RUNG ĐỘNG SỰ QUYẾN RŨ CỦA THIÊN THẦN


Trời trở gió thổi mạnh khiến lá cây hai bên đường rơi xuống bay theo làn gió, Hoàng Nguyên mở cốp xe đem mấy túi quà của Huỳnh Đan bỏ vào trong sau đó đi lên mở cửa xe ghế lái phụ.

Huỳnh Đan chần chừ, cô day nhẹ môi nhỏ giọng:
“Anh mở chỗ phía sau cho tôi được rồi á!”
Hoàng Nguyên không động tĩnh, ánh mắt đen láy vẫn nhìn cô gái trước mặt.

Huỳnh Đan chớp mắt hai cái lại nói tiếp:
“Ý của tôi là tôi ngồi cạnh anh không tiện, chỗ đó….À là dành cho vợ anh ngồi! Đúng đúng đúng là ý này đó.”
“Vợ tôi không phải em sao?”
Hoàng Nguyên rất nhỏ rất nhỏ mấp máy lời đó, Huỳnh Đan nghe cũng chẳng được bao nhiêu.

Cô khó hiểu hỏi lại:
“Tôi làm sao cơ ạ?”
Hoàng Nguyên thấy cô cứ chần chừ mãi đành dùng biện pháp.

Thân ảnh cao lớn đứng sau Huỳnh Đan, một thao tác rất nhanh đã mang cả người cô ấn vào ghế lái phụ trước sự hoảng hốt chưa kịp bộc phát của cô.

Cánh tay rắn chắc choàng qua cơ thể nhỏ nhắn lấy dây an toàn cài vào, hơi thở ấm nóng nơi đầu mũi theo đó phả ra khiến Huỳnh Đan nhất thời căng cứng….Lúc này cô nhìn anh đang tỉ mỉ cài dây an toàn cho mình mà tim thổn thức….Trời ạ bình tĩnh nào nếu bị phát hiện thì có mà ăn cám đó Đan ơi là Đan….Nhưng mà người đàn ông này thật sự làm cô không chú tâm không được….
Cho đến khi đã xong, Hoàng Nguyên ngẩng đầu lên và bốn mắt hai người chạm nhau….
Khoé môi cong nhẹ, anh khẽ hỏi:
“Em thấy được chưa? Thoải mái không?”
Huỳnh Đan theo quán tính gật đầu, mắt vẫn tròn ra nhìn anh, mặt lại bất giác ửng hồng lên.

Bộ dáng này của cô thật khiến Hoàng Nguyên chẳng thể nhịn nổi nhưng anh phải kìm lại….Không được làm cô sợ, từ từ thôi…! Này là chân lí mới học từ mấy ông bạn lúc theo đuổi các em dâu….Anh chỉ là vô tình nghe thôi ai ngờ áp dụng được vào lúc này luôn…..
Hít thở sâu một cái để điều chỉnh tâm tình đang chuyển biến phức tạp….Bây giờ kìm về sau bung ra cũng không muộn, phải kìm!
Thoát khỏi suy nghĩ của mình, bàn tay to lớn của anh đưa lên vuốt vuốt làn tóc cô, lời nói dịu dàng như nước vang lên:
“Ngoan, đừng suy nghĩ, tôi là muốn em ngồi ở đây!”
Nói rồi anh đóng cửa lại đi vòng qua phía ghế lái mở cửa ra ngồi vào bắt đầu khởi động xe và rời đi.

Trên đường trời bắt đầu đổ mưa thật lớn trắng xoá cả một vùng.

Huỳnh Đan lo lắng nhìn ra ngoài sau đó quay sang nói với Hoàng Nguyên:
“Hay là anh tắp vào vệ đường chờ một lúc cho bớt mưa rồi đi tiếp.”

Người đàn ông quay đầu qua nhìn cô một cái rồi lại tập trung lái xe nhưng vẫn trả lời:
“Không tin tôi hả?”
Trước câu hỏi của anh, Huỳnh Đan vội vàng lắc đầu.

Cô khoa chân múa tay và đáp:
“Anh đừng hiểu lầm, tôi biết anh không phải người thường.

Anh là nhân tài trong nhân tài, xuất chúng hơn người.

