Cả ba người vẫn đang ung dung ăn bánh uống nước, bà nội cùng với ba mẹ Hoàng đi đến.
Bạch Anh ngạc nhiên khi thấy họ ở đây, ít khi xuất hiện trong các bữa tiệc, vậy mà hôm nay lại có mặt ở đây!
Ngọc Uyển Quân và Khương Phong Dũng nói vài câu chào hỏi rồi ngồi nói chuyện của riêng mình.
Bạch Anh chào bà nội Hoàng rồi dìu bà ngồi xuống.
_ Bà nội, hai bác.
Hoàng Minh đi gặp đối tác, một lát con cùng mọi người qua đó!
_ Được, nhưng cũng đừng thả rong nó quá, con không sợ cô gái khác cướp mất sao?
Bạch Anh mỉm cười dịu dàng nhìn bà nội trả lời, giọng nói tin tưởng Hoàng Minh đến lạ:
_ Bà nội yên tâm, anh ấy thế nào bà nội cũng biết mà! Nếu như có chuyện đó xảy ra thì con nhất định sẽ không bỏ qua.
_ Tiểu Bạch nói đúng.
Bác thật sự thích con ở điểm này! Bọn con trai mà lén phén với người phụ nữ khác thì cứ thẳng tay trừng trị, không phải sợ! Quân Nhi, con nói có đúng không?
_ Đúng ạ! Tiểu Bạch rất dịu dàng, phải có chuyện gì kích động mới khiến cô ấy thay đổi.
Mọi người cùng phá lên cười, đã qua hai mươi phút, Bạch Anh nhìn bà nội và ba mẹ Hoàng, giọng nói chờ đợi kịch hay sắp diễn ra!
_ Bà nội và hai bác cùng con đến chỗ Hoàng Minh không ạ?
_ Thôi, không cần đâu! Hai con cứ gặp nhau trò chuyện nhiều một chút.
Bà nội già rồi, phải về nghỉ ngơi sớm!
_ Vâng ạ! Vậy lần sau con đến thăm mọi người.
Bà nội cùng ba mẹ Hoàng ra về, Bạch Anh quay lại nhìn hai con người đang chuẩn bị đi xem kịch kia mà mỉm cười nhẹ.
_ Quân Nhi, một lát cho dù có chuyện gì thì cậu cũng phải phối hợp thật ăn ý với mình, có được không?
_ Được, ai lại dám làm Tiểu Bạch nhà mình huyền huyền bí bí như vậy chứ?
Bạch Anh cùng khoác tay Ngọc Uyển Quân ra ngoài, Khương Phong Dũng không phản đối chỉ biết đi theo sau.
Cả ba người hướng theo phòng ngủ 302 đi đến, vừa hay gặp được người nhân viên lúc nãy.
Vẻ mặt của cô ấy đã không còn hồi hộp hay sợ hãi nữa mà rất là bình tĩnh.
Bạch Anh không lên tiếng chỉ theo hướng phòng ngủ mà đi.
Theo đội hình này thì ngoài đi bắt gian ra thì còn chuyện gì hùng hổ hơn nữa chứ?
Chu Linh Nhi có gan quay lại làm chuyện xấu thì cũng phải hỏi xem địa bàn này ghi tên ai chứ? Khách sạn được Bạch gia cai quản, người không biết còn tưởng khách sạn không chủ.
Ngọc Uyển Quân nhìn vẻ mặt bình thản của Bạch Anh thì biết ngay ông anh trai kia là có chuyện! Vậy thì ngoài Chu Linh Nhi ra thì ai có khả năng giành trai với nhỏ bạn thân này chứ?
Nếu như đúng là như vậy thì lần này một tay diệt cỏ tận gốc, một cái rễ cũng không để lại.
Bốn người đã đến trước cửa phòng, Bạch Anh hít thở sâu một cái rồi cầm thẻ phòng trên tay nhân viên mở cửa.
Bên trong vẫn yên tĩnh, chưa có động thái gì thái quá.
Căn phòng tối ôm như mực, nhân viên vội bật đèn lên, hình ảnh một người phụ nữ và một người đàn ông đang nằm ôm nhau trên giường đã đập thẳng vào mắt Bạch Anh.
Hai chân run rẩy đã sắp không trụ được, cũng may là Ngọc Uyển Quân đứng bên cạnh đã đỡ lấy cô ấy! Đưa tay xoa nhẹ tấm lưng mảnh khảnh của Bạch Anh, cố gắng trấn an cô ấy!
