TÌNH ĐẦU LÀ OAN GIA


Lúc cô và Nhã Như đang trầm mặt mỗi người tự chìm vào suy nghĩ riêng của chính mình, Bách Duật cuối cùng cũng từ dưới bếp đi lên trên tay anh đang bê một chiếc bánh gato lớn.

"Anh làm cho mọi người cùng ăn chứ có phải để kinh doanh buôn bán đâu mà lại trang trí đẹp vậy"
Nhìn chiếc bánh được đặt trước mặt mình cô không khỏi mĩm cười mà nhìn hắn, hắn nghe vậy liền nhìn cô với ánh mắt đầy nuông chiều.

"Không phải trước kia em có nói bản thân thích những món ăn được trang chí đẹp mắt hay sao, em bảo như thế mới có hứng thú để ăn hơn nữa còn ăn ngon miệng hơn kia mà"
Nghe thế cô liền ngại ngùng nha, cô không nghĩ Bách Duật lại nhớ câu nói này của cô lâu đến như vậy.

Thế Hạo ngồi một bên nhìn thấy hai người kẻ nuông chiều người ngại ngùng như vậy liền cảm thấy không thoải mái chút nào.

"Bách Duật là nam mà lại có thể làm ra chiếc bánh đẹp mắt như thế này tôi thật sự có chút khâm phục anh đấy" Hắn nhìn Bách Duật bày ra bộ dáng thật lòng mà khen người ta.


Mà Bách Duật nghe xong liền hơi cau mài, hắn có cảm giác Thế Hạo khen mình thì hơi là lạ nhưng vẫn vô cùng lịch sự mà lên tiếng "Cảm mơn vì lời khen của cậu, tôi chỉ làm hơi tỉ mĩ chút thôi.

"
Thế Hạo nghe xong liền không khỏi thở dài "Hơizz cùng là con trai với nhau nhưng tôi lãi chẳng làm được mấy món như thế này, chắc tôi phải tìm người chỉ dại để sớm làm được giống như anh"
"Hi vọng cậu sớm thành công trong việc này" Bách Duật đáp thế thôi chứ thật ra hắn không hề biết mục đích Thế Hạo nói ra những lời khen ngợi ấy để làm gì nhưng hắn tin cái người trước mặt đang có mục đích gì đấy.

"Cậu sau này có học cái này thì nhớ cẩn thận cho tôi, chứ đừng có học một nữa rồi bỏ" Cô ngồi bên cạnh cảm thấy hắn hình như muốn học thật nên liền lên tiếng nhắc nhở.

Mà hắn từ nãy đến giờ chỉ đợi có câu nói này của cô thôi, lần đầu tiên làm "trà xanh" hắn hình như cảm thấy việc này cũng chẳng khó khăn gì cho cam "Cậu yên tâm mà tin tưởng tôi nhé, sớm muộn gì tôi cũng sẻ làm cho cậu cái bánh ngon nhất trên đời"
Nghe thế cô không khỏi mĩm cười mà nhìn hắn "Đã hứa thì phải làm đấy nhá, nếu không tôi không tha cho cậu đâu"
Hắn nghe thế thì gật đầu vui vẻ khẳng định những lời vừa nói với cô sẻ làm được, cô và hắn thì đang ở một bên nói nói cười cười.

Một bên khác Nhã Như và Bách Duật đưa mắt nhìn nhau sau đó đồng thời rơi vào trầm mặt.

Hai người bọn họ hiện tại đang ngửi thấy một mùi một mùi khiến con người ta có nhiều cảm xúc lẫn lộn.

Cái mùi "trà xanh" trước mặt này đây mặc dù chưa quá đậm đặc nhưng cũng đủ làm người khác khó chịu rồi đấy.

Sự chú ý ban đầu của cô đặt trên người Bách Duật bị hắn thành công kéo về được một lúc nhưng rồi rất nhanh cô lại chú ý Bách Duật như lúc ban đầu.


"Duật ca, em muốn cắt bánh để ăn có được không?" Cô đưa mắt nhìn Bách Duật để hỏi ý.

Mà Bách Duật vốn muốn làm cái bánh này cho cô ăn nên không có ý kiến gì hơn nữa hắn còn hi vọng cô cắt bánh nếm thử sớm chút ấy chứ.

Cô nhanh tróng cầm dao cắt bánh sau đó phân phát cho từng người một, sau khi làm xong cô mới thông thả nếm mùi vị của cái bánh ấy.

Lớp kem béo khi được đưa vào miệng liền lập tức tan ra, kem không quá ngọt nhưng lại béo hơn nữa mức độ béo này cũng không quá cao nó hòa hợp với độ ngọt vô cùng hài hòa, lớp bánh phía trong mềm mịnh không quá khô cũng không quá ướt thật sự gất dễ ăn.

Tổng quan đánh giá thì cái bánh này thật sự ngon, xem ra tay nghe chưa từng giảm mà còn tăng lên không ít nha.

"Có thật là xuốt thời gian qua anh chưa từng vào bếp không vậy?" Cô có chút không tin mà hỏi lại.

Bách Duật nghe cô hỏi thế liền biết cô hài lòng với món bánh này nên tâm trạng cực kì tốt "Anh suốt thời gian qua không có thời gian rảnh để vào bếp, hôm nay mới vào bếp lại vì em đấy"
Thế Hạo vốn ngồi một bên không định để ý đến nhưng vừa nghe xong lời này của Bách Duật liền quay phắt sang nhìn, má nó câu này rõ ràng đang thả thính tiểu Nghi nhà hắn.


Đệt đúng kiểu anh không muốn phá lệ vì cả thế giới nhưng chỉ có em mới khiến cho anh làm được điều đó, đúng là tức chết hắn mà.

"Lâu ngày không vào bếp mà có thể làm được món bánh ngon như này đúng là làm con người ta nể phục mà" Thế Hạo ngồi một bên vừa bỏ bánh vào miệng vừa lên tiếng nói.

Bách Duật nghe hắn khen mình thì ngay lâp tức nhớ lại bài học lúc nãy nên không dám nhiều lời nên chỉ đơn giản nói cảm ơn cho xong việc, nhưng Thế Hạo làm sao có thể buôn tha dễ dàng như thế được cơ chứ.

Vốn Thế Hạo muốn mở miệng nói điều gì đó nhưng cô lập tức quây sang đút nguyên một miếng bánh to vào miệng hắn.




Bình luận

Truyện đang đọc