THÌ RA ANH TRẢ THÙ TÔI


Tạ Vĩ Kỳ đi xa, lúc này Vân Tuyết mới gỡ mắt kính xuống lấm lét nhìn theo bóng dáng đang đi dần xa, Như Hoa biết thừa hỏi:
- Vẫn chưa nhớ mặt người ta sao? Chị thấy cậu nhóc này cũng có lòng đấy.
- Biết sao được chứ? Anh ấy cũng tốt nhưng em vẫn chưa có cảm giác gì đặc biệt cũng chưa nhớ được gương mặt anh ấy.
- Vậy em có muốn cho cậu ta cơ hội không?
- Thì cho cơ hội anh ấy mới có mặt ở đây không phải sao?
- Cũng đúng.

Nhưng từ lúc đầu em cũng chỉ nói sao cũng được chứ không hề nói rằng em muốn thế hay không? Chị muốn biết ý của em với cậu ta là mở lòng hay chỉ vì nghe theo ý mọi người.
- Em đang cố mở lòng rồi đấy.

Chỉ là bản thân em muốn gì em cũng không biết nữa.

Nên hỏi em là có thích anh ấy hay chỉ nghe theo mọi người thì em không thể trả lời được.
- Chuyện tình cảm thường phải bồi đắp em không cần gấp.

Mọi người cũng vì muốn em có người quan tâm chăm sóc chứ không phải muốn ép em yêu ai.
Vân Tuyết ngẫm nghĩ về câu nói của chị dâu mình.

“Tình cảm thường phải bồi đắp” với Vân Tuyết cô lại không hề thích điều đó chút nào.

Một tình yêu với Vân Tuyết phải là một người khiến cô có ấn tượng đặc biệt hoặc cao
siêu hơn là khiến cho cô vừa gặp đã ghi nhớ như trong các bộ phim.

Nhưng Vân Tuyết cũng biết rằng những điều này đều là điều không mấy thực tế.

Cô băn khoăn hỏi Như Hoa:
- Chị Như Hoa, lần đầu gặp anh Vũ Hải chị cảm thấy như thế nào? Khi nào hai người lại bắt đầu yêu nhau vậy?
Vân Như Hoa buồn cười nói:
- Chị gặp anh ấy từ khi sinh ra làm gì nhớ được từ khi nào chứ.
- Vậy chị không băn khoăn nếu yêu những người khác thì như thế nào sao?
- Có chứ.

Chị và anh ấy đã từng tách ra một năm thử quen người khác đấy.

Sau đó mới quyết định bên nhau trọn đời.
- Thật sao? Vậy cảm giác với người mới như thế nào?

- Cũng có người tốt hơn Vũ Hải, có người không bằng, có người quan tâm chị hơn nhưng lại không có ý chí và không yêu thương gia đình, cũng có người giỏi hơn Vũ Hải rất nhiều nhưng lại vô tâm với chị.

Quanh đi quẩn lại chị
vẫn thấy anh Vũ Hải phù hợp với chị nhất.
- Vậy tức là anh em không phải là người chị yêu nhất sao?
- Em đã nghe câu ai trong lòng cũng có một forever crush chưa.

Chị cũng vậy.

Nhưng đó là một người mà mình luôn nhớ tới mà thôi chứ thực sự bên nhau chưa chắc đã hợp mà đi đến cuối cuộc đời.

Đến cuối cùng mình vẫn nhớ đến họ nhưng cũng chỉ là nhớ mà thôi.

Chọn được một người vừa yêu vừa phù hợp thì mới có thể cùng nhau đi đến cuối cuộc đời.
Bạch Vân Tuyết im lặng, forever crush cô không có, nhưng những mối tình học sinh thơ ngây thì cô cũng từng có.

Chỉ là để nói đến việc ghi nhớ mãi trong lòng thì chắc chưa hẳn.

Cô vẫn luôn mong muốn có một mối tình mà khiến
cô ghi nhớ, là ngược hay là ngọt thì chọn được người mình yêu và người đó yêu mình mới là mục tiêu của cô.

