.

Một bát cháo nóng được Dương Tích đi mua về.

Đã chờ sẵn cô dậy.

Tử Hàm ngồi cạnh đó thi thoảng lại kéo chăn lên.

Đôi mắt nâu khói u ám nhìn người con gái mà yếu ớt lại bị đối xử như thế này.

Cậu tự dưng đau lòng.

- Đã không ăn mấy ngày ?

Tôn Tử Hàm không nhìn Dương Tích mà hỏi.

Dương Tích vẫn tư thế nghiêm túc đứng thẳng.

- Đã hơn hai ngày.

Tử Hàm càng xót hơn. Dù có bên cạnh cậu thì cô vẫn sẽ bị ức hiếp bởi Vân Thư.

Cậu nhìn cô ngủ một cách bình yên đến lạ. Đôi môi khô rạn đã đỡ hơn, gương mặt khả ái. Đôi môi mím chặt.

.Tôn Tử Hàm cảm thấy đáng yêu đến lạ.

- Thư kí Dương, tôi sẽ đưa Nhược Hàn đi.

Cậu đề nghị nghiêm túc.

- Nhược Hàn dù chết cũng phải do Viêm Tổng quyết định, mong ngài đừng làm khó tôi.

Dương Tích cúi đầu nói.

Tử Hàm biết nếu ép buộc đưa người đi chỉ khiến cho cô tệ hơn như giờ.

Tính khí của Viêm Dạ Phong cậu cũng đoán được.

- Hãy đối xử tốt với Nhược Hàn. Nếu không tôi sẽ đưa người đi bằng mọi giá.

Tử Hàm đôi mắt nâu khói u ám nhìn Dương Tích.

Bàn tay cô động đậy, đôi mắt đã chuyển động, Tử Hàm vui mừng nắm lấy bàn tay. Đôi môi cô đã động đậy.

- Nước....

Cô chỉ phát ra mỗi một từ, Tử Hàm nhanh chóng cẩn thận cho cô uống.

- Huynh là... Tử Hàm.

Đôi môi tử Hàm mỉm cười nhẹ , Nhược Hàn đã tỉnh rồi.

Tử Hàm tâm trạng cũng vì thế mà thoải mái.

- Sao Huynh lại ở đây?

Cô nhẹ nhàng hỏi , đưa đôi mắt không cảm xúc nhìn cậu.

- Đỡ hơn chưa?

Nhược Hàn chỉ gật đầu, đã thấy Tử Hàm đang thổi bát cháo còn nóng hổi, cô cố cười nhẹ như được sống lại  .

Tử Hàm thấy cô tỉnh vừa vui nhưng lại trong tình trạng như thế này cậu lại vừa buồn.

Dương Tích cũng yên tâm rời khỏi nhưng không quên để lại một câu.

- Tôn Thiếu, mong ngài hãy đi trước khi Viêm Tổng về.

Dứt lời Dương Tích cũng đi ra.

- Tử Hàm, ta không phải người ở đây.

Cô nói bằng giọng chắc nịch.

Tử Hàm gật đầu nhẹ.

- Ta biết rồi.

Nhược Hàn mạnh bạo ngồi dậy tự đón lấy bát cháo rồi ăn một cách tự nhiên

Cô không còn tâm trạng nghĩ đến thân phận tiểu thư khuê các.

Điều duy nhất cô nghĩ là sống để trở về.

Tử Hàm vẫn nhìn cô không rời.

Đã hơn 1 tháng không thấy Viêm Dạ Phong. Tinh thần của cô càng ngày càng phấn chấn hơn nhờ có Tử Hàm.

Nhược Hàn bắt đầu sợ sự xuất hiện của Viêm Dạ Phong.

Cô suốt ngày chỉ ở trong khu biệt thự, cũng không hề đi lại lung tung.

Ding! Ding!

Biến động biến động.

Biệt thự đang ra tín hiệu đỏ.

Là có người xâm nhập.

Ngoài sân đang bảo vệ tới mức loạn .

Nhược Hàn cũng vì tiếng ồn mà không ngủ được.

Khắp cả khu biệt thự đang náo loạn.

Nhược Hàn bước ra khỏi giường bằng đôi chân trần.

Căn biệt thự tối om bị ngắt điện.

Cơ quan đang dò tìm kẻ đột nhập.

- Phải tìm ra Usd đó.

Một tiếng nói vọng ra bên tai cô .

- Viêm Dạ Phong không có ở đây. Yên tâm.

Một tên vest đen vệ sĩ nói nhỏ. Dù trong bóng tối nhưng cô nhận ra hắn là người luôn canh gác cổng.

Vậy có nghĩa là hắn phản bội Viêm Dạ Phong.

- Hãy tìm tầng hầm.

Tên vệ sĩ kia nói tiếp.

Rồi bọn họ nhanh kéo nhau đi.

Bọn vệ sĩ Kia  không hề biết chúng đã vào được trong khu biệt thự.

Cơ quan vẫn réo lên ồn ào.

Cô đang đi theo bọn họ.

Bùng!

Một tia sáng bật mở lên. Tên kia vui mừng .

- là trong đó. Nhanh đi.

Thì ra trong biệt thự có tầng hầm. Tên đó là người thứ ba được đi vào cùng Viêm Dạ Phong và cả Dương Tích.

Trong đó là một căn phòng chứa đầy những chiếc hộp to nhỏ rất nhiều.

Thậm chí là giấy tờ.

Đing!!

Nhược Hàn vô thức đá vào cái chai thuỷ tinh đang lăn lóc trên sàn và...

- Ai?

Tên vệ sĩ kia toát mồ hôi lại gần vừa nói.

- mau ra đây.

Hắn vừa rút súng vừa tiến phía cô và ngay tức khắc mấy tên đeomặt nạ cũng tìm kiếm.

Nhược Hàn run sợ núp sau những cái hộp to đùng đó.

Bọn họ đang tiến gần hơn..

Rất gần.

Bùng!!!

Ứ!!

Bình luận

Truyện đang đọc