Khi nãy tôi nói vậy là do tôi thấy mưa to quá với cả nước cứ trút xuống kính,cây gạt lau cũng chẳng kịp đâu.

Đường về nhà còn hơn ba mươi phút một chút à nên tôi nghĩ dừng lại chờ tạnh mưa rồi đi cũng không muộn…..Với cả trời mưa thế này đâu ai nói được điều gì đâu.

Tôi thì không sao cả nhưng lỡ anh vì đưa tôi về mà có chuyện gì thì phải làm sao? Tôi lấy đâu ra anh thứ hai đền cho Vũ Khúc gia?”
Huỳnh Đan vừa dứt lời thì thấy xe không khởi động nữa, cây gạt nước vẫn chuyển động như vậy nhưng xe đã dừng ở bên vệ đường rồi.

Hoàng Nguyên lúc này mới quay sang nói với cô, ánh mắt hiện lên tia trêu chọc:
“Tôi có thể hiểu là em đang lo cho tôi không?”
“A không phải, không phải!”
Huỳnh Đang vội xua tay nhưng sau đó lại gật gật đầu nói tiếp:
“À đúng đúng vậy!”
Bộ dáng đáng yêu này của cô thật khiến Hoàng Nguyện hận không thể lặp tức kéo cô vào lòng ôm thật chặt sau đó bắt nạt lên đôi môi xinh đẹp kia.

Lại phải hít sâu kìm chế, anh gạt qua mấy ý nghĩ xấu xa của mình rồi cất tiếng đánh bay bầu không khí ngượng ngùng vì khuôn mặt nhỏ nhắn của ai đó đã chẳng còn hồng mà đỏ như cà chua rồi.
“Hôm nay em đi chụp ảnh à?”
Huỳnh Đan thở phào vì anh không tiếp tục chủ đề kia nữa.

Cô gật đầu một cái nhỏ giọng đáp:
“Phải, tôi chụp ở studio của nhãn hàng rồi ghé về công ty tìm Tiểu Vy.

Lúc đó còn sớm cho nên không muốn về nhà.”
“Ừ”
Chỉ một tiếng ừ trầm thấp rồi lại im luôn cả hai….Không khí ngượng ngùng lắng đọng làm Huỳnh Đan có chút khó thở….Trong lòng cô nghĩ đến một chuyện sau đó đắn đo xem có nên thực hiện không….Tâm lí đấu tranh trong đầu trong lòng dữ dội, ánh mắt chẳng rời khỏi người đàn ông ngồi cạnh đang nhận điện thoại mới gọi đến.


Lúc này cô ngắm kĩ anh thật sự tim như muốn rơi khỏi lồ ng ngực….Cho bản thân mất liêm sĩ xíu đi, cô chẳng thể cưỡng lại sự đẹp quá thể của người đàn ông này rồi….

Khuôn mặt anh tuấn cương nghị, chân mày rậm đen, lông mi cũng dài không thua phụ nữ, mũi cao thẳng tắp, môi không quá mỏng nhưng cười nhẹ đã đủ làm thổn thức trái tim nhỏ bé của cô rồi.

Tưởng tượng xem nếu anh cười tươi lên thì đổ gục bao nhiêu cô gái chứ….Nhất là đôi mắt sâu thẳm và sắc bén như chim ưng nhưng ẩn bên trong lại làm Huỳnh Đan cảm thấy có tia ấm áp….Thân hình cao lớn săn chắc mặc sơmi quần tây là quá đẹp…nếu không mặc gì còn nóng bỏng thế nào nữa….Ôi mẹ ơi chưa kể đến gia thế lớn mạnh cùng sự tài giỏi hơn người của anh….Người đàn ông hoàn hảo vẫn có thật trên đời này, lần đầu tiên trong đời Huỳnh Đan cô thật sự chú ý và dành lời khen ngợi thật lòng đến một người đàn ông khác trừ ba cô.
Hoàng Nguyên nói chuyện điện thoại xong lại quay qua thấy Huỳnh Đan mải mê nhìn mình không chớp mắt.

Cánh môi cong lên xán lạn càng khiến trái tim Huỳnh Đan dường như không thể chịu nổi nữa….Cô vội cúi đầu xuống né tránh lại nhớ đến gì đó rồi ngẩng mặt lên.

