SÁT THỦ TẠI DỊ GIỚI (CUỐN 2): TRỖI DẬY

---------------POV main
Sau ngày hôm đó,tôi vẫn chẳng có mặt trên lớp buổi nào mà cứ nằm ườn dài trên tầng thượng. Có vẻ như,lời phàn nàn của giáo viên chủ nhiệm đã tới tai Renka.
<này Haruto>(Renka)
Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh tôi,Renka gọi
<cái gì?>(Haruto)
<cho dù cậu có thể đánh bại được cháu gái tôi nhưng cậu vẫn phải học chứ? Dù gì trong trường đâu phải có mình Akako là mạnh mẽ đâu?>(Renka)
<cô đã thấy cái chết của bọn họ chưa? Nếu mà không có tái sinh thì họ có lẽ đã chết lâu rồi>(Haruto)
<cho dù vậy,cậu cũng phải đến lớp để học,dù chỉ ngồi không thôi cũng được,chí ít cậu cũng đừng làm bẽ mặt tôi chứ?>(Renka)
Dù nó như là một lời mắng mỏ nhưng Renka chỉ nói với giọng nhè nhẹ,không nhanh cũng chẳng chậm
Tôi thở dài và nhìn lên nền trời xanh biếc rồi đứng dậy
<tôi vào lớp học là được chứ gì?>(Haruto)
<mong là cậu hiểu.....à! Mà còn một thứ tôi muốn đưa cho cậu>(Renka)
Renka lục từ trong túi áo mình ra một lá bài rồi đưa cho tôi
<đây là thứ gì?>(Haruto)
<tôi không biết,lá Joker này tôi nhặt được sau khi cậu đi được vài phút>(Renka)
Tôi cầm lấy tấm thẻ và ngắm nhìn nó.
Một quân bài Joker dị biệt với tên hề cầm dao cắt đứt những sợi xích quanh mình.
Cái này.....để làm gì đây?
Tôi lật đi lật lại quân bài để xem nhưng nó chẳng có gì khác biệt ngoài tên hề cả.
<kệ đi cất, nó v.........gư!>(Haruto)
---------------------
<kệ đi,cất nó v......gư!>(Haruto)
Haruto đột ngột ôm lấy nửa mặt bên kia của mình và hét lên
<cậu làm sao vậy!?>(Renka)
Lo lắng chạy tới và đỡ lấy Haruto nhưng cô bị Haruto đẩy té ra phía sau.
Những luồng khí màu tím rò rỉ ra khỏi người Haruto và bay lên trời

<cái......gì.....thế này!? Mắt phải đau quá ! Đau quá!>(Haruto)
Con đau dần dần lan từ mắt phải rồi cho đến bộ não của cậu.
Cậu đập mạnh trán của mình liên tục xuống đất đến nỗi trán cậu bung máu ra.
<Haruto......cậu đang tự làm gì mình vậy!?>(Renka)
Rồi vài giây sau,Haruto bất động tại chỗ ở tư thế quỳ xuống.
<đó chính là tên hề cuồng loạn>(Chaos)
Chaos xuất hiện ngay bên cạnh Renka và lên tiếng,mục đích của cô là làm cho Haruto mất đi chính mình bằng lá bài này và sẽ cùng cậu chiếm lấy thiên giới một lần nữa.
Sau khi thấy Haruto như vậy,cô có chút hài lòng vì lá bùa của mình.
<cô.....giọng nói này......cô là ai?>(Renka)
Định sử dụng ma pháp để đánh bật lại Chaos,Ren ka vừa đứng dậy đã bị Chaos khoá lại bằng một phép nào đó. Cô không thể di chuyển được.
<cô định làm gì cậu ấy!?>(Renka)
<tôi định làm gì hả?>(Chaos)
Chaos nở một nụ cười bí hiểm và đi tới chỗ Haruto.
<hehe......dụ được con chuột nhắt ra rồi nhé?>(Haruto)
<cái gì!!!?>(Chaos)
Cậu lao tới và bóp lấy cổ của Chaos,cô nhảy ngược lại để né tránh nó.
<tại sao con vẫn có thể giữ được chính mình!!?>(Chaos)
<con? Tôi không biết cô nói gì và cô là ai nhưng.....lá bùa này có hơi công hiệu đấy,tôi xuýt chút nữa đã đánh mất bản thân rồi>(Haruto)
Mồ hôi nhễ nhại trên mặt và lưng Haruto chứng tỏ điều đó,điều này khiến Chaos hơi lo lắng về năng lực của chiếc bùa.
<cô là ai?>(Haruto)
Cậu lườm Chaos với ánh mắt thù địch bằng tất cả sát khí trong các lần chiến đấu cộng lại.
Điều này đã làm cho Chaos hơi chột da và Renka đã ngất đi lúc nào không hay.
<xem ra con không hề nhớ mẹ nhỉ? Điều này làm mẹ hơi buồn đấy>(Chaos)
<mẹ? Tôi đã không có bất kì người mẹ nào ở trên đời nữa rồi và tôi cũng chẳng cần một thứ gọi là mẹ>(Haruto)
Vẫn ánh mắt chống rỗng không cảm xúc đó,cậu nhìn thẳng vào đồng tử xám nhạt của Chaos.
<còn cô? Thù địch hay đồng đội? Mà tôi cần gì nói ra câu này khi cô đã bỏ bùa tôi cơ chứ?>(Haruto)