_ Tiểu Bạch, làm rõ mọi việc trước đã! Đừng vội bỏ cuộc, để mình xem đã.
Ngọc Uyển Quân nhìn Khương Phong Dũng một cái để ra hiệu.
Hiểu ý, anh liền đi đến để xác nhận người đàn ông kia, người nhân viên cũng đi đến để nhìn rõ diện mạo của người phụ nữ.
Hai người nằm trên giường đang có dấu hiệu tỉnh giấc.
Người đàn ông lạ mặt kia hoảng hốt nhìn mọi người la lớn, vẻ mặt sợ hãi khi vừa bị bắt gian tại giường.
_ Nè, các người là ai thế hả? Tự tiện xông vào phòng người khác để làm gì chứ? Có tin tôi báo cảnh sát không?
_ Điện thoại đây, anh báo đi!
Ngọc Uyển Quân ngước cằm nhìn người đàn ông la lớn kia mà nói.
Nếu như không phải là Hoàng Minh thì ngại gì phải phối hợp với Bạch Anh.
Chu Linh Nhi từ từ ngồi dậy, nhìn mọi người xung quanh rồi chú ý đến Bạch Anh đứng gần đó! Cô ta không những không quan sát người bên cạnh có hình dạng thể nào mà đã cười đắc ý, lời nói thì ngông cuồng hướng Bạch Anh nói lớn:
_ Bạch Anh, cô cũng đến nhìn người đàn ông của mình ngủ cùng người con gái khác sao? Bây giờ cô có làm gì đi chăng nữa thì cũng không thay đổi được gì nữa rồi! Hoàng Minh định sẵn đã là của tôi rồi!
_ Ồ!
_ Ồ? Ý gì đây? Cô không phải là nên khóc lóc cầu xin sao? Bây giờ lại bình tĩnh như vậy? Tôi lại nghĩ rằng cô không hề yêu anh ấy!
Bạch Anh mỉm cười, lướt mắt nhẹ từ trên xuống dưới, cơ thể của hai người họ được che bởi tấm chăn.
Bạch Anh nhẹ nhàng nói, lời nói làm cô ta chú ý đến người bên cạnh:
_ Tôi tặng cô luôn đấy! Người như anh ta, có cho tôi cũng không thèm!
Chu Linh Nhi nhìn người bên cạnh, hai mắt đã mở to đến cực điểm, sốc đến nỗi không nói nên lời! Tay run rẩy chỉ người đàn ông kia, giọng lắp bắp khó nghe.
_ Anh...!anh là ai...!ai vậy hả? Tại sao..
lại ở trên giường của...!của tôi?
_ Nè, là cô cho người gửi thẻ phòng cho tôi để đến theo yêu cầu của cô thôi mà!
_ Sao có thể chứ? Tôi đưa cho anh khi nào?
Hai người cứ thế cãi qua cãi lại, người nhân viên kia cũng đã xin phép cáo lui.
Lúc này Hoàng Minh bất ngờ đi vào, chỉ là nhìn thấy náo nhiệt mà đến! Đi đến ôm lấy Bạch Anh vào lòng, trả Ngọc Uyển Quân lại cho Khương Phong Dũng.
Lời nói cưng chiều dành cho Bạch Anh!
_ Lại chạy lung tung nữa sao? Đến đây làm gì vậy?
Bạch Anh đưa tay chỉ về phía giường lớn, Chu Linh Nhi cũng chú ý đến Hoàng Minh.
Cô ta vội vàng lên tiếng giải thích, mắt cũng đã ấn lệ!
_ Hoàng Minh, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu! Em và hắn ta không có quan hệ gì cả! Anh tin em không?
_ Chuyện của cô thì liên quan gì đến tôi? Tiểu Bạch, chúng ta ra ngoài thôi!
Chu Linh Nhi ra sức giải thích nhưng người đã đi mất dạng, cô ta vội vàng xuống giường mặc quần áo vào rồi chạy theo Hoàng Minh.
Ra đến sảnh tiệc, mọi người rất đông nhưng cô ta vẫn chạy đến nắm tay Hoàng Minh, khóc lóc van xin.
Bạch Anh không đủ kiên nhẫn nên đã gọi bảo vệ lên giải quyết..