SỰ QUYẾN RŨ CHẾT NGƯỜI


"Anh nói gì, kết hôn?" gương mặt chàng trai đổi sắc, không kiềm chế được túm lấy bả vai người trước mặt
Hải Đường lạnh nhạt nói tiếp "Bọn họ đã đăng ký được vài ngày rồi, tôi nghĩ vẫn nên nói cho cậu biết.

"
"Quan hệ giữa Kiều Việt Sâm và Anh Duy có gì liên quan với nhau, tại sao phải kết hôn thì mới trả thù được chứ, anh không thấy kế hoạch này rất hoang đường sao.

"
"Cậu tưởng tôi không biết à, tôi thừa biết Mỹ Thanh có tình cảm với cậu ta rồi, chẳng qua là cô ấy đang biện minh thôi.

"
"Làm sao chuyện đó xảy ra được, e là anh đã nhầm rồi, cô ấy sẽ không dễ dàng yêu một kẻ mới gặp lần đầu đâu.

"
Minh Hạo tức giận nhìn Hải Đường, cho dù qua bao năm tháng, nhan sắc anh vẫn không thay đổi, nhất là dáng vẻ điềm tĩnh kiềm chế bản thân vẫn khiến người ta khâm phục.


Hải Đường phủi tay Minh Hạo ra khỏi người mình, từng câu từng chữ đều nhấn mạnh "Chuyện hai người họ từng yêu nhau mà cô ấy cũng không kể cho cậu nghe à, cậu không nhìn ra ánh mắt cô ấy đối với cậu hả? Chẳng có một chút si mê nào cả…"
Chàng trai nghe xong liền ngạc nhiên, quả thật cô chưa từng kể cho anh, chuyện kết hôn cũng vậy.

Rốt cuộc trong mắt cô anh cũng chỉ là người ngoài thôi sao.

"Anh chẳng biết gì về chúng tôi cả, anh cũng chỉ là người làm việc cho cô ấy mà thôi, tôi sẽ đi đến nhà bọn họ.

"
"Tôi thấy tình cảm của cậu dành cho Mỹ Thanh rất rõ ràng, nhưng họ đã cố tình vạch rõ ranh giới với cậu, chứng tỏ trong tim người đó đã một hình bóng khác, cậu vẫn nên tự giác rút lui đi… Đừng làm hỏng việc của chúng tôi!"
"Nếu dễ dàng từ bỏ thì tôi cũng không cần ở bên cô ấy nhiều năm như vậy, anh chưa từng nghĩ sẽ tác hợp giúp tôi hả?"
"Đúng là trai tài gái sắc thật, chỉ là thấy hai người không có khả năng, cho dù ở bên nhau cũng không hạnh phúc.

Ngược lại là cậu nhóc kia, rất có bản lĩnh.

"
Miệng lưỡi Minh Hạo ngày càng trở nên sắc bén "Phải rồi, trong thành phố này ai mà không biết hắn ta mang tiếng xấu, nếu không có ba hắn chống lưng thì cũng sớm bị người khác nhấn chìm rồi!"
Hải Đường nở một nụ cười bí ẩn "Những gì nhìn bằng mắt chưa chắc đã là sự thật.

"
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !.

Ngủ được một giấc cuối cùng cô cũng tỉnh dậy trên giường, Anh Duy vẫn đang nằm cạnh nàng, có lẽ giờ này mọi người đều đã ngủ, nhưng cô vẫn không nhớ mình về đây từ khi nào
Dù sao thì cũng phải vào bếp tìm món gì để lót dạ chứ!
Vừa bước xuống giường thì đã bị anh nắm lấy cổ tay khiến cô giật mình, linh cảm của anh vẫn luôn nhạy bén như vậy…
"Bé định đi đâu?" giọng anh vừa tỉnh ngủ nên có chút khàn
"Em đói rồi…"

Anh ngồi dậy xoa đầu cô một cái, biểu cảm cưng chiều, cô đã không ăn gì cả chìu hôm qua, bây giờ đói bụng cũng dể hiểu "Để anh nấu mì cho bé ăn nhé!"
"Em làm được rồi, anh không buồn ngủ sao?"
"Có anh ở đây, cưng không được làm gì hết!"
Cả hai nắm tay đi xuống lầu, Mỹ Thanh nhìn anh có chút buồn cười, hình như anh ngày càng đối xử dịu dàng với cô rồi, chỉ hy vọng cô sẽ không phụ lòng anh!
Ngồi được một lúc cô lại nhớ về bữa tiệc "Chẳng hiểu tại sao đêm qua em lại ngủ quên trên xe.

"
Anh Duy nghe xong liền mỉm cười nhìn nàng "Chắc là em kiệt sức thôi, mau ăn đi cho nóng.

"
Thấy anh kéo ghế ngồi bên cạnh, cô mới đi đến ngồi lên đùi anh, hai tay ôm lấy cổ người trước mặt, chàng trai thấy vậy liền dùng tay đỡ lấy lưng cô "Muốn quyến rũ anh ở đây sao, em đừng hối hận đấy nhé.

"
"Không có, chỉ là muốn ở gần anh, ôm anh, ngủ cùng anh.

"
Chàng trai nghe xong có chút mềm lòng "Anh cũng giống như em, hay là chúng ta cứ như vậy, đi hết một đời… mãi ở bên cạnh nhau…"
"Anh Duy, nếu như ngày đó em không xuất hiện, người bên cạnh anh bây giờ có lẽ không phải em đúng không?"
Anh trầm ngâm suy nghĩ, lời nói cực kỳ nghiêm túc "Chỉ có thể là em hoặc là anh cứ sống trong đơn độc.


Mỹ Thanh, hôm nay em không đến… anh sẽ đợi em vào ngày mai, nếu em vẫn chưa xuất hiện thì anh vẫn sẽ đợi, năm dài tháng rộng…chúng ta gặp nhau đã là một điều kỳ diệu!"
Nàng nhìn anh trìu mến, giọng điệu thăm dò "Lỡ như cả đời này anh vẫn không tìm được em thì sao?"
"Nhất định phải tìm được, nếu đợi đến kiếp sau thì lâu quá, em mà vào tay kẻ khác thì anh sẽ đau lòng lắm.

"
Mỹ Thanh nhìn anh cười rộ "Ăn nói dẻo miệng, anh mà nói những lời đó với người khác thì coi chừng em.

"
Anh liền cười tà mị nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt "Đương nhiên rồi, bé ăn nhanh đi rồi vợ chồng mình đi ngủ!"
"Ừm!"
Xưng hô kiểu gì vậy chứ, lúc thì cưng lúc thì bé, cô có phải là con nít nữa đâu chứ.

.


Bình luận

Truyện đang đọc