[TÌNH TRAI] ĐẠP VỠ KHOẢNG CÁCH

Chuyện cãi nhau với dượng của cậu chẳng phải ngày một ngày hai, không những vậy bọn họ đã sống với nhau rất nhiều năm, kể từ khi mẹ cậu mất, ông ta đột nhiên đổi tính, không những ông ta mà chính cậu còn coi ổng như cây gai chướng mắt, phánh được ngày nào tốt ngày đó, tránh gặp mặt nhau cả ông trời cậu cũng dám đánh huống hồ gì ông ta.

Khi Hứa Trác đi ngang qua căn nhà hoang xung quanh toàn là cây cối um tùm bị bỏ đã mấy đời, liền nghe được giọng nói quen thuộc choe chóe vang lên.

"Chung tiền đây, mẹ nó bọn mày định ăn quỵt hả!"

"Mẹ kiếp! Ông đã chơi ăn gian có con mẹ nó mà bọn tôi chung tiền!"

"Lão già mất nết! Cút đi!"

"Mẹ nó bọn nhãi tôm tép này!"

Vô cùng ồn ào, Hứa Trác nghe liền cảm thấy đầu mình vô cùng đau nhức, sắc mặt kém đến lợi hại, hơn nữa sắc trời cũng đã tối, ông ta tối nào cũng chực chờ ở nhà máy này cùng bọn nhỏ hơn mình lẫn hai con giáp chơi đánh bài, không biết dị, ông ta thua đậm chắc hẳn sắp về nhà, Hứa Trác tránh lão còn không kịp, hiện giờ không muốn gặp lão, đành quay về hướng ngược lại, bước chân nặng nề, tiết trời mùa thu, không lạnh lẽo nhưng cũng đủ thấm da thấm thịt, trên người Hứa Trác mặc rất ít, duy chỉ cái áo hoodie màu trắng, quần đen dài, trong tay xách một bao mỳ tôm cùng mấy lon coca.

Tiền điện, tiền mạng, tiền nước, mọi thứ ập vào đầu cậu, gặp ngay thằng cha chỉ biết rượu, đánh bạc, hơn nữa trong nhà còn một thằng em trai cậu phải nuôi nữa, nhà cậu cũng chẳng khá giả gì, giãy giụa trong khu phố xám xịt này gần năm năm, sắp chết ngộp đến nơi, ba cậu mất lâu rồi không nhớ nữa, mẹ cậu không chịu được hiu quạnh liền bước tiếp, dượng cậu từ đầu cũng chẳng phải người như vậy, ông ta mặc dù chẳng quan tâm cậu nhiều nhưng vẫn đi làm, nuôi em cậu dư sức, cuộc sống cũng chẳng có gì để phàn nàn đột nhiên mẹ cậu phát hiện ra bệnh máu trắng, chết cách đây hơn ba năm rồi, đột nhiên chẳng còn người thân nữa, Hứa Trác bỗng chốc rơi vào đáy vực, cậu vì Hứa Dật nên mới giãy giụa như con cá sắp mắc cạn nhảy đành đạch thoi thóp.

Từ lúc dượng thay đổi, cuộc sống của cậu cũng thay đổi theo, Hứa Trác vẫn ăn học đàng hoàng, hiện tại cậu học lớp 11, ngoài ra cậu còn làm việc sau khi học xong, chính là làm bán thời gian tại nhà hàng lớn nhất khu phố này, công việc đương nhiên tốt, nhưng không có thời gian rảnh, bận ngập đầu.

Mãi suy nghĩ, Hứa Trác không biết từ khi nào đã đứng trước ngã tư đường phố, đương nhiên rất nhộn nhịp, cậu móc điện thoại ra xem một chút, đã hơn mười một giờ tối, không biết Hứa Dật đã ngủ chưa, bây giờ cậu về mà gặp ông ta, cậu lại thấy bực, không về thì hơn.

Đột nhiên phía trước mặt Hứa Trác vang lên tiếng chửi rửa qua điện thoại rất lớn, người đứng hai bên cũng thấy bất mãn.

"Đệt mẹ nó! Tao chỉ đánh lão giáo viên nhập viện mà nhà trường bắt tao thôi học, lão đầu hói đó quá đáng trước, mẹ nó nếu mà quay lại thì tao không chỉ đánh thế đâu!"

