SÁT THỦ TẠI DỊ GIỚI (CUỐN 2): TRỖI DẬY

Soạt!
Một tia máu đỏ tươi bắn ra từ cổ một con khỉ to lớn. Cơ thể nó cao vài mét khi ngã xuống để một mảng đất xụp đổ, áp lực đổ dần ra hai bên.
<một con khỉ mà cũng đòi doạ ta?>(Yami)
Yami đứng trên không trung, hai ngón tay đang giơ lên, tựa hồ ban nãy một đao chém bay cổ nó là do từ ngon tay của cậu mà ra. Chỉ là một đao khí yếu ớt mà cũng không chịu nổi? Cái gì mà quái vật bậc cao?
Nghĩ đến đây, Yami nhạt cười một cái, không ngờ cái lũ quái này thật sự yếu, không chừng người mạnh nhất nơi đây cũng không đáng để cậu bỏ vào mắt.
Yami ngồi trên một cành đại thụ to che trời, mắt đen nhắm lại, tính ngủ một giấc thật đã
Bịch! Bịch!
Từng tiếng bước chân nhanh chóng vụt qua, Yami liếc nhìn xuống. Là một cô gái tóc bạc với bộ váy cưới bị rách một mảng lớn, còn nhìn thấy cả vết thương rất sau ở chân nàng, máu cứ ròng ròng tí tách trên mặt đất, dàng của nàng ta sớm khập khiễng. Vết thương như thế thì ngay cả kẻ cường hãn nhất cũng sớm chết vì mất máu.
Đến đây, Yami không khỏi thở dài. Cái tình tiết anh hùng cứu mĩ nhân này vì sao tới đâu cũng chạm tới? Nhưng chẳng qua khuôn mặt cô nàng này cũng có chút dung mạo, khiến cho Yami xiêu lòng? Nực cười!
Nàng ta chạy tới gần nơi Yami nằm, khuôn mặt sớm kinh hãi thiên địa. Đây là xác của một con hầu vương nhưng lại cụt mất đầu của mình, đến cả cổ còn đang phun máu ra như một vòi phun nước. Hơn nữa vết chém cũng ngọt vô cùng, đem xương cổ nó lướt qua một vệt thẳng không có chút lệch hay cùn.
Sớm bị cái xác không đầu làm cho kinh người, nàng đã quên mất vì sao mình bị truy sát, giờ phát hiện ra cũng đã muộn.
Phật!
Một phi đao găm thẳng vào vai nàng, nàng ta đau đớn sắc mặt cũng ôm lấy vai, khuỵ xuống, đôi mắt óng ánh thoáng nhuộm màu tức giận, nhìn vào đám người đang truy sát mình.
<phu nhân à, xin lỗi vì đã phá hỏng hôn sự nhé>(?)
Một tên trùm kín mặt, giọng điệu trêu ghẹo lả lơi nhìn về phía cô gái kia. Xem ra không đơn thuần là truy sát mà còn là phá huỷ hôn sự. Đến đây Yami cũng nhàn nhạt cười, đây không phải là trộm vợ đây chứ? Nghe cái tên kia nói cứ như hắn sắp được làm chồng cô nàng kia đến nơi.
<các ngươi là do ai phái tới!>(?)
<là ai thì phu nhân cũng không cần biết? Chỉ biết phu nhân đây sắp trở về với mặt đất mẹ thôi>(?)
Hắn ta cười to lên, cả lũ đằng sau hù theo cũng cười lớn. Tiếng cười nghe thật hỗn hào, thật tục tĩu, Yami trên cây cũng phải điếc tai vì mấy con sâu bọ này, tay đưa vào tai ngoáy ngoáy một cái, có nói cũng không cần oang oang như chó cắn dậu như vậy đâu.
<các ngươi.....>(?)
<ngươi giận chúng ta làm gì? Ta cũng làm việc kiếm tiềm? Phu nhân không nên cáu giận, xuống dưới kia vẫn phải gìn giữ chút sắc chút tình>(?)
Hắn ta càng cười dữ tợn nhưng tiếng cười cũng sớm tắt, giờ đây những tiếng bén nhọn của binh khí được rút ra từ vỏ, chúng đã bắt đầu tiếp cận cô gái tóc trắng. Cô gái kia có phần không cam chịu cái chết, càng lúc càng lết về phía xác con hầu vương phía sau. Nếu nói lũ ám toán không thấy thì đúng là mù, chúng đang rất đắc ý, đại nhân vật nào đó hào phóng tới nỗi để lại cho chúng một xác hầu vương, nếu bán đi chúng không phải sung sướng vô cùng hay sao? Lại còn tiền sau khi giết người mà có cũng nhất định không xoàng xĩnh.
Yami cũng biết chúng cùng đang nhắm tới con hầu vương kia, đối với cậu thì không cần lắm.
<chỉ...chỉ cần được sống....ta dù có bán linh hồn cho quỷ dữ....cũng bằng lòng>(?)
<quỷ? Không có gì có thể cứu được ngươi trong rừng già u tối này đâ.....>(?)
Giọng của hắn bỗng yếu dần, ngay trước mắt tất cả, cơ thể hắn như bị phù lề, nổ tung ra hệt một quả bom hình nhân, máu me bắn ra tung toé, ruột gan văng gan tứ phía.
Vèo! Vèo!
Từng âm kích nhanh chóng phi đến, một âm kích động vào một người, y như rằng cách chết không thể thảm hơn. Phải gọi là thảm của thảm, cơ hồ nàng ta còn có thể nhìn thấy âm thành nguyên hình nguyên khối hơi đục kinh dị tốc độ lao đến. Rất nhanh chóng, trước mắt nàng ta chỉ còn những búng máu ngập ngụa, tim gan nhiều phía trơ trọi.