Giọng dịu dàng ngập ngừng hỏi:
“Anh nói chuyện xong rồi sao?”
Hoàng Nguyên gật đầu rồi im lặng như chờ cô nói tiếp.

Huỳnh Đan mắt nhìn anh nhưng đầu đấu tranh, cuối cùng cô quyết định sẽ gạt bỏ liêm sĩ của mình qua một bên để hỏi anh.

Vì vậy, đôi môi xinh đẹp ngượng ngùng hiện lên nụ cười ngọt ngào chạm đến tận sâu trái tim ai đó.

Cô nói:
“À chuyện là thế này, tôi muốn hỏi hương nước hoa anh đang dùng có thể tìm mua ở đâu…Tôi rất thích mùi hương đó, rất dễ chịu.

Tôi tìm ở nhiều cửa hàng rồi vẫn không tìm được.

Thú thật với anh nếu không nhờ hương thơm của hương nước hoa thì tôi cũng không phát hiện ra chúng ta đã chạm mặt nhau vài lần…”
Huỳnh Đan vừa nói xong, Hoàng Nguyên không vội trả lời ngay.

Anh với tay vào hộc nhỏ trên xe lấy ra một cái hộp quà vuông nhỏ nhắn.

Đưa nó đến trước mặt Huỳnh Đan, anh khẽ cất tiếng:
“Mở ra đi”
Huỳnh Đan khó hiểu nhưng vẫn nhận lấy rồi mở ra, hai mắt nhanh chóng mở to.


Chiếc bông tai của cô đánh rớt hôm dự tiệc ở JK đây mà.

Cô cứ nghĩ đã mất rồi nhưng không ngờ Hoàng Nguyên lại nhặt được….
Nghĩ đến đây cô lại tá hoả….Ủa khoan dừng lại chừng hai giây, Huỳnh Đan bắt đầu lục lại trí nhớ vào ngày hôm đó…Từng dòng kí ức chạy qua như một cuộn phim, từng hình ảnh cứ thế được cô tua một mạch cuối cùng dừng lại ở một cảnh.

Ngày đó cô chờ trợ lí lái xe rồi vừa đi vừa đếm bậc thang khi nào xuống được phía dưới và rồi cô va vào một người đàn ông….Chẳng lẽ là….
Bàn tay đưa lên che miệng lại, mắt đánh qua Hoàng Nguyên dường như đã biết trước cô sẽ phản ứng như vậy, giọng nói trầm ấm cất lên:
“Cuối cùng em cũng nhớ ra rồi…”
Huỳnh Đan vẫn chưa hết kinh ngạc, sao lại trùng hợp như vậy….Chạm mặt không phải một hai lần mà đã từ rất lâu vậy rồi sao….Hèn gì mà cô cứ có cảm giác mỗi lần thấy Hoàng Nguyên cô lại thấy rất quen…Mùi hương đó, ánh mắt đó đã in sâu trong tâm trí của cô từ lâu rồi….
Hoàng Nguyên đưa tay lấy chiếc bông tai từ cô, vừa nhìn cô vừa nói:
“Lần đó tôi đã bị đôi mắt thanh thuần của em thu hút.

Thú thật với em hơn ba mươi năm sống trên đời đó là lần đầu tiên tôi để ý một người phụ nữ như vậy.

Mắt của em rất đẹp cùng với gương mặt quá đỗi trong sáng thật sự tôi chẳng thể quên.

Bông tai của em bị rớt tôi đã nhặt lên mang về, lúc đó tôi không nghĩ chúng ta sẽ gặp nhau nhưng trực giác lại khiến tôi cất đi bông tai này và tin rằng sẽ gặp được em lần nữa.

Cho đến lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư và rồi chúng ta chính thức gặp nhau….”
Từng câu từng chữ Hoàng Nguyên nói ra đã khiến lòng Huỳnh Đan thổn thức…Cô không nghĩ anh có thể nhớ sâu cô như thế, không nghĩ anh vì cô mà giữ chiếc bông tai lại.

Điều này chẳng phù hợp với tác phong của anh chút nào cả….Nhất thời Huỳnh Đan dấy lên sự xúc động trong lòng.