Không biết cô như vậy có quá mơ mộng hay không?
Bạch Vân Tuyết ôm một bụng băn khoăn hỏi Lý Châu Sa:
- Sa Sa, từ khi nào cậu lại yêu Vân Phong vậy?
Lý Châu Sa ngỡ ngàng nhìn cô, từ khi Châu Sa và Vân Phong công khai đến giờ, họ cũng chỉ trêu chọc và Hải Băng đè Vân Phong ra đánh một trận chứ chưa từng hỏi kĩ về chuyện tình cảm này.
- Sao tự nhiên lại hỏi vậy?
- Thì băn khoăn nên hỏi thôi.

Không trả lời được à?
- Có gì mà không chứ? Chỉ thấy lạ thôi.
- Vậy thì trả lời đi.
- Nếu hỏi yêu từ khi nào thì không biết chỉ nhớ từ lần chia tay người yêu cũ xong mỗi lần nhậu nếu không phải cậu và Băng Băng thì sẽ là tiểu Phong.

Nhậu xong lại được quan tâm rồi săn sóc cũng không nhớ từ khi nào lại
ích kỉ muốn giữ cậu nhóc đó cho riêng mình.

Vậy thôi.

- Lần đầu gặp nhau thấy sao?
- Hỏi vậy sao nhớ nổi? Lần đầu gặp… Có lẽ khi đó tui mới có bốn tuổi biết gì mà nhớ chứ.
- Ờ ha.
- Nhưng sao hôm nay lại có nhã hứng hỏi về chuyện tình cảm.
- Đúng đấy.

Mà hỏi ai không hỏi đi hỏi cái đứa mà chuyện tình cảm bắt đầu từ nhậu nhẹt hả.
- Vẫn là nên hỏi Băng Băng.

Người chưa có lấy mảnh tình vắt vai nhỉ.
- SA… SA…
Hai người chạy đuổi bắt ngay trước mặt nhưng Bạch Vân Tuyết cũng không quá để tâm.

Trong đầu cô đang suy nghĩ chuyện tình của anh chị mình thì đơn giản bình dị chầm chầm tiến tới.

Chuyện tình của Sa Sa và Vân Phong lại là từ bạn nhậu.

Băng Băng thì chưa từng yêu ai.

Thực ra Vân Tuyết hiểu dù ngoài miệng Hải Băng luôn nói rằng không cần tình yêu nhưng thực ra vì luôn bị các chàng trai chê rằng cô quá mạnh mẽ nên cô sợ yêu mà thôi.
Nhưng dù là gì chuyện tình cảm của họ đều có ấn tượng vô cùng sâu sắc nhưng với cô nhưng chuyện tình vừa qua đều như có như không chẳng có chút đặc biệt nào.

Rốt cuộc với Tạ Vĩ Kỳ có thể có tình cảm hay không? Và cuộc
tình này sẽ là ngọt hay là ngược? Là yêu hay là hận.
Buổi chiều mọi người đều nghỉ ngơi trong phòng sau khi tốn quá nhiều sức để bơi lội vào buổi sáng.

Những bà mẹ và hai cô con dâu đã kéo nhau đi mua sắm, chỉ có Bạch Vân Tuyết và Vân Hải Băng không có quá nhiều hứng
thú với thời trang nên đã không chịu đi cùng.
Bạch Vân Tuyết quyết định biến buổi chiều rảnh rỗi này thành một buổi chiều thật chill dành tặng cho bản thân.

Để chuẩn bị cho một buổi chill bên bể bơi đầu tiên cần một bình nước thật fresh.

Cô kỳ công pha pha chế chế một lúc lâu mới gật đầu ưng ý món nước trái cây mát rượi cho mùa hè nóng nực.

Tiếp đó cần chuẩn bị là một chút bánh ngọt cùng kem.

Mọi thứ hoàn thành cô thay bộ đồ bơi thả dáng bên cạnh hồ bơi, bật nhạc và thư giãn.

Có thể nằm trên phao hoặc chỉ đơn giản thả chân xuống nước.

Nhìn từng giọt nước tung bay theo từng nhịp đập nhè nhẹ, ly nước mát lạnh
cùng món ngọt đúng là một sự kết hợp cực đã.

Đây chính là điều cô mong mỏi nhất trong chuyến đi du lịch lần này.
Bạch Vân Tuyết cực vui vẻ tận hưởng triệt để cảm giác thoải mái này, vừa ăn uống vừa hát và lắc lư theo bài nhạc.