<trên cây!>(?)
Nàng ta ngước mắt lên, trong mắt nàng ta chỉ còn thấy tấm lưng của Yami
<đợi đã!>(?)
Nhưng quá muộn màng, tấm lưng đó sớm bị một làn ám khí màu đen rồi biết mất như không khí. Cơ bản bây giờ chỉ còn cô ở nơi này. Giọng có chút nuối tiếc, cô ôm lấy cổ tay mà đặt lên ngực mình. Trong lòng nhất thời dâng lên cảm xúc thật kì lạ
<ta còn định hỏi ngươi là ai.....>(?)


Khu vực nguy hiểm, không ngờ cô nàng kia có thể chạy một quãng đường dài như vậy để rồi cuối cùng cũng gặp được cậu gần như ngủ đi trên cây. Nhưng âm kích ban nãy chẳng qua là do cậu tuỳ tiện búng tay một cái thôi.
Từng bước chân Yami đạp trên cành cây mà phi đi, gió mạnh mẽ thổi tóc cậu bay phấp phới ngang dọc. Thoáng chốc bóng hình đen ảo huyền của cậu vọt ngang qua mấy người đi về hướng khu vực rừng nguy hiểm. Chẳng cần phải nói, đồng tử họ gần như muốn rời ra khỏi hốc mắt khi thấy cái tốc độ nghịch thiên của Yami. Với cái tốc độ này mà ra khỏi khu rừng nguy hiểm chắc hẳn không thể không cho tất cả nghi ngờ, huống chi phong cách ăn mặc của Yami thuộc một màu đen toàn phần không thể không làm cho người khác có ấn tượng sâu sắc, nghi ngờ cậu là sát thủ.
Phật!
Một thanh đao to hơn cả người cậu được ném đi, chắc chắn là ném về phía của cậu, tốc độ của nó được ném đi thì gần như bắt kịp cậu được một đoạn mà bị một tay cậu bóp nát, song cậu mất dạng, để cho những người kia thêm một phen kinh thiên động địa. Một thanh đao to, uy lực phi đao cực mạnh mà quay lại bóp nát nó như bóp đất, đây là còn người sao?
Tất cả kinh hồn cũng khiến cho đội hình lập tức chậm lại mà phải đáp xuống mặt đất
<cái kẻ lúc nãy.....không phải là quái vật đấy chứ?>(Flora)
<không thể phủ nhận.....hắn đã bóp nát vật liệu cứng nhất....>(Uran)
Người đàn ông cơ bắp đến bên mảnh vỡ của kiếm, một mảng đầu kiếm bị bóp nát, mơ hồ còn nhìn thấy ngón cái in hằn trên đó. Không còn là con người_tất cả mọi người đều xanh mặt nhận định.
<A! Còn phu nhân! Ngươi không định đứng đó mà ngắm chứ!>(Flora)
Người đàn ông kia cũng sực nhớ, bỏ cái thanh gươm tan nát trên mặt đất mà di chuyển. Càng di chuyển vào sâu, họ càng ngửi thấy một mùi tanh nồng của máu, rất đặc! Không khỏi nghĩ đến việc phu nhân đã....
Trong lòng Flora càng khẩn trương, không ngờ lại có kẻ phá hỏng lễ cưới, hơn nữa còn muốn giết cô dâu khi đang di chuyển đến nhà thờ! Kẻ nào to gan như vậy?
Khung cảnh trong mắt Flora dần thay đổi, từ những mảng cây in bóng ánh nắng xuống giờ đây đã di chuyển bào bên trong khu vực nguy hiểm, âm u không có quá nhiều ánh sáng chói chang, mang lại cho nàng một cảm giác heo hút tới khó thở.
<đây rồi! Tìm thấy phu nhân!>(Flora)
Flora lớn tiếng, cô gái tóc bạc kia đang ngồi nghỉ tại một tảng đá lớn gần đó, chân đã được nàng ta sơ cứu, băng bó qua nhưng thanh phi đao trên bả vai vẫn chưa được rút ra nhưng cứ để vậy thì cũng đã giữ được máu nhưng cơ bản vấn còn rất đau và buốt.
Cô gái kia nhìn thấy bóng người thân quen thì mừng rỡ, vành mắt có chút đỏ lên
<phu nhân! Là do tôi không tốt! Đáng chết ngàn lần>(Flora)
Flora quỳ xuống, không có mặt mũi nhìn cô gái kia
<đừng làm thế Flora, ta không có trách cứ ngươi! Hãy đứng dậy đi>(?)

<thần không dám nhận sự khoan hồng>(Flora)
Cô gái tóc bạc kia có chút khó xử, quay sang người đàn ông tên Uran.
<Flora, phu nhân cũng đã có sự tha thứ, nếu ngươi không nhận không phải là làm trái quy củ?>(Uran)
<đúng vậy, ngươi muốn làm trái lệnh ta sao? Ngươi có điều gì bất mãn?>(?)
Flora không dám không đứng dậy, lắc đầu lia lịa, cơ bản nàng ta không có chút bất mãn nào, chỉ là cảm thấy hổ thẹn khi xưng là bảo tiêu của cô gái tóc bạc kia. Mắt nàng ta có chút nước mắt.
<đừng quá xúc động Flora, không phải ta đã an toàn rồi sao? Ngươi đáng ra phải mừng cho ta chứ?>(?)
