TÌNH YÊU MÀU HOA ANH TÚC

Tối đó, Ngô Tiếu Thiên làm xong việc nhà, đang muốn tĩnh tâm lại để xem lại hai bài luận văn, thì Hà Như gọi điện tới nhà anh. Trần Thu Địch bắt máy, sau đó miệng lầm bầm đưa điện thoại cho anh, nói:

- Là cái cô gọi là bạn học của anh đấy.

Ngô Tiếu Thiên biết được là cô muốn ám chỉ ai, anh vừa bắt máy thì đã nghe tiếng Hà Như nói:

- Tiếu Thiên, nghe nói là cuối tuần này anh hẹn với Lưu Đông Khởi để nói chuyện à?

Ngô Tiếu Thiên cười lạnh nhạt nói:

- Anh ta nói với em rồi à? Đây là chuyện của anh và anh ta, em yên tâm đi, anh sẽ không nói tới chuyện trước kia của tụi mình đâu. Chỉ có điều có người nói anh là kỳ đà cản mũi. Tất nhiên là anh phải nói rõ với anh ta rồi, kẻo không tới lúc có người nói anh không biết điều, không biết dừng đúng lúc.

Hà Như nói:

- Anh nói thế là có ý gì?

Ngô Tiếu Thiên nói:

- Anh có ý gì thì em phải là người hiểu hơn anh mới đúng chứ! Anh đã nói rồi, anh không muốn lại làm em tức giận nữa, anh nói được là sẽ làm được, em không cần phải lo lắng như vậy.

Hà Như nói:

- Chuyện này không phải là ý anh ấy, Bạch Quả, cô ấy là người thẳng tính, hy vọng anh đừng chấp những chuyện cô ấy đã nói.

Ngô Tiếu Thiên thở dài nói:

- Chuyện của đàn ông, em không thể hiểu được đâu! Hai ngày nay anh đã nghĩ rất nhiều rồi, anh cảm thấy lời của Bạch Quả nói quả là đúng, ít ra thì, khách quan mà nói thì hình bóng của anh vẫn ít nhiều làm ảnh hưởng đến quan hệ của em và Đông Khởi. Vì vậy, anh nghĩ là anh phải nói rõ với Lưu Đông Khởi, mọi người sau này đường ai nấy đi. Quả thực là anh đã hẹn với anh ta là tối cuối tuần gặp nhau ở khu vui chơi đêm. Không biết là anh ta có dám tới hay không nữa?

Hà Như im lặng, sau đó nói:

- Thế thì tùy anh vậy. Nhưng mà, có một điều anh cần biết là, em là em, em chọn ai đó là quyền của em. Các anh không ai được quyền định đoạt chuyện tình cảm của em.

Ngô Tiếu Thiên nói:

- Yên tâm, anh chưa có hồ đồ đến mức không biết hiện nay trong mắt em, anh có được mấy cân mấy lạng?

Lúc anh cúp máy, Trần Thu Địch cười nói:

- Em thấy cái cô bạn học của anh, cả ngoại hình lẫn tính cách cũng đều rất xuất sắc, vậy sao tới bây giờ cô ta vẫn chưa có bạn trai hẳn hoi, mà cứ suốt ngày bám riết lấy anh thế?

Ngô Tiếu Thiên nói:

- Em bớt lo chuyện của cô ấy đi, anh đã nói từ lâu rồi, anh và cô ấy đã không còn quan hệ gì nữa.

Trần Thu Địch cười nhạt, nói:

- Anh nói như thật ấy. Bộ anh tưởng là em không biết việc anh ra phi trường đón cô ta sao? Sau hôm anh ra phi trường, em đã gọi điện đến phòng thí nghiệm, Giang Cốc đã nói hết với em rồi.

Ngô Tiếu Thiên sững người một lát rồi nói:

- Thì chỉ ra phi trường đón thôi chứ có gì đâu? Khi anh vừa tới Los Angeles cô ấy cũng đi dón anh mà.

Trần Thu Địch nói:

- Nhưng mà tại sao anh lại lừa em? Có phải là anh nghĩ em sẽ nghĩ xấu về mối quan hệ tốt đẹp của hai người không?