Giọng nói nhẹ nhàng cất lên:
“Cảm ơn anh đã giữ nó giúp tôi.

Thật xin lỗi nếu tôi chú ý hơn thì chúng ta đã nhận ra nhau rồi.”
Hoàng Nguyên rất tự nhiên đưa tay xoa sau đầu cô, anh đáp:
“Không trách em, bộ dáng tôi như quỷ doạ người vậy nên em sợ là phải rồi…”
Huỳnh Đan lắc đầu vì câu nói của anh, đôi mắt to tròn chớp nhẹ.

Cô nhỏ giọng:
“Anh không có như vậy đâu, bản tính tôi có đôi lúc nhút nhát lắm với cả tôi lại tông phải anh thì cảm thấy có lỗi nên mới cúi đầu không dám nhìn.

Tôi chờ nghe chửi!”
Dứt lời Huỳnh Đan nghe thấy từ cổ họng người đàn ông phát ra tiếng cười nho nhỏ.


Điều này cũng làm cô bớt đi căng thẳng.

Hoàng Nguyên bình tĩnh lại, ngón tay lướt qua gò má mịn màng, tiếng nói trầm ấm dịu dàng vang lên:
“Em đáng yêu như vậy ai mà nỡ chửi mắng cơ chứ! Ngốc quá đi!”
Huỳnh Đan ngượng ngùng không đáp, cô lại cúi đầu xuống giấu đi khuôn mặt đỏ bừng.

Hoàng Nguyên nhìn thấy vậy cũng chẳng làm khó cô bảo ngước lên.

Anh nói:
“Nước hoa tôi dùng là điều chế riêng, em thích thì tôi tặng cho em.”
Nghe thế cô gái nào đó liền ngẩng đầu lên, nét mặt phấn khích hỏi:
“Thật sao? Điều chế riêng luôn hả? Đúng là xịn xò thật nha…Vậy phiền anh giúp tôi đặt mấy chai tôi để dành dùng dần.

Tiền thanh toán anh cứ nhắn cho tôi tôi sẽ gửi lại.”
Trời mưa tạnh bớt chỉ còn lại cơn mưa dầm nhưng không to, Hoàng Nguyên thấy vậy khởi động máy lái đi.

Lúc này anh mới trả lời:
“Tôi không lấy tiền của em, tôi tặng em! Nhưng nếu em muốn trả thì hôm nào tôi đưa em đến gặp người điều chế xem họ muốn gì thì trả cho họ.”
Huỳnh Đan gật đầu, mặt cô thật sự rạng rỡ lắm.

Hương thơm đó cuốn hút cô vô cùng bây giờ cũng sở hữu được rồi.

Hoàng Nguyên nhìn cô như vậy trong lòng cũng vui lây đồng thời đôi mắt bí ẩn hiện tia lưu manh….

Anh lại nói:
“À hương tôi dùng thì rất riêng biệt, em có muốn mình cũng có hương thơm riêng biệt không?”
Huỳnh Đan nghiêng đầu chớp chớp mắt, Hoàng Nguyên thấy thế tiếp tục cất lời:
“Tôi sẽ tặng cho em vài chai nước hoa hương tôi dùng sau đó sẽ đưa cho em thêm một hương khác để thử xem có thích không.

Nếu thích thì hương thơm đó chỉ có một mình em sở hữu.

Đan nhi, em thích mùi hương thế nào?”
Huỳnh Đan nghe nhưng đến câu cuối lại đứng hình…Anh gọi cô là gì cơ? Đan nhi á? Tiếng anh rất trầm nhưng khi gọi lại êm dịu đến vậy, cô lần đầu nghe người khác gọi mình như thế mà còn là đàn ông nữa….Sâu trong trái tim cô vì thế xuất hiện từng dòng mật ngọt…
Huỳnh Đan cứ như không để ý đến cách anh gọi cô, cô nhỏ nhẹ trả lời câu hỏi của anh:
“Hương nhẹ, dịu nhưng phải cuốn hút là được.”
Cánh môi người đàn ông lại nở nụ cười xán lạn rồi đáp lại:
“Ừ, tôi nhớ rồi!”.


Bình luận

Truyện đang đọc