<vâng....thần cũng rất mừng>(Flora)
Ngập trong cảnh cảm xúc như vậy, mặt Flora sớm bị khung cảnh nơi đây làm cho choáng váng đến tận bao tử. Ngay cả Uran không để ya, đến bây giờ mới chứng kiến cảnh huyết hải ngập tràn, tim gan xáo trộn. Cả đội run run, có người còn không thể giữ lại, tay ôm miệng mà nôn ra.
<đây....đây là....>(Flora)
Flora nhìn sang cô gái tóc bạc, run run hỏi
<là do phu nhân sao?>(Flora)
Nàng ta biết cảnh này có thể khiến cả thảy kinh hãi, kể cả nàng cũng vậy, giờ đây cũng còn hơi sợ hãi khi nhớ lại
<không phải ta....nếu có người làm chắc chắn đó là ân nhân!>(?)
<ân nhân? Hắn không phải là xé xác bọn sát thủ chứ?>(Flora)
<ta không biết nữa....ta chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy âm kích ngoại năng truyền vào người lũ sát thủ, tất cả đều nổ tung người mà chết>(?)
<âm kích ngoại năng......vậy hắn....>(Flora)
Nàng ta liếc ngang dọc kiểm tra.
<thật ngại quá...ta cũng không thấy tận mắt hắn....>(?)
Nàng chỉ chỉ về cái cành đại thụ thẳng mặt mình
<lúc ta để ý hắn đã biến mất ở trên cành đó rồi>(?)
<vậy khó quá, không thấy mặt cơ bản rất khó để tìm>(Uran)
Tất cả suy nghĩ
<A! Phải rồi, hắn ta có mặc đồ đem, hình như tóc cũng đen nốt>(?)
Không cần nói nhiều, hai từ "đồ đen" ập vào tai Flora và Uran sớm làm hai người chết lặng. Kẻ ban nãy lướt qua đúng là có đồ màu đen, hơn nữa tóc cũng là một màu đen còn óng ánh vài sợ bạc nhưng cũng không thẻ không làm giảm xuống sự nghi ngờ. Với khu vực này có một mình hắn là đồ đen mà phi ra từ khu vực nguy hiểm nên càng phần nào khẳng định sự chắc chắn của Flora.
Bên cạnh thấy Flora có chút bần thần, cô gái tóc bạc hỏi
<có điều gì sao?>(?)
<không....chỉ là vừa rồi chúng thần cũng gặp một thiếu niên mặc đồ đen lướt qua với tốc độ nhanh, nhưng thật sự không nhìn rõ mặt hắn>(Flora)
Khuôn mặt kiều diễm của cô gái tóc bạc vui mừng nhưng ngay lập tức chuyển sang màu chán nản, tưởng rằng có thể tìm thấy hắn kia chứ?
<không sao đâu phu nhân, có duyên ắt sẽ gặp lại>(Uran)
<có lẽ....>(?)
Đôi mắt nàng nhìn lên bóng cây che mất ánh mặt trời, có một vẻ mong chờ
<có duyên kiếp ắt sẽ gặp lại>(?)


Thế giới này thật hỗn tạp. Lai tạo giữa sự cổ kính của trung cổ mà cũng có một chút sự hiện đại, ví dụ như toà nhà cao tầng trước mắt Yami. Không chỉ là một toà nhà mà là một dãy cao tầng đang hắt ánh sáng mặt trời chiếu ngang qua khuôn mặt cậu.
Dù gì cũng là một dị giới nhưng dị giới này thật mang lại cho người ta một cái cảm giác cực kì phức tạp a.
Yami hiện tại không có gì để cảm thán, cảm giác nhìn vào cái bãi hổ lốn giữa cao ốc và nhà tây âu càng làm cho cậu cảm thấy nhức cái đồng tử, đúng hơn là chán nản.
Cậu dừng bước, đúng hơn trước mặt cậu là một thiếu nữ bận đồ tím, sống mũi cao, đôi mắt cùng hàng mày thanh cao, đẹp đẽ đang đứng đó, nàng ta nhìn thấy Yami có chút bất ngờ, vuốt nhẹ mái tóc đen óng ả của mình.
Yami để ý, lại là một nhân vật không nhỏ? Phía sau cô ta còn có vào tên mặc vest đen chỉnh tề đi sau bảo vệ, kẻ nào kẻ nấy đều mang găng tay đen ở một tay. Thì ra là thủ vệ ma pháp, lực lưỡng thế này đi theo chỉ bảo vệ một đứa con gái yếu đuối.
Cậu mặc kề, chân sớm bước đi hiên ngang qua cô ta, vẻ mặt không chút để tâm hay quan tâm đến hành động của nàng ta. Hơn nữa đi qua, tròng mắt cũng chỉ hướng phía trước, không có di động nhìn nàng ta một cái khiến nàng ta ngạc nhiên, tay nắm lại
<đứng lại cho ta!>(Ari)
Nghe tiếng nói vọng, Yami cũng không quan tâm cho lắm, cho rằng là cho cắn dậu nên cũng chẳng sát lại làm gì? Có kẻ ngu nào mà không biết rằng đứng lại sẽ xảy ra điều gì phiền toái.
Vụt!
Một kẻ sử dụng tốc độ của mình nhảy qua đầu, đứng chặn ở đó, một tay dang chéo có ý không cho Yami đi.
<cút>(Yami)
Tên thủ vệ sớm mặt mày biến sắc, lượng sát khí Yami toả ra bây giờ đối với hắn không khác gì ác mộng hiện thực. Thân thể hắn lạnh dần theo từng ánh mắt Yami liếc qua. Nhưng hắn cũng không dám nhúc nhích, nếu để cho cô gái kia nhìn thấy sẽ nhục nhã bao nhiêu và thân phận của hắn là không cho phép.