Quỷ kiếm Darknas dần dần hiện ra trên tay của Haruto,đây chính là câu trả lời của cậu.
*vụt
Cậu thẳng tay vung mũi kiếm vào cơ thể Chaos nhưng cô vẫn quyết không đánh lại mà chỉ lẳng lặng bỏ đi,cô biến mất vào trong hư không .
<rồi còn sẽ biết mẹ là ai thôi.....cho tới lúc đó hãy mạnh mẽ lên nhé?>(Chaos)
<cô ta là ai cơ chứ!?>(Haruto)
Một cảm giác quen thuộc bỗng chốc ùa về trong tâm trí cậu,chỉ là một chút quen thuộc chứ không hẳn là quá quen.
<Renka! Renka! Tỉnh lại đi!>(Haruto)
Haruto hết sức lay Renka và một vài phút sau,cô đã mở mắt ra.
<ư.....chóng mặt quá>(Renka)
<cô không sao chứ?>(Haruto)
<tại sao....tôi lại nằm ở đây?>(Renka)
Có vẻ như Renka không nhớ gì.
<Chắc tại cô mệt mỏi quá thôi,cô có đứng dậy được không?>(Haruto)
<tôi đứng dậy được,mà.....cậu còn không mau vào lớp đi! Sắp hết tiết 2 rồi!!>(Renka)
<tôi biết rồi,tôi biết rồi>(Haruto)
Cậu đứng dậy và đi vào bên trong,để lại Renka đang đứng đó.
<cậu ta......định giấu mình chuyện gì?>(Renka)
Không phải cô là một kẻ yếu đuối đến nỗi mà quên những gì xảy ra trước mắt khi bị ngất.
Có một điều kì lạ rằng hai con người này không phải là con người,đó là điều cô đang suy nghĩ.
Hướng mắt tới chỗ lá bài đang nằm ở đó,cô lẩm bẩm
<một thứ nguy hiểm>(Renka)
*phừng
Một ngọn lửa bùng lên đốt cháy lá bài.
Đây có lẽ sẽ là một vật nghiên cứu của học viện nhưng nó quá nguy hiểm.
-----------------------

