(QUYỂN 1) TÊN TỔNG TÀI LẮM CHUYỆN



"Đừng...anh đừng có làm loạn"
Anh rời khỏi người cô cười cười "Thôi không trêu em nữa, cố gắng khỏe lại nhanh nhé" Anh xoa đầu cô giống như một đứa con nít vậy.

Cô phụng phịu nhìn anh
"Ok!"
[...]
Triệu Lan vẫn cực kì mặt dày mà lán lại nhà của anh và cô cực lâu, đã thế còn ra vẻ như mình là bà chủ nữa.

Cô ta đương nhiên cũng nhớ đến việc hẹn cô nói chuyện nhưng mà bây giờ cô vẫn đang ở bệnh viện lên lad Triệu Lan cô ta sẽ làm thiếu phu nhân ở đây mấy ngày vậy...chỉ tiếc là không ai phục vụ cô ta một cách thật lòng cả

"Lấy nước cho tôi"
"Chờ chút" Một cô giúp việc đang lau kệ sách ở đấy thấy cô ta ra lệnh lên nói lại nhẹ nhàng định đi lấy nước thì bị cô ta mắng té tát
"Cô có thái độ gì hả? Nói chuyện với chủ mà không có lễ phép thế sao" Cô ta không những chửi cô giúp việc mà còn lại gần cô giúp việc tát cô gái đấy một cái.

Cô gái giúp việc kia thật là đáng thương
"Tôi..tôi xin lỗi" Cô giúp việc ôm mặt cúi hằm mặt xuống cực kì ủy khuất, ả ta đâu phải là thiếu phu nhân mà dám đói xử với người làm trong nhà như vậy chứ, ả ta nghĩ mình là ai??
Bà bếp trưởng cùng ông quản gia bước ra thấy cảnh này thì cực kì khó chịu, bà bếp trưởng phải gọi là tức giận ấy chứ.

Trông cái nhà này, người quản lí mọi việc là quản gia, ngoài quản gia, thiếu phu nhân và thiếu gia thì bà là người có quyền
"Cô làm cái gì đấy?" Cô giúp việc tưởng mình bị mắng vội quỳ gối xin lỗi bà trưởng bếp "Con thật sự không cố ý, bà làm ơn đừng đuổi việc con, nhà con khó khăn, con mà bị đuổi việc thì gia đình con..."

Triệu Lan thấy vậy thì xùy một cái, liếc nhìn cô giúp việc một cái "Đúng là cái thứ nghèo hèn"
Bà trưởng bếp liếc nhìn Triệu Lan rồi đỡ cô gái kia dậy "Con không có lỗi, không cần phải xin lỗi, mau đứng dậy"
Ả Triệu Lan thấy vậy thì chừng mắt với hai người "Bà nói vậy là có ý gì?"
"Xin lỗi cô không phải thiếu phu nhân, lên cô chẳng có cái quyền gì cả" Ả ta nghe xong mà muốn hộc máu, Triệu Lan chỉ thẳng tay vào mặt bà quát "Bà! Tôi mà là thiếu phu nhân người đầu tiên tôi đuổi việc chính là bà"
"Tôi tin thiếu gia có mắt nhìn người" Nói rồi bà mặc kệ cô ta dìu cô gái kia đi mặc kệ cô ta, đúng là đáng đời.

Ả ta không làm được gì tức đến nghẹn họng.

Bây giờ đến cả một bà trưởng bếp cô ta cũng thua, như vậy còn ra thể thống gì nữa
"Bà cứ chờ đó cho tôi"
---------------------------------


Bình luận

Truyện đang đọc