<ngươi điếc sao?>(Yami)
Oạch!
Một tiếng trầm đục vang lên, tên thủ vệ kia bị một chân Yami đá văng xa đến mấy mét, trong miệng còn phun ra một ngụm máu tươi nắm lê lết trên vỉa hè, cơ bản không còn sức mà đứng dậy. Người qua đường thấy được cảnh hay thì cố tình nán lại nhìn.
<ngươi....ngươi dám đả thương người của ta!?>(Ari)
Nàng ta dù miệng lưỡi trơn tru đến đâu trong lòng cũng không giấu đi sự kinh hãi, không ngờ Yami đưa chân đạp một cái đã có thể khiến một thủ vệ tương nặng không để đứng dậy.
<Dám?>(Yami)

Yami nói một câu đầy hiềm nghi hỏi lại đồng thời cũng quay lại, để ra một ánh mắt hổ ăn thịt người khiến không chỉ cô mà đám thủ hộ cũng run rẩy từng đợt. Không ngờ....tên này có sát khí dũng mãnh như vậy
<giết ngươi ta còn làm được>(Yami)
Tách!
Một giọt, rồi lại hai giọt, ba giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt tinh tế kia, biết trêu vào người không nên trêu, Ari lập tức sửa lại.
<bạn đồng học....ta chỉ có ý muốn hỏi vì sao hôm nay người không tới buổi họp lớp>(Ari)
<không hứng>(Yami)
Bị giam cầm hơn một năm, thân thể này cũng chẳng còn có chút gì nhớ về mấy bạn bè đồng học, cộng với trong lòng Yami cũng không có chút hứng thú.
Thấy vẻ mặt vô cảm của Yami, Ari không thể cảm thấy khác biệt về cậu của ngày trước, chỉ là một kẻ chăm chú vào sách, hay bị bắt nạt, và hơn hết yếu đuối và có chút nhu nhược nhưng hiện tại điều đó là xa quá. Hắn ta không chỉ là vô cảm mà còn tàn nhẫn, nàng ta cũng không phải ngu khi thấy một cước đá bay người cao lớn hơn mình của Yami, chắc hẳn ruột gan tên kia đã đau đớn lắm rồi. Hơn nữa lúc nãy những tiếng "rắc rắc" của xương gãy không phải nàng không nghe thấy.
<ta nghĩ bạn học này nên đi bởi có rất nhiều muốn gặp ngươi, ngươi đã bỏ học hơn một năm, ai cũng lo lắng>(Ari)
Yami hơi trầm lặng, nghĩ đến họp lớp là được ăn uống thoả thích thì cũng là cái lợi, hơn nữa cái cơ thể này không còn chịu được đói bao lâu nữa. Nghe thấy mĩ nữ kia nói vậy thì Yami không khỏi đi ngay.
<cũng được thôi....mau dẫn đường>(Yami)
Yami cao ngạo nói, Ari cũng không để ý quá nhiều đến lời nói của cậu, vì là cậu từng là bạn trọng câu lạc bộ, và cậu cũng vừa suýt đánh chết một người, nàng dù có bất mãn cũng không thể được vì năng lực của nàng cách Yami quá xa. Nàng ta đưa ngón tay lên chỉ vào nhà hàng cao cấp phía bên kia đường
<ngươi chỉ cần đi sang bên đó>(Ari)
Yami gật đầu, toan định bước đi
<khoan đã!>(Ari)
Yami thở dài một cái, không cần phải nói to vậy đâu
<có việc?>(Yami)
<ngươi đã đánh bị thương một thủ vệ của ta, cứ vậy mà bỏ đi sao?>(Ari)
<ồ? Vậy ngươi muốn ta giết hắn để không phải mang về một phế vật chứ gì?>(Yami)
Trong tay Yami hiện ra một cây thương kích màu đen, dần tiến tới cái người đang nằm kia, tay giơ lên...
Ari sớm muộn biết không làm khó được cậu, liền khẩn trương giọng nói
<dừng lại!>(Ari)
Mũi thương còn cách đầu hắn 1 milimet thid dừng lại, mang áp lực từ cú hạ đó phả ra hai bên, vừa rồi không phải nàng ta kịp thời nếu không có cái gì đó đổ nát trong tâm hồn nàng rồi.
<vậy chuyện này không có gì phải không?>(Yami)
Ari cắt môi, chỉ mạnh chút nữa là chảy máu, đôi tay run run không thể không cam chịu nhục nhã một lần
<đúng.....là không có điều gì xảy ra>(Ari)
Cả bọn há miệng, tiểu thư này là ngang ngạnh đến đáng ghét, một điều nói là không thể rút về nhưng lại bị cậu thiếu niên kia giáo huấn cho một vài câu đã không còn sức cãi lại, và cũng chắc là không địch nổi nên nhường nhịn chín bước, đem một phần nhịn nhục.
<đúng, bạn tốt với nhau>(Yami)
Yami trào phúng cười nhẹ một cái, tức khắc băng qua đường để đến được nhà hàng bên kia. Người qua đường biết hết kịch vui thì ai nấy đều tản ra, để lại cô gái kia nhục nhã nhịn lại, không thể để mất hình tượng. Lập tức nàng quắc mắt
<còn nhìn gì! Mau đem tên kia đi bệnh viện>(Ari)
Nàng ta bất mãn nói, cũng lập tức băng qua đường để tiến tới nhà hàng, giận quá mà bỏ luôn thủ vệ đang dốc sức nâng cái tên năng trăm cân kia, hắn buông thõng cơ thể quả nhiên nặng như đá tảng, hai kẻ mới khiêng đi được.
