SAU KHI PHÁ SẢN TÔI ĐƯỢC TỔNG TÀI CƯNG CHIỀU VÔ ĐỐI


"Đang làm gì vậy?"
Đồng Ngữ Hân giật mình quay lại nhìn.

Cha cô đang đứng phía ngoài cửa nhìn cô chằm chằm, trên gương mặt lại chẳng mang bất kỳ biểu cảm gì.
Cô bỏ quần áo trên tay xuống, đứng đối diện trước người cha trước nay mình vẫn luôn kính trong.

Thành thật nói.

"Con sẽ rời khỏi đây, còn số nợ...!nhất định sẽ giúp cha trả đủ."
"Con đi theo tên họ Lục kia?"
Nghe ngữ khí này Đồng Ngữ Hân chỉ biết bật cười.

Biết đối phương giàu có cha cô liền thay đổi cách xưng hô với cô.

Chỉ mới hôm qua còn vô cùng tàn nhẫn ép cô gả cho một tên già, vậy mà bây giờ khi biết cô có một người giàu có phía sau chống lưng liền thay đổi suy nghĩ, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn hẳn.
Cô mỉm cười nhìn cha.

"Phải."
Đột nhiên ông gào lên.

"Không được."
"Sao lại không được? Rõ ràng ban đầu bố biết anh ta giàu có.


Hơn nữa trong buổi hôn lễ hôm qua không phải rất bất ngờ hay sao?"
"Người đó...!nhất định không thể được."
"Đến lúc này bố vẫn biết nghĩ cho bản thân thôi hay sao? Con làm việc này cũng chỉ là vì tập đoàn.

Anh ấy nói nhất định sẽ giúp chúng ta lấy lại tập đoàn."
Không phải, hoàn toàn không phải như vậy.

Đồng Lợi Vương không biết nên giải thích thế nào cho cô hiểu rõ mọi chuyện.
Mặc dù được sinh ra trong hào môn danh giá, nhưng có những chuyện mà Đồng Ngữ Hân không thể biết.

Đó chính là những việc làm đầy ghê tởm của người giàu có, là mặt tốt phía sau tấm rèm mang tên hào môn.

Cũng chỉ vì ông cùng bà Ngôn Ân sợ con gái sẽ dính vào những rắc rối nên rất cẩn trọng trong việc nuôi dạy cô.

Thế nên Đồng Ngữ Hân vẫn luôn cho rằng thế giới xung quanh cô chỉ có một màu hồng mộng mộng mơ.

Ông cũng đã nhận ra việc làm kia của mình là sai, quá đường đột bắt cô gả cho một lão già bằng tuổi ông...!Nhưng để cô dấn thân sâu vào gia đình của Lục Thần thì không thể.
Lúc này Đồng Ngữ Hân hoàn toàn không muốn nghe cha mình giải thích nữa.

Cô nhét hết đống quần áo và một vài vật dụng cần thiết vào vali.
Đồng Lợi Vương vẫn còn đứng chắn trước cửa, Đồng Ngữ Hân kéo vali tiến đến gần, cô khựng lại quay sang nói với ông.

"Sau này cha...!hãy chăm sóc cho mẹ thật tốt nhé." Dứt lời cũng kéo vali đi vòng qua ông rời khỏi.
Đồng Lợi Vương vẫn đứng chôn chân trong phòng, chỉ nghe thấy tiếng đóng cửa cạch một cái vọng lại phía sau.
.........
Trời trở gió, mây đen không biết từ đâu kéo đến.

Không biết có mưa hay không, nhưng chỉ thấy từng đám mây đen kịt treo trên bầu trời cao.
Từ lúc rời khỏi nhà đến hiện tại cũng đã qua hai tiếng đồng hồ rồi.

Đồng Ngữ Hân ngồi ở công viên cách đó không xa, trên tay là điện thoại với số máy của Lục Thần bên trên.