<trò đã chịu đến lớp rồi hả?>(Giáo viên )
Một con nhỏ chibi với bộ ngực khủng đứng tới bụng Haruto đang trách cậu
<cô cứ cho là hôm nay có cháy nhà đi>(Haruto)
Cậu cười mỉm và đi lại chỗ chưa có ai và ngồi xuống.
<trò.....!!!>(Giáo viên)
Cả lớp bắt đầu xì xào,những tin đồn bắt đầu truyền qua tai người này sang tai người kia. Toàn bộ đều nói về cuộc ẩu đả giữa cậu và hai cô gái kia,kẻ đánh cháu gái hiệu trưởng và một học sinh nữ suýt chết,và nhiều thứ khác.
Đều là những tin đồn nhảm nhí,cho dù nó có đúng một nửa nhưng những thứ phía sau đều là những tin đồn thất thiệt,chẳng có chút gì đáng tin.
Cậu thở dài ngao ngán.
Những con mắt khinh thường lẫn sợ xệt đều tia thẳng vào cái mặt cậu,một bầu không khí nặng nề. Đây là lí do cậu không muốn đến lớp.
<thôi được rồi,cả lớp đi thay đồ,ta bắt đầu tiết thực hành>(Giáo viên)
Rồi bà giáo viên lùn tịt kia chỉ tay vào mặt Haruto
<còn em,nghe nói rằng em chưa tiêm dịch chất,em tính thế nào đây?>(Giáo viên)
<hắn chưa tiêm dịch chất kìa>(một hs)
<thế cái sức mạnh của hắn ở đâu ra chứ?>(hs)
<có vấn đề ở chuyện này>(hs)
<À sensei này>(Haruto)
<trò muốn hỏi gì?>(Giáo viên)
<tên cô,em chưa biết tên của cô>(Haruto)
<tôi là Marina,Marina Mineko>(Marina)
<à vậy Marina-sensei này,cô nghĩ rằng em cần cái thứ dịch chất tầm thường đó?>(Haruto)
<ý em nói là sao?>(Marina)
Marina trưng ra một bộ mặt khá là khó hiểu vì tùe lúc cô từ trong quân đội ra tới giờ chưa thấy ai mà dám khinh khỉnh hỗn xược như cậu thanh niên trước mặt mình. Toàn nói những điều vô lý,khó hiểu.
<à thôi,đối với đầu óc non nớt thì mãi cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng thôi>(Haruto)
<ý của cậu nói rằng tôi là một kẻ ngu ngốc,chậm hiểu!?>(Marina)
Cô phải ngăn mình lại để không đè cậu thanh niên trước mặt ra mà đấm để chừa cái thói tự mãn kia đi.
<cũng gần như vậy đấy>(Haruto)
<cậu làm tôi điên rồi đấy nhá!!>(Marina)
Cô lao lên túm lấy cổ áo Haruto nhưng cậu vẫn chẳng mảy may quan tâm mà còn vặn ngược lại
<cứ thử đấm xem,tôi nghĩ rằng hiệu trưởng không bỏ qua cho cô đâu sensei ạ>(Haruto)
Ngay lập tức,tay Mirina dừng lại trước khi còn cách mặt Haruto vài mm.

<cậu......coi như cậu may mắn,còn nhìn cái gì nữa! Thay đồ rồi ra sận tập nhanh lên!>(Marina)
<vâng!>(tất cả)
<vâng>(Haruto)
-----------------------------------------
<mày là thằng học sinh mới?>(côn đồ)
Một thanh niên ăn mặc như côn đồ,là một học sinh năm 3 nhưng lại kiếm năm nhất nhất sinh sự.
<senpai muốn gặp tôi có chuyện gì?>(Haruto)
<tao chỉ muốn xem thử kẻ nào đã đánh bại được thành viên của hội đồng học sinh.....>(côn đồ)
Thành viên? Hội đồng học sinh ? Akako là một thành viên của hội đồng học sinh?
Xem ra cậu đã tự đặt mình vào rắc rối rồi.
<thì ra chỉ là một thằng năm nhất còm nhom,tao hơi nghi ngờ về sức mạnh của con ranh Akako rồi>(Côn đồ)
<tôi nghe thấy ai đó gọi mình nhỉ?>(Akako)
Từ phía sau,Akako chĩa mũi kiếm của mình vào sau gáy tên côn đồ.
<tưởng ai? Nhắc tới là tới liền>(côn đồ)
<xem ra anh vẫn chưa bỏ được cái tính nói xấu sau lưng người khác nhỉ? Taki-senpai?>(Akako)
Định tới để xin lỗi Haruto về việc hôm qua nhưng có vẻ cô lại phải tốn sức vào việc không đâu.
<tao thích đấy! Ranh con năm có giỏi thì lại đây nào>(Taki)
<chuyện của mấy người thì tự giải quyết nhé? Phiền quá>(Haruto)
Cậu ngồi vắt chân sang một bên ghế và nhìn,cứ như cậu chẳng có liên quan gì.
Taki thấy bộ dạng khinh khỉnh của Haruto thì không khỏi nổi máu chó muốn đánh lộn.
Cậu ta cầm lấy cổ áo Haruto và nhấc mạnh lên khiến cho cổ áo của cậu khổng khỏi bị rách.
Ánh mắt điềm tĩnh của Haruto giờ đã được thay bằng ánh mắt giết chóc.
<không ổn rồi!>(Akako)
Akako lao lại và đẩy Taki sang một bên,ngay lập tức,nơi Taki từng đứng vài giây trước xoắn lại và phát nổ.
<mày.....chết đi nhé?>(Haruto)
Cậu lao lại phía cả hai người kia....


--------còn nữa


Bình luận

Truyện đang đọc