<ngươi rốt cục đã xảy ra chuyện gì mà nghỉ học?>(Ari)
Ari không muốn mang theo cái cảm xúc nặng nề nữa, tiến ngang người Yami mà hỏi
<nhà có chút việc>(Yami)
<nhà? Gia thế của ngươi khủng như vậy thì sao có vấn đề?>(Ari)
<cái nhà đó hả? Ta đã không phải con cháu nữa>(Yami)
Yami không chuyển sắc, như việc đó là điều đương nhiên
<ngươi...đừng nói ngươi bị trục suất!>(Ari)
<trục suất ta? Là ta chán cái nơi đó rồi, lợi dụng không được thì vứt bỏ>(Yami)
<ngươi! Ngu ngốc>(Ari)
<ngươi có biết mình hơi lắm điều không?>(Yami)
Yami không ngừng thở dài, nữ nhân này nói và hỏi nhiều đến nỗi cậu phải ngán ngẩm. Nàng ta oán hận nhìn Yami nhưng chỉ nhìn thấy đồng tử Yami di chuyển nhìn xuống đầy lạnh lẽo cũng ngậm miệng lại. Nàng ta cảm thấy mình như con kiến con vậy, tuỳ ý kẻ kia dẫm đạp thế nào cũng được, ngày trước nàng còn tưởng hắn ngu ngơ nhút nhát, ai ngờ một nắm mèo hoá thành cọp.
<ta muốn hỏi ngươi một điều cuối>(Ari)
<nhanh chóng>(Yami)
<cái thương kích của ngươi....làm sao để có?>(Ari)
Là một kẻ theo đuổi cái mạnh, không ai là không muốn biết, kể cả nàng ta
<à? Giết đủ một nghìn người, uống máu của chúng>(Yami)
Mặt Ari biến sắc, giết một nghìn người sao.....quả thật....nàng không làm nổi, chẳng lẽ tên nam nhân này
<đùa thôi, ta cũng chẳng phải kẻ thèm cái thứ kia>(Yami)

Đúng là có kiểu tu luyện như vậy nhưng Yami chỉ cần duỗi một chân cũng đủ để những kẻ đó chết mất xác, cậu chẳng cần quan tâm đến nó.
<ngươi! Ngươi chỉ biết bắt nạt ta thôi sao!?>(Ari)
<nếu không muốn thì im lặng>(Yami)
Cả hai sóng vai tiến vào, dù là mười lăm, mười sáu tuổi, nhân viên cũng không ngu mà tiến lại hỏi han cháu này cháu nọ. Chỉ cúi nhẹ mà chào mừng, quả thực không dám mở miệng nói điều gì quá đụng chạm. Ari thở dài, đi trước Yami.
Ari đến quầy tiếp tân mà nói gì đó rồi đi, Yami cũng thừa nước đục bám theo sau, đỡ phải hỏi cho tốn công. Khi thang máy sắp đóng lại, một ngọn gió màu đen lập tức tiến vào khiến nàng ta quả thực chột da mà sợ nhưng khi thấy nó biến hoá thành một nam nhân thì cũng với dần sự sợ hãi, lập tức nhìn Yami giận dữ.
Yami cũng mặc kệ, người ta hận mặc người? Kể cả có muốn sống chết cậu cũng sẵn sàng tiếp. Chưa kể cô nàng kia còn kiêng nể không dám làm gì cậu.
Ting!
Một tiếng chuông vang lên, cả hai đã lên được tầng cao nhất của nhà hàng này, vừa bước chân ra đã là cả một đống mùi hương ộc vào mũi. Quả thật là mĩ vị. Không biết " bạn học" nào dư thưa tiền để đãi hơn hai chục đồng học đến một tầng cao rộng đầy đồ thế này.
Sớm cứ tưởng người bên cạnh mình phải sáng mắt vì nơi này nhưng lòng Ari sớm hụt xuống, hắn ta lại không chút biểu cảm lại còn thở dài.
<ngươi thở dài cái gì?>(Ari)
<nơi này trông qua thì đúng là đẹp nhưng tiếc trong mắt ta là không để vào>(Yami)
<ngươi....đúng là....được! Coi nơi đây không vào mắt ngươi>(Ari)
<vậy nơi này quả là do ngươi thuê>(Yami)
Yami nhàn nhạt cười, không để ý thái độ chết lặng của Ari. Nếu kết lại hai câu này không phải hắn muốn chửi mình mù không biết chọn nơi ra hồn hay sao? Trong lòng lửa giận bùng lên, nàng ta nhìn Yami đẳng đằng sát khí nhưng là một cỗ sát khi yếu ớt, chưa từng giết người sao có sát khi nồng được? Thế này đòi cậu phải sợ.
Yami nói bằng giọng khinh thường
<sợ....đúng là sợ>(Yami)
<ngươi....ta không nhọc công với ngươi nữa>(Ari)
Ari tức giận phi lên trước.
Yami thì vẫn bình thản, nhìn đến một miếng thịt to đùng, đang bốc khỏi nghi ngút thì nhún vai
<miễn phí thì có gì mà không muốn>(Yami)
Lập tức cậu ngồi xuống, nhàn nhã gắp từng miếng nhỏ vào miệng, nhắm mắt thưởng thức, đối với cậu thì....cũng được.
<ồ, xem ai ở đây này?>()
Chưa kịp đụng tới miếng nữa, Yami sớm nghe thấy bước chân của bốn người kéo đến đây. Yami chỉ mở nửa mắt ra nhìn kẻ nào dám phá hỏng.
