THÌ RA ANH TRẢ THÙ TÔI


Sau hai ngày được Lăng Lập Thành chăm sóc như con từ bữa ăn đến giấc ngủ thì Bạch Vân Tuyết đã khỏi hoàn toàn và quay lại khu nghỉ dưỡng của sếp Hoàng để hoàn thành công việc còn lại trước khi xuống núi.
- Hôm nay để chúc mừng Vân Tuyết khỏi bệnh vợ anh đã đích thân xuống bếp để làm tiệc thiết đãi hai em.
- Thiết đãi nữa sao anh Hoàng? Lần trước đã rất căng thẳng rồi đấy.

– Lăng Lập Thành trêu chọc.
Mọi người rùng mình rồi cười lớn, Hoàng Gia Bảo xua tay sửa lại:
- Bỏ qua từ thiết đãi đi.

Bữa cơm thân mật với gia đình anh.
- Dạ vậy tụi em không khách sáo nhé, chứ nhìn đồ ăn là em đói lắm rồi ạ.
- Tiểu Tuyết không khách sáo thì nhập tiệc thôi.
Nhờ có khoảng thời gian thân thiết vừa rồi mà Hoàng Gia Bảo vô cùng yêu quý hai người đối tác mới quen này.

Cũng từ đó mà công việc của Bạch Vân Tuyết và Lăng Lập Thành hoàn thành công việc vô cùng nhanh chóng và còn trở về sớm hơn thời gian đã báo với mẹ của Vân Tuyết.
- Chúng ta trở về công ty đã báo danh trước hoàn thành báo cáo công việc rồi về nhà.

Tôi sẽ xin với cấp trên để mai được nghỉ một ngày.
- Dạ cảm ơn sếp.

Thật là một người sếp đáng kính hiểu tâm lý của nhân viên.
Lăng Lập Thành dù đang láo xe nhưng vẫn cau mày lườm cô một cái.

Sự thảo mai hiện rõ trên gương mặt và nụ cười của Bạch Vân Tuyết khiến anh chỉ có thể lắc đầu.

Bỗng anh nhận ra hình như từ lúc quen Vân Tuyết, anh ở nên hiền hơn rất nhiều.

Anh chưa bao giờ để cho những nhân viên dưới mình cư xử như thế vậy mà giờ chỉ có thể lắc đầu cho qua những điều cô nói.
Kết thúc hơn một tiếng báo cáo dài đằng đẵng cuối cùng Bạch Vân Tuyết cũng có thể thở phào về chỗ chuẩn bị trở về với chiếc giường ấm êm sau một tuần xa cách.

- Tiểu Tuyết!
Vừa ra đến cửa Vân Tuyết đã bị mọi người trong phòng gọi lại với vẻ mặt háo hứng hóng chuyện.
- Đi tận 1 tuần.

Quà đâu?
Sự trắng trợn của hội bà tám trong phòng khiến Bạch Vân Tuyết buồn cười nói:
- Sao có thể quên các chế chứ.

Đây có đặc sản còn có quà lưu niệm.

Các chế tự chọn nhé.

Em muốn về lại với chiếc giường yêu quý của em rồi.

Xa một tuần nhớ quá.
Không thèm để mấy bà tám có cơ hội hóng chuyện cô liền mệt mỏi ra về.

Vừa đi Bạch Vân Tuyết vừa cầm điện thoại xem tin nhắn.

Theo thông tin cô về thì các bà mẹ đã cử Tạ Vĩ Kỳ đến đón cô.

Dù rằng bản thân không thể nhớ gương mặt của Vĩ Kỳ nhưng Bạch Vân Tuyết lại rất tự tin rằng có chiếc vòng chuông thì cô có thể dễ dàng nhận ra anh ta.
Bạch Vân Tuyết vô cùng tung tăng vừa đi vừa cầm điện thoại theo dõi số lượng người theo dõi câu chuyện còn dang dở của Vân Nhi trong lòng thầm than thở: “Tại sao mọi người lại không thích truyện của mình chứ?” Vừa chăm chú nhìn điện thoại, thỉnh thoảng Bạch Vân Tuyết lại nhìn lên xem Tạ Vĩ Kỳ đã đến chưa mà không biết anh ta vốn đã đứng ở đó từ trước chỉ vì hôm nay anh không còn đeo chiếc vòng chuông cô tặng trên tay nữa.
Lăng Lập Thành nhìn thấy cảnh cô nhìn về phía Tạ Vĩ Kỳ vô số lần nhưng lại quay đi như không quen biết khiến anh vô cùng nghi ngờ.

Lần này cô lại tỏ ra không quen biết Tạ Vĩ Kỳ sao? Rõ ràng lần trước còn vui vẻ ngồi xe
anh ta đi về mà lần này lại coi như không thấy?
Tạ Vĩ Kỳ phải đến gần gọi:
- Tiểu Tuyết!
Bạch Vân Tuyết có chút ngơ ngác, dè dặt gọi:
- À..

Anh Vĩ Kỳ???
- Ừm, anh đứng đó một lúc lâu rồi tưởng em thấy nhưng lại chờ anh đến tận nơi đón sao công chúa?
Giọng của Tạ Vĩ Kỳ đầy mỉa mai nhưng Bạch Vân Tuyết lại không để ý mà chỉ đang cố gắng nghĩ cách xem làm thế nào để che giấu việc cô không thể nhớ mặt anh.