Ngô Tiếu Thiên cười nói:

- Anh biết là chuyện này không thể nào giấu nổi em. Em là ai chứ? Nhưng quay lại vấn đề nhé, đàn bà mà được đàn ông cưng chiều là được rồi, vì vậy đa số đàn ông đều thích dạng người như em.

Trần Thu Địch cố ý giả bộ không quan tâm hỏi anh:

- Em thuộc dạng người nào chứ?

Ngô Tiếu Thiên nói:

- Loại mà không thể nói ra được.

Trần Thu Địch liền đánh anh một phát.

Tối thứ bảy, Ngô Tiếu Thiên đến sớm hơn giờ hẹn với Lưu Đông Khởi nửa tiếng. Anh tìm cái bàn đã ngồi lần trước, sau đó gọi ra hai chai bia, thong thả uống, và nghĩ xem lát nữa sẽ nói thế nào với Lưu Đông Khởi.

Theo anh thấy, nhìn cung cách cư xử của một người đàn ông với một người con gái, nhất là khi hai người có khúc mắc tình cảm, có thể thấy được phẩm cách và cách đối nhân xử thế của người đó. Mặc dù bây giờ anh rất khó quay nhìn lại khoảng thời gian anh và Hà Như yêu nhau, cũng không thể nói dứt khoát được là ai đúng ai sai, nhưng anh vẫn muốn nói ra những suy nghĩ thật của anh với một người đàn ông hoàn toàn xa lạ với anh. Anh không muốn sau khi đã chia tay với Hà Như, thì trong mắt của Lưu Đông Khởi, anh chỉ là một thằng bỏ đi.

Anh nghĩ là cho dù có đau đớn chia tay thì cũng phải tỏ ra vui vẻ, không người ta lại nghĩ anh có lòng dạ hẹp hòi, hạ thấp nhân cách của anh chỉ vì một cuộc tình đã qua. Anh không chịu được miệng lưỡi thế gian, hễ chạm vào tự ái cá nhân là anh trở nên cực kỳ nhạy cảm, giống như một con sói bị thương ngoài cánh đồng hoang vắng vậy.

Vì vậy anh không muốn đi tìm Bạch Quả để nói chuyện phải trái, cũng không muốn biện bạch với Hà Như, vì như vậy chỉ làm cho Hà Như nghĩ là anh đang đóng kịch. Anh muốn trực tiếp gặp mặt nói chuyện với Lưu Đông Khởi, đưa ra quyết định này, bản thân anh cũng thể hiện được bản tính rộng rãi, độ lượng. Anh muốn dùng hành động để chứng minh rằng anh không phải là một kẻ tiểu nhân.

Khi Ngô Tiếu Thiên đã uống hết hơn một chai bia thì Lưu Đông Khởi tới. Lúc đầu Ngô Tiếu Thiên còn lo là Lưu Đông Khởi sẽ đến cùng với Hà Như, xem ra anh ta cũng là một người biết trọng chữ tín, hơn nữa cũng là người thẳng thắn. Ngô Tiếu Thiên đã chuẩn bị sẵn là nếu Lưu Đông Khởi đi cùng với Hà Như tới thì anh sẽ bỏ về ngay, làm cho họ bị quê. Nhưng Lưu Đông Khởi đã không làm anh thất vọng.

Ngô Tiếu Thiên đứng dậy, vẫy vẫy tay gọi Lưu Đông Khởi, Lưu Đông Khởi nhìn thấy anh bèn mỉm cười bước về phía anh, lịch sự nói với anh:

- Chào anh, anh tới lâu chưa? Hình như anh có vẻ rất thích cái góc yên tĩnh, vắng lặng này.

Ngô Tiếu Thiên mời anh ta ngồi xuống và cười nói:

- Lần trước chúng ta đã gặp nhau tại đây, anh còn cho tôi một tấm danh thiếp nữa, thật không ngờ là hôm nay chúng ta lại vì chuyện của một người con gái mà lại gặp nhau ở nơi này.

Lưu Đông Khởi cười nói:

- Chỉ có điều là không biết ai là bị cáo, ai là nguyên cáo thôi!

- Luật sư thông thường bao giờ cũng là người thắng, hơn nữa xem ra anh cũng đã là người thắng cuộc rồi. Ngô Tiếu Thiên nói.

Lưu Đông Khởi cười:

- Nhưng mà anh cũng không phải là người thua!

Bình luận

Truyện đang đọc