Trước mặt cậu là một cậu thiếu niên rất đẹp mã, đôi mắt trong, mái tóc bạch kim như thân thể cũ được vuốt gọn sang một phía, nhưng kẻ nói không phải hắn, mà là một cô gái phía sau hắn. Thoạt nhìn qua cô gái này không chỉ cao ngạo, ánh mắt lại còn khinh rẻ Yami nhiều.
<có việc>(Yami)
Yami cũng không phải để những lời kia trong lòng, chân vẫn vững mà ngồi đó. Trong mắt có chút khó chịu nhìn nàng ta.
<đây là nơi một tên vô dạnh được mời sao? Chẳng phải loạn hết cả rồi?>()
Cả lũ con gái phía sau tên kia đồng thời gật đầu, cũng nhìn Yami đầy khinh bỉ. Nhất là cái thằng ranh con đang đứng trước mắt cậu huýt sáo, thì ra mượn miệng lưỡi nữ nhân chua ngoa đả kích cậu.
Yami thở dài xoa tay
<các ngươi bị ngu đần à? Nếu muốn gây chuyện cũng phải ý tứ chút chứ?>(Yami)
Sắc mặt chúng biến đổi, đã không đả kích được lại còn bị trêu lại
<không nói nhiều nữa, xin lỗi anh ba vì họ>(Alord)
Tên nhóc ngu ngốc kia cho dù hơi cáu nhưng cũng phải đi, càng ở lại càng chịu nhục. Nào ngờ, hắn vừa đi qua nơi Yami ngồi đã nhận ngay một lời cảnh báo.
<đừng nên trêu ta? Ta không cam đoan mấy con tiện nữ đi với ngươi không thể không ngủ an giấc đâu>(Yami)
Măth Alord sớm tím tái lại, bây giờ nếu hắn muốn đánh nhau thì cũng được thôi, hơn nữa hắn con ba cô gái phía sau có nang lực không thêr không chê nhưng hắn còn nghi ngại về thanh danh của mình, với kẻ đang nói với hắn là một phế vật.
<anh ba nói gì vậy, tôi khônh hi!!?>(Alord)
Yami thay đổi thái độ, cậu nghe lảm nhảm nhiều quá điếc tai rồi. Hắn đang nói trào phùng đột nhiên bị dừng lại, mặt hắn đã nhăn lại vì bị Yami bóp lấy nhấc lên trên không. Mặt hắn co lại, những vết nhăn trên trán xô lại với nhau.
<ngươi!>()
Nữ nhân kia thấy Alord bị nhấc lên thì mặt biến sắc, tiến tới ứng cứu nhưng nàng ta thực sự không dám tin kẻ kia lại động thủ ác độc.
Một bàn chân đạp thẳng vào bụng nàng ta khiến nàng bay đi, lưng bị va đập vào tường phía sau, bị in sâu trong đó vài xen ti. Hai người kia thấy vậy quả thực không dám tiến lên, cơ bản đã bị sợ hãi chiếm lấy
<nếu ngươi dám làm gì...ta...ta sẽ gọi người!>()
Lại một lời uy hiếp được buông ra, Yami chỉ không bộc lộ cảm xúc là đang thách thức đối phương giỏi thì gọi người tới, cậu đây trên dưới tuyệt nhiên không sợ kẻ nào
<gọi?>(Yami)
Uỳnh!
Cả cơ thể của tên thiếu niên xấu số bị vung thẳng xuống nền nhà, cả căn phòng rung lên như bị động đất vậy. Chưa để hắn kêu lên một tiếng, cậu nhấc cổ áo hắn ném lên trên không trung, xoay ngươi hạ một gót giày xuống, lập tức xương sườn hắn kêu lên những tiếng rắc rắc của việc bị gãy rồi nện thân xuống lần nữa.
Động tĩnh quá lớn ở phía này đã khiến tất cả bạn bè đồng học xôn xao xán lại xem, mặt mày ai nấy đều kinh ngạc vô cùng.
<phế vật, ta đã sớm cảnh báo ngươi>(Yami)
Một tiếng đốp chát vang lên, thân thể của hắn đã bị Yami đã đi không thương tiếc, thân thể đã bị chấn động tới mức kinh khủng nhất, xương căn cốt coi như tan nát cả. Yami chưa quên đi lời nói của mình, ở gần cậu có một nữ nhân khác, nữ nhân kia chạy đi để "gọi đồ" , lập tức tiến đến nhưng không cần dùng đến tay, cơ thể nàng ta lập tức lơ lửng bởi một làn khói đen, lòng tràn đầy sợ hãi, giờ đây đã khóc rỗng lên.
<câm miệng>(Yami)
Một ánh mắt của Yami dội thẳng vào người khiến nước mắt cũng phải cạn, cô gái này đã hết khóc nhưng căn bản nhìn Yami không dám ho he.
<ta đã nói rồi? Nếu như còn làm phiền ta, ta sẽ cho các ngươi ngủ trọn vẹn>(Yami)
Yami rút ghế ra ngồi xuống, để xem con nhóc kia gọi người thế nào?
<ngươi....>(Alord)
Alord không thở thành tiếng, chỉ kịp nói lên một câu nhưng không ngờ ánh mắt Yami đến mình cũng có đáng sợ vô cùng.