Hứa Trác ngẩng đầu lên liền thấy một cậu thanh niên, nhìn chắc khoảng bằng tuổi cậu, cậu ta rất ưu nhìn, toàn bộ đồ mặc trên người đem đi so sách với cậu, như nước hoa và nước mương vậy, hơn nữa ăn mặc rất có phong cách, đầu còn nhuộm vàng nhưng rất nhạt, cậu ta nói chuyện điện thoại như thể muốn cả cái mồm của mình bay qua đầu dây bên kia để bên kia nghe rõ, Hứa Trác cũng nhìn ra được người này cực kì hung hăng, nhà đương nhiên giàu có...

Đệt! Hứa Trác giờ đâu có rảnh đến mức đi soi xét người khác, dù gì cũng chẳng bao giờ gặp lại.

Nghĩ rồi cậu thôi nhìn, đèn đỏ chỉ còn năm giây nữa là có thể qua đường, nhưng bất thình lình cái người hung hăng trước mặt cậu bỗng động chân bước lên trong khi xe lao đi vùn vụt ngoài đường, cậu ta vẫn mãi mê hét vào điện thoại.

"Ông bà già tao bây giờ bắt tao...!"

"COI CHỪNG____!"

Hứa Trác hoảng hốt nhìn chiếc xe lao đi vun vút như muốn lấy mạng còn kẻ nọ vẫn chẳng hay biết gì, cậu hét lên, Hứa Trác không hiểu vì sao thân hình lao tới định cản cậu ta lại, nhưng khi vừa động vào cậu ta thì cậu ta liền hất Hứa Trác vào chính giữa làn đường.

"Mẹ nó! Ông đang gọi điện thoại, mày là ai____!"

"ẦM___ẦM___!"

Điện thoại trên tay cậu ta bỗng nhiên rơi xuống, bể tan tành, tròng mắt duy chỉ có tia sáng chói mắt cùng âm thanh chấn động bên tai, bản thân bị cuốn vào, đau đớn ập đến.

Khi đó Hứa Trác nghĩ mình không xong rồi, chỉ trách mình con mẹ nó không lo chuyện bao đồng quá mức thì bây giờ cũng không trở thành một kẻ thế mạng nhỏ nhoi này được, đầu cậu ù lên không nghe được thanh âm gì nữa, chỉ thấy thân thể mình bay lên một cái thật mạnh, cả khuôn mặt đập vào cửa kính ôtô, máu me be bét nhanh chóng trào ra thất khiếu của cậu, đến khi trở về được với lòng đường, cả người cậu toàn là máu, hơn nữa bộ phận trên cơ thể còn cong quẹo rời rạc, lúc đó cậu đã không còn hơi thở.

Trên đường hỗn loạn cực kì, dưới đất chỉ thấy hai thi thể toàn máu nằm úp xuống đất, không biết sống chết.

Tiếng xe cấp cứu làm náo loạn cả một đoạn đường, sự việc nhanh chóng chễm chệ được một tin nóng trên thời sự.

《...Vào khoảng mười giờ ngày 30/7/2020 một vụ tai nạn đồng thời cướp đi tính mạng của một cậu học sinh lớp 11, và một cậu học sinh khác bị thương nặng, hiện tại nạn nhân xấu số cũng đã được thân nhân nhận xác, được biết thì người lái xe không phải chịu hình phạt vì lúc đó vẫn là đèn xanh, bây giờ.... 》

Thời sự nói rất nhiều nhưng trọng điểm vẫn là có một người chết.

"Thảm quá! Thằng nhóc mới chỉ mười bảy tuổi đã mất mạng!"

"Camera đã được phát rồi, là do thằng nhóc điện thoại kia đẩy thằng nhóc này, cho nên mới không tránh khỏi, thật sự còn nhỏ tuổi mà tâm địa xấu xa!"

"..."

Có bàn tán, có thương xót thế nào thì cậu cũng đã lìa đời rồi, ý thức cuối cùng của cậu chính là không biết Hứa Dật ở lại sẽ như thế nào.

___________

Bình luận

Truyện đang đọc