Tạ Vĩ Kỳ ở tầng hai đã trông thấy toàn cảnh trong mắt có ánh cười liền đi xuống bể bơi nói chuyện với cô:
- Tiểu Tuyết, chill quá nhỉ.
Mặc dù vẫn chưa nhớ mặt Tạ Vĩ Kỳ nhưng người có thể vào villa và gọi cô thân thiết vậy thì ngoài Tạ Vĩ Kỳ người được mời đi chung lần này thì còn ai vào đây nữa.

Bạch Vân Tuyết vui vẻ đáp lời:
- Đi du lịch đương nhiên phải tận hưởng rồi.

Anh Vĩ Kỳ không nghỉ ngơi sao?
- Anh không mệt.

Có thể ngồi đây nói chuyện với em không?
- Được chứ.
Bạch Vân Tuyết di chuyển phao bơi lại gần chỗ Tạ Vĩ Kỳ ngồi, anh cũng phối hợp dùng một chân giữ phao của cô cố định ở gần mình.
- Sao không rủ mọi người mà ở đây chill một mình vậy?
- Vì chỉ em có sở thích này thôi.

Mọi người đều tắm biển mệt rồi sẽ không có hứng thú bơi ở hồ bơi nữa đâu nên hầu như lần nào cũng chỉ có mình em hưởng thụ được cảm giác chill chill này.
- Em có thể gọi anh.

Bất cứ lúc nào anh cũng sẵn sàng ở bên em.
Bạch Vân Tuyết có chút choáng ngợp.

Rõ ràng là câu nói mà nếu nghe từ phim hay đọc trong một bộ truyện đều sẽ khiến cô quắn quéo, miệng cười không dứt nhưng nghe từ Tạ Vĩ Kỳ cô lại không một chút ấn tượng.

Đành cười cười quay đi giả bộ ăn uống.

Hành động này trong mắt Tạ Vĩ Kỳ lại là sự xấu hổ của một cô gái trước câu thả thính của người yêu nên vô cùng đắc ý.
- Em đã bắt đầu quen việc chưa?
- Cũng tạm ổn.

Mọi người đều rất tốt bụng với cả cũng chỉ mới học việc nên cũng không có gì quá khó khăn.
- Vậy sếp có làm khó em không?

- Tạm thời thì không.

Bình thường em cũng ít khi gặp anh ta lắm.

Toàn theo các anh chị khác trong phòng để làm việc thôi.
- Vậy thì tốt.

Vậy khi nào anh mời em đi ăn được không?
- À ừm, bình thường em hay đi với mọi người trong nhà.

Anh có ngại không?
- Đương nhiên là không.

Nếu em ngại đi một mình với anh thì cứ rủ bạn đi cùng.
- Thực ra cũng không hẳn là em ngại chỉ là…
Rõ ràng cô cũng không phải không muốn đi riêng với anh mà chỉ là dạo này cô vẫn còn lười không muốn cả buổi phải đi tìm điểm khác biết giữa anh và những người xung quanh.

Thật là tiến thoái lưỡng nan mà.
- Chỉ là em thường đi chung với Vân Hải Băng, dù sao cô ấy cũng chưa có người yêu.

Anh biết đấy…
- Không sao mà.

Tất nhiên là anh hiểu.

Anh đi chung với cả gia đình em còn không ngại, sao có thể ngại mời thêm cả bạn em đi ăn chứ.
- Cảm ơn anh.
- Có gì đâu.

Vậy hẹn nhé.
- Dạ.
Trở về sau buổi du lịch, Bạch Vân Tuyết than phiền với tất cả mọi người rằng vì sao chỉ mình cô bị cháy nắng.

Sau đó sẽ bị mẹ Bạch quở trách vì chính cô luôn là người không tắm nắng trên bãi biển thì cũng sẽ tắm nắng ở hồ bơi.

Hậu quả tất yếu chính là việc cháy nắng này đây.
Mọi người đều quá quen với mô típ câu chuyện như vậy vì Tuyết luôn là người thích biển và mỗi lần đi biển cô cũng luôn để cho bản thân bị cháy nắng và rồi cũng tự cô than phiền để mẹ la mắng.

Mọi người không cảm thấy phiền mà cảm thấy đây là một vở kịch xem hoài không chán.

Còn với Vân Tuyết, cô chính là thích như vậy, cô cảm thấy mẹ còn trách là mẹ còn yêu thương mình nên càng thích làm nũng mà than phiền..


Bình luận

Truyện đang đọc