Ngay lập tức Bạch Vân Tuyết bật chế độ diễn xuất:
- Anh đứng đó sao? Em đang xem điện thoại, mắt còn cận, trời thì nắng em không nhận ra anh luôn.

Em xin lỗi.
- Không sao.

Đi thôi chúng ta về thôi.
Tạ Vĩ Kỳ không thèm đôi co nữa mới khiến Bạch Vân Tuyết lén lút thở ra một hơi.

Tạ Vĩ Kỳ nhận hành lý trong tay Vân Tuyết quay đi về phía xe của mình mà ánh mắt không mấy thân thiện.
Thêm một ánh mắt không mấy thân thiện nhưng lại hiện nhiều nét nghi ngờ hơn là Lăng Lập Thành ở phía xa quan sát hết mọi chuyện.

Hình ảnh vừa xảy ra cộng với việc ở bệnh viện trên núi khiến anh bỗng nảy ra một suy nghĩ kỳ
lạ rằng có phải hay không cô bị quên mặt đàn ông chứ?

Việc này tuy rằng anh cảm thấy rất kỳ lạ nhưng nếu thực sự có thì lại chính là mảnh ghép quan trọng nhất lý giải cho mọi khúc mắc của họ.

- Tiểu Tuyết, về rồi à con? Vào trong đi tiểu Kỳ.

– Mẹ Bạch hào hứng đón hai đứa nhỏ về nhà.
- Dạ con phải về công ty báo cáo xong mới được về nhà đấy ạ.

Bố ơi!
Vừa thấy cha Bạch, Vân Tuyết liền sà vào lòng ông làm nũng, vừa ôm vừa dụi đầu.

Cha Bạch cưng chiều con gái vừa xoa đầu vừa hỏi han:
- Con có muốn ăn gì không?
- Có chứ ạ.

Con muốn ăn món tôm của bố lắm luôn.
- Được để bố làm cho con ăn.
- Dạ.

Yêu bố nhất luôn.
Cha Bạch cười lớn cưng chiều ôm lấy cô nhóc đang nhõng nhẽo trong lòng mà không thèm để ý đến mẹ Bạch và Tạ Vĩ Kỳ bên cạnh.
- Hai cha con để ý đến chúng tôi nữa đi.
- Hihi, con cũng yêu mẹ lắm mà.
Bạch Vân Tuyết cũng chạy đến ôm mẹ làm nũng, mẹ Bạch cũng chỉ có thể chịu thua đứa con chuyên làm nũng này của mình.
- Thôi đi cô nương, còn không về phòng tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm.

Hôm nay tiểu Kỳ ở lại ăn cơm chung với gia đình cô nhé.
- Dạ con mừng còn không hết đấy ạ.
- Vậy là tốt.

Còn con bé này, đi nhanh, đi tắm trước đi.
- Dạ thưa mẫu thân.
- Con bé này.
Sau khi trêu chọc mẹ Bạch Vân Tuyết tung tăng chạy về phòng.
- Tiểu Kỳ, con bé nó vẫn còn trẻ con như thế đấy.

Con đừng để ý nhé.

- Dạ không sao ạ, rất dễ thương mà.
- Lớn tuổi rồi mà còn nhắng nhít vậy không biết bao giờ mới chịu lớn.
- Con gái tôi không cần lớn.

– Bố Bạch hắng giọng.
- Ông cứ ôm con gái mãi thế rồi thành gái ế đấy.

– Mẹ Bạch cau mày cằn nhằn
- Bố luôn cưng con gái mà, con thấy ngưỡng mộ tình cảm của bố Bạch lắm đấy ạ.
Bố Bạch được khen vui trong lòng nhưng ánh mắt lại cố tỏ ra lạnh lùng không thèm nhìn Tạ Vĩ Kỳ.

Mẹ Bạch thấy vậy buồn cười nhưng không vạch trần ông mà đổi chủ đề nói với Tạ Vĩ Kỳ:
- Tiểu Kỳ, mấy hôm nữa là sinh nhật của Châu Sa, con có tham gia không?
- Con mới nghe Vân Phong nói qua nhưng vẫn chưa nghe tiểu Tuyết nói rằng muốn con tham gia cùng em ấy.
Lời nói ra thể hiện rõ ý đồ của Tạ Vĩ Kỳ không chỉ tham gia mà muốn tham gia với vai trò là người thương bên cạnh Bạch Vân Tuyết.

Cha mẹ Bạch hiểu rõ ý đồ này nhưng con người ngây thơ từ trên lầu đi xuống lại không hề hiểu
ý tứ mà sảng khoái nói:
- Vậy để em nhắc Vân Phong đưa thiệp mời cho anh.

Chắc thằng nhóc lại quên chứ gì.
Cha mẹ Bạch há hốc miệng với độ ngây ngô của con gái, còn Tạ Vĩ Kỳ thì cạn lời cười trừ.

Bạch Vân Tuyết còn không để ý đến sự ngây ngốc của mọi người mà liền nhấc máy gọi điện cho Vân Phong để trách móc.

Và thêm
một cuộc tranh cãi dở khóc dở cười giữa Bạch Vân Tuyết và Vân Phong diễn ra trước mặt mọi người..


Bình luận

Truyện đang đọc