<nhưng nể tình ngươi là em trai ta....>(Yami)
Yami dừng lại, cố tình để Alord hiểu lầm
<nên ta sẽ giết chúng chết nhẹ nhàng chút>(Yami)
Mặt Alord biến sắc hoàn toàn, từ đỏ như máu thành một màu xanh, không ngờ đối phương lại ra tay tàn độc như vậy. Hắn ta nhìn sang người con gái bên cạnh, cô ta chưa chết mà chỉ bất tỉnh nhưng trước bụng in rõ một dấu đế giày đang tím tái lại, cũng chẳng khác hắn là bao nhiêu.
<Là ai ra tay đánh con ta>(Uran)
Chính là kẻ đi cùng với nữ nhân Flora cứu cô gaia tóc bạc, Yami cũng đã gặp qua.

Uran thì khác, nhìn thấy con gái mình không có vết thương gì thì chắc không phải là bị đánh, hỏi cặn kẽ mới biết được bạn bè nó bị đánh, hơn nữa hai người đang nguy kịch, ông không khỏi cảm thán rằng kẻ nào lại muốn doạ nạt co gái mình. Hắn phải tới để làm ra lẽ, cùng với thiếu niên đánh nhau là điều bình thường nhưng nghe rằng kẻ đó còn đánh cả con gái thì không thể không tức, lập tức tới hiện trường.
Đập vào mắt của Uran là một cậu trai đồ đen, tóc đen hơn nữa....
<trên đỉnh đầu còn vài sợi bạch kim>(Uran)
Uran nhẹ giọng có chút cả kinh nhưng không nghĩ trùng hợp đến thế, dạng vẻ của thiếu niên kia quả thực rất ấn tượng trong mắt ông, cao ngạo, lạnh lùng, ra dáng một bậc đế vương đích thực.
<lão già, ngươi nói con nhóc kia là con gái ngươi?>(Yami)
Lập tức Yami đang gác chân lên đùi kia đứng dậy, ánh nhìn đặt về phía người cao to nọ.
<người trẻ tuổi à, tuổi trẻ giao đấu với nhau cũng là điều bình thường nhưng cậu cũng nên biết chừng mực, không nên cả giận mà hành sự với nữ nhân>(Uran)
Uran nhìn cô gái bị đánh lún sâu vào tường bới thiếu niên tóc bạch kim đang bị rối đánh nát xương cốt kia có phần thương cảm.
<nữ nhân?>(Yami)
Yami đánh mắt về phía cô gái đang bị dị năng đen làm lơ lửng, lập tức đưa tay bóp lấy cổ. Cơ thể nàng ta dẫy lên, khuôn mặt bừng đỏ, không thở được. Uran cả kinh, không ngờ kẻ này coi lời củ mình bỏ ngoài tai.
<nếu ta thêm chút lực nữa....>(Yami)
Yami thêm một phần lực nữa, cổ nàng ta đã tím tái lại cả, tròng mắt cũng bắt đầu nổi tơ máu, sắp không trụ nổi.
<khoan! Đừng...dừng tay, nơi đây không thể giết người>(Uran)
<nhưng ta lại rất thích màu máu người>(Yami)
Khặc!
Miệng cô gái kia tuôn ra một dòng máu nhưng chưa chết, vẫn còn thoi thóp thở. Yami nắm lấy cổ áo nàng ta, ném như ném bao rác về phía Uran. Hắn hoảng sợ cảm thán, trên cổ cô gái nay bị hình một bàn tay in lên, tím tái cả hơn nữa còn bị trào máu ra. Ông ta sờ lên mũi, quả là còn sống nhưng thoi thóp, ống thở ở cổ đã bị nghẹt lại rồi không chừng, thật quá tàn độc!
<nếu ngươi cũng muốn.....ta đây sẽ giúp hai cha con ngươi mở rộng tầm mắt>(Yami)
<không biết trên dưới!>(Uran)
Hắn ta biến mất, xuất hiện ngay phía sau Yami như quỷ xuất hiện, bạn đồng học đã bị choáng váng bởi màn thể hiện ác độc của Yami, giờ đây lại càng khẳng định hắn không phải con người. Nắm đấm của Uran như bị chặn lại bởi một thứ gì đó bất động, giờ đây mới biết rằng tay mình chị chặn lại nởi một ngón tay của cậu thiếu niên trước mặt, không kịp rút tay lại, cả cổ tay hắn đã kêu lên những tiếng "răng rắc" đục ngầu, xong còn bị Yami đấm một quyền vào bụng.
Lập tức da mặt hắn trùng ra, dịch chuyển về chỗ cũ, hắn nôn ra một ngụm máu lớn. Không ngờ tuổi còn trử mà năng lực lại cường hãn đến vậy, một quyền làm đứt cả năng lượng trong người hắn.
<một kẻ tự tin với năng lực thủ vệ như ngươi sao có thể đánh với ta?>(Yami)
Yami từng bước tiến tới nhưng không phải là tiến tới Uran mà tiến đến đứa con gái của hắn, tuỳ tiện xuất ra một tát cực mạnh khiến mép của nàng ta rỉ máu ra. Uran dù tức giận lắm nhưng cơ bản không thể gượng dậy nổi, đành trừng mắt nhìn con gái mình bị tát không chút khoang nhượng. Yami cũng tàn ác không tha thứ, nhấc tóc của nàng ta lên, hai ngón tay tuồn ra một dòng khí lực đen tuyền, tiến kề đến cổ. Nàng ta mặt không còn giọt máu, mắt nhắm lại chờ đợi cái chết nhưng Yami chẳng ngu? Cậu tính giết người nhưng nhìn thấy mấy kẻ chưa biết giết người là gì phía sau thì thu kiếm khí lại nhưng mắt lại phát ra một tia cuồng bạo, đem cơ thể cô gái kia đấm một đấm vừa lực làm nàng bay đập vào cơ thể Uran dù không chết nhưng bất tỉnh, miệng trào máu càng nhiều, một đấm vừa rồi đem phổi của nàng ta hư hỏng nặng, trong máu trào ra tựa hồ còn có những mảnh phổi tan nát.
