SIÊU TRỘM XINH ĐẸP VÀ TỔNG TÀI BÁ ĐẠO

Tác gả: Già đầu vẫn ế

Như Ý chưa kịp giải thích với Vũ Lôi thì đã bị Cố Viễn Thành chen ngang lời hắn ta kéo cô vào rồi ôm chặt không cho cô nói thêm lời nào nữa

Lúc Cố Viễn Thành và Như Ý lên xe thì Vũ Lôi và Vũ Từ Nghiêm cũng có xe tới đón họ..Vũ Lôi vẫn không ngừng vẫy tay chào hai người

- Như Ý lần sau nhớ tới câu lạc bộ thể thao của tôi nhé tôi sẽ không lấy một đồng nào của một người xinh đẹp như cô đâu

Vũ Lôi cố gắng hét rồi vẫy tay chào cô như một đưa trẻ

- Thân nhau nhanh quá đấy

- Người ta dễ gần chứ đâu có như anh

- Em có biết hôm nay em đã nói gì không

- Tôi không nhớ

- Không nhớ sao vậy đợi lát nữa anh làm em nhớ lại hết

Cố Viễn Thành lần này không cần tài xế mà tự anh lái xe hắn chạy như bay trên đường..đường cao tốc nhiều xe nhưng hắn không chịu giảm tốc độ mà cứ thế lạng lách

- Anh làm gì thế.. Chạy chậm thôi

- Lúc em chọc anh em đâu có biết sợ

- Nàyyy

Như Ý có cố gắng hét lớn đi nữa hắn vẫn không giảm ga chạy thăng một mạch đến trước cổng biệt thự nhà hắn

- Tôi muốn về nhà..anh đưa tôi về đầy làm gì

Cố Viễn Thành không nói gì mở cửa xe rồi túm lấy tay Như Ý kéo đi nhanh khiến cổ tay cô đau đớn

Hắn vào nhà rồi kéo cô thẳng lên phòng trong sự chứng kiến của tất cả mọi người..lòng Như Ý bất an vô cùng..lần này thì cô chết rồi hắn hình như đang để bụng câu nói đùa của cô với Vũ Lôi

Hắn kéo cố vào phòng ngủ rồi đẩy mạnh cô ngã xuống giường

- Cố Viễn Thành anh bị điên rồi hả???

- Đúng rồi..em đang làm anh điên hết cả người rồi.. Không thể kiềm chế được nữa rồi

Hắn nói xong liền đẩy cô nằm ngã xuống rồi hắn túm lấy cằm cô đưa đôi môi của hắn trao cho cô một nụ hôn đắm đuối

Cơ thể nặng nề của hắn đè lên người cô khiến cô không thể đẩy ra được..hắn càng lúc càng mãnh liệt nụ hôn của hắn như làm tê liệt toàn bộ dây thần kinh của cô khiến cô không thể điều khiển được nổi bản thân

- Ưm..ưm..buông...ra

Mặc cho Như Ý có cố gắng đẩy hắn ra thì hắn vẫn không dừng lại..đôi tay hư hỏng cứ thế sờ soạn khắp người cô..lần lượt những nút áo được hắn nhẹ nhàng tháo ra..lần này hắn không xé đồ mạnh bạo như lần trước nữa mà trở nên nhẹ nhàng nồng cháy hơn

Chốc lát trên người cô đã bị trần trụi..cơ thể trắng nõn nà hiện ra trước mặt hắn..hắn nhìn cô với ánh mắt thèm thuồng rồi nhỏ nhẹ vào tai cô

- Lần này anh sẽ cho em thấy kỹ thuật của anh thế nào

- Ưm..ưm..anh..nhẹ nhàng chút

Hắn không ngừng hôn lên môi cô rồi chuyển xuống cổ rồi mò mẫn xuống ngực cô..hắn nhẹ nhàng nâng niu cô khiến cô bị cuốn theo không còn chống cự hắn nữa mà hợp tác nhịp nhàng với hắn hơn

- Gọi tên anh đi

Như Ý vẫn im lặng không nói gì mặc cho hắn có làm gì

- Em mau gọi tên anh

- Cố.. Viễn.. Thành..ưm..ưm..

- Em phải gọi là Viễn Thành..mau gọi đi nào

Vì mãi Như Ý vẫn không chịu kêu tên hắn nên hắn di chuyển mạnh mẽ hơn

- Viễn..Thành..

Thấy thái độ hợp tác của cô làm hắn lại thêm mãnh liệt..một lúc căn phòng chỉ còn lại hai người không còn một mảnh vải cùng với hơi thở nhịp nhàng của hai người và âm thanh của Như Ý

Cơ thể rắn chắc với bờ bai to lớn của hắn luôn chuyển liên tục càng lúc càng nhanh hơn mãnh liệt hơn

Mồ hôi cơ thể hắn đầm đìa như tắm hòa vào người Như Ý làm cô có thể cảm nhận được từng hơi thở từng nhịp tim của hắn..hơi nóng từ cơ thể hắn truyền qua người cô làm căn phòng như nóng lên theo hai người

Tay đan tay nắm chặt lấy nhau cả hại như hận không thể hòa vào nhau là một

Âm thanh trong căn phòng không ngừng nghỉ thời gian trôi qua nhanh đến khi màn đêm buôn xuống

Tây cả mọi người trong nhà từ người làm đến quản gia biết trên căn phòng đó đang xảy ra chuyện gì nhưng không một ai dám đến gần đó

4 tiếng đồng hồ trôi qua vẫn chưa thấy hai người đó ra khỏi phòng..cơm tối chỉ còn đợi chủ nhân của họ xuống dùng bữa

Mãi cho tối giờ cô mới được hắn buông tha..toàn thân cô như không còn chút sức lực nào nữa..cô cuộn tròn trong vòng tay ấm áp của hắn rồi cứ thế ngủ ngoan như một con cún

Cố Viễn Thành dang vòng tay lớn ôm cô vào lòng hắn nhẹ nhàng đặt lên trán một nụ hôn ngọt ngào

- Lại làm em mệt nữa rồi

Khi Như Ý thức giấc thì trời đã sáng..ánh nắng chiếu hiu hắt vào căn phòng rộng lớn không một tiếng động không một giọng nói yên tĩnh đến lạ lùng

Như Ý bước xuống nhà với cơ thể mệt mỏi toàn cổ đều những vết hôn Cố Viễn Thành để lại

- Tiểu thư đã dậy rồi ạ..thiếu gia dặn không được làm ồn ào để tiểu thư nghỉ ngơi..đây toàn là những món thiếu gia dặn chuẩn bị cho tiểu thự ạ

Like ủng hộ em với mấy người đẹp ơi

Bình luận

Truyện đang đọc