Cô muốn nghỉ ngơi một lát, cảm thấy vô cùng mệt mỏi, cả cơ thể và đầu óc đều đau nhức thấu xương.
Lục Thần bảo cô khi nào thu dọn xong thì gọi cho hắn, hắn sẽ lập tức đến đón.

Nhưng hiện tại mới là đầu giờ chiều, hắn chắc hẳn cũng đang bận việc.

Đồng Ngữ Hân cảm thấy vẫn nên đợi thì hơn, không nên quá làm phiền hắn.
Cách đó không xa thanh âm ồn ào vọng đến.

Đồng Ngữ Hân nghiêng đầu sang phía đó nhìn, thì ra chỗ đó bán bánh, hình như sắp mưa nên đã bắt đầu thu dọn rồi.


Nhưng hình như cũng không đúng lắm, cô đứng dậy đi về phía đó.
Ông lão đứng nhìn, tay hơi run lên chỉ vào cái bánh trước mặt.

"Lấy...!lấy cái này, cái này nữa..."
Mấy người đứng phía sau mất kiên nhẫn hét lên.

"Ông già nhanh lên, không thì cho tôi lên trước."
"Mất thời gian quá..."
"Sắp mưa rồi."
Mặc dù sắp mưa, nhưng số người xếp hàng mua bánh lại quá nhiều.

Mà ông lão kia lại quá chậm chạp trọng việc lựa chọn khiến không biết bao người phải bứt rứt.
Sau khi chọn xong, ông lục lọi trong chiếc túi kéo nhỏ cầm theo để tìm tiền trả.

Nhưng người già lẩm cẩm, mắt lại không tốt, rất nhanh vài đồng tiền lẻ từ trong túi rơi ra.

Vì gió quá lớn mà bay tán loạn khắp nơi.
Ông lão cúi xuống nhặt lại, thấy ông không còn đứng trong hàng, những người phía sau lập tức chen lên, vì quá gấp gáp mà vô tình xô đẩy làm ông ngã ra đất.
Cùng lúc Đồng Ngữ Hân tiến đến, cô vội vàng đỡ ông lên.

Phủi bụi trên bàn tay cho ông, nhẹ giọng nói.

"Ông qua kia ngồi đi, con nhặt cho!"
Nét áy náy hiện rõ trên mặt ông, ông đứng lên ra phía cô vừa chỉ ngồi xuống.

Sau khi nhặt lại tiền xong, cô cũng đến gần ngồi xuống đưa cho ông.
Không chỉ tiền mà còn có thêm một cái tút giấy nhỏ nữa.


Ông lão nhận lấy, vẻ mặt nhăn nhúm vô cùng bất ngờ.

"Đây...!đây là...?"
"Bánh vừa nãy ông chọn đấy, may là người ta còn giữ lại."
"Cảm ơn cô, phiền phức cho cô rồi."
Đồng Ngữ Hân mỉm cười, "Phiền gì chứ, bọn họ rõ ràng thấy vậy mà lại không giúp ông."
Ông lão gật gù, khẽ cười.

"Không sao, trời sắp mưa nên họ vội vàng quá thôi.

Hơn nữa ông cũng không sao."
"Ông ở đâu thế ạ? Con đưa ông về." Hiện tại cô cũng rảnh, hơn nữa không phải sắp mưa rồi sao.

Sợ là ông sẽ không về nhanh được.
Ông lão vẫn ôm lấy túi bánh, trên môi nụ cười kia vẫn còn đó.

"Gần đây thôi, không cần phải lo lắng.

Cô cứ làm việc của mình đi."
Đồng Ngữ Hân đứng lên, chào ông một tiếng rồi quay người rời đi.

Lúc quay đầu lại nhìn vẫn thấy ông ngồi đó, gương mặt mỉm cười dễ chịu, vô ưu đến mức không chút vướng bận gì..


Bình luận

Truyện đang đọc