<tức giận lắm phải không?>(Yami)
Yami trào phúng hướng về Uran, đạp dẫm đầu hắn lún xuống đất, hắn ta nhục nhã, chỉ biết đối phương trẻ tuổi mà lợi hại và ngông cuồng như vậy cũng đang định dạy dỗ nhưng bị hắn dạy dỗ lại còn nhục nhã hơn.
Ting!
Một tiếng thang máy khác vang lên, Yami biết đây là ai? Vì thân phận sẽ bị bại lộ phiền phức, Yami đưa tay lên mặt vuốt một cái, lập tức một mặt nạ oni đen xuất hiện, thế vào khuôn mặt cậu hiện tại.
Flora vì cảm thấy Uran lâu không xuống liền đi lên xem. Nhưng nàng được một phen hoảng sợ khi thấy Uran và con hắn mỗi người nằm một nơi, hơn nữa con bé còn bị thương nặng và Uran đang bị chân của cậu thiếu niên kia dẫm lún xuống nền hoa cương.
<trang phục đen, tóc đen, trên đầu có vài sợi bạch kim>_Flora nhớ lại.
<Uran có chuyện gì lâu v....>(?)
Cô gái tóc bạc cũng đến, nhìn kẻ đang bức Uran thì thoáng chốc sững sờ khi trông thấy Yami. Không phải vị ân nhân đó sao?
Yami cảm thấy đã đủ, bỏ chân rời khỏi đầu Uran, quay lưng đi thẳng.
<quản người của các ngươi cho tốt, nếu ta còn thấy ai trong số chúng, khi đó các ngươi đừng hỏi vì sao ta lại ác độc>(Yami)
Giọng nói lạnh băng vô cảm khiến tất cả ai cũng sợ rét run người.
<thiếu niên kia! Cậu tưởng rằng đánh người rồi có thể bỏ đi?>(Flora)
Flora sẵn sàng rút kiếm. Nhưng Yami lại không phải kẻ thích đấu phiền cho lắm.
Ari thấy có một đợt xôn xao thì tiến tới, đây là cô chính tay thuê phòng, không biết có điều gì vui? Bằng một cách nào đó, sự lo lắng của nàng lại hiện ra trong đầu bằng hình ảnh của nam nhân lạnh lùng kia.
Yami thấy Ari tiến lại thì tiến tới, ôm lấy đối phương vào lòng. Chính Ari thấy Yami đeo mặt nạ tiến tới ôm mình, cũng có chút kinh người, cái kẻ này bị sao vậy!?
<vợ à? Có kẻ muốn bắt anh kia>(Yami)
Buồn nôn! Thực sự quá buồn nôn! Tất cả cảm thán.
Nhưng Ari là một nữ nhân thông minh, mắt nàng nhìn thấy mấy người bị đánh thì không khỏi đổ dồn ánh mắt trách cứ lên người na nhân này. Nàng ta cũng không muốn chuyện này xảy ra với thực lực của Yami có thể cưỡng ép mình nhưng hắn không làm vậy mà còn ý tứ hỏi khéo nàng có thể đuổi lũ kia đi không. Nàng không khỏi khiếp hãi sự tinh ranh của nam nhân này
<ai dám bắt chồng của ta? Kẻ nào đụng tới hắn thì bước qua ta>(Ari)
Tất cả xôn xao, từ đâu ra một cô vợ vậy?
<tiểu thư Ari?>(?)
<đây không phải là phu nhân Alisa sao? Vì sao đám cưới không đi mà lại tới làm phiền chồng ta?>(Ari)
Cô gái tóc bạc này tên Alisa, Yami đã biết. Ari nhìn sang Flora đang định rút kiếm, khuôn mặt nàng tối lại
<Flora tiểu thư đây cũng muốn đắc tội với ta?>(Ari)
<Ari đại tiểu thư! Tôi không dám! Nhưng chồng của tiểu thư...hắn....hắn đã đả thương người của tôi>(Flora)
<ta không cần quan tâm, các ngươi đến là phá hỏng cuộc gặp mặt bạn bè của ta, hơn nữa bốn người kia ta cũng không có mời mà chúng tự đến>(Ari)
Ari cười giả tạo với Yami một nụ cười ôn nhu mà tiến tới, chỉ ra cửa
<nơi này không đón tiếp các người, nhất là cô, phu nhân Alisa>(Ari)
Alisa nhất thời tối sầm mặt, tính là nàng muốn chạy tới lột mặt nạ của ân nhân ra nhưng xem ra hắn có vợ là Ari này không thể làm càn. Nàng ta liếc nhìn nam nhân đồ đen.
<trước khi đi, ta muốn nói một điều với người kia>(Alisa)
Nàng chỉ vào Yami đang bận mặt nạ
<được nhưng xin phu nhân ý tứ chút>(Ari)
Alisa gật đầu, nàng bước vào, đứng trước mặt Yami hai sải tay
<ân nhân....nếu có thể thì ta xin cảm ơn>(Alisa)
Alisa cúi đầu trịnh trọng, rất biết ơn
<ngươi nhầm người rồi>(Yami)
Yami lành lùng quay lưng đi vào phía dãy bàn trong. Tay xuy xuy đuổi người con gái tóc bạc kia đi.
<thằng này cứng!>_ tất cả dù là nam hãy nữ đều cảm thán hét lên trong lòng.


Bình luận

Truyện đang đọc