TÔI TÌM EM LÂU LẮM RỒI


Nó hơi ngạc nhiên nhưng vẫn mạnh dạn đi tới, kéo bạn nữ kia về phía mình.

" Ba người rảnh quá không có chuyện gì làm hả? "
Cái tên cầm đầu - Dương hắn nhìn nó hồi lâu, rồi mới nhếch mép lên tiếng :
" Huh? nhìn cô quen quen nhỉ? hình như gặp ở đâu đó rồi "
Rồi thằng Dương cúi đầu xuống nhìn vào phù hiệu ở ngực trái nó, đôi chân mày đột nhiên nhăn lại :
" Mai Hoàng Xuân Nghi ? "
Nó thấy hắn ta đang nhìn chầm chầm ngực trái của mình thì vội lấy tay che lại, lườm hắn bằng đôi mắt hình viên đạn.

Thằng Dương trước mặt bận áo đồng phục trường nó nhưng lại không cài hai cúc áo ở trên, lại không đeo phù hiệu, nên nó cũng chả biết thằng Dương học lớp mấy, mới ngó qua hai tên đứng cạnh, may ra hai tên này còn biết ủi phù hiệu vào áo, ủa wtf? nó không tin vào mắt mình, là lớp 10 sao? vậy thằng Dương cũng lớp 10 rồi, nhỏ hơn nó một tuổi nhưng lại cao và đẹp trai như thế, đúng là giới trẻ bây giờ lớn nhanh thật, ai nhìn vào nó cũng tưởng học sinh cấp 2, nó vừa lùn vừa gầy thế cơ mà.

" Nè, các cậu lớp 10 mới vào trường đúng không? nhỏ hơn tụi chị một tuổi đó " nó khoanh tay trước ngực nghênh mặt lên nói, mặt dù nó chỉ đứng tới cổ người ta, dù gì nó cũng là đàn chị mà, sợ cái gì chứ.


Hai tên kia nhìn nó rồi bật cười :
" Hahaha, đàn chị sao? nhìn thì em còn tưởng chị học tiểu học cơ "
" Thôi, đi " thằng Dương ngơ ngác nãy giờ mới lên tiếng, hai đứa kia còn lè lưỡi chọc quê nó rồi mới đi theo sau thằng Dương.

Bạn nữ kia lúc này vẫn còn rung cầm cập lên vì sợ, thấy thế, nó vỗ vai bạn trấn an :
" Thôi, không phải sợ đâu "
" Cảm mơn cậu nha.

.

" bạn nữ kia cầm tay nó lên và nói.

Sau cuộc trò truyện nó mới biết tên bạn nữ đó là Triệu Phương Uyên, Uyên nhút nhát lắm lại chẳng phải tiểu thư con nhà giàu gì, cô học giỏi nên mới học được ở ngôi trường danh giá này.


Từ xa xa, bóng dáng của Thất Bát đi tới, thấy thế nó cũng chào tạm biệt Phương Uyên rồi đi lại phía hắn, hắn đưa cho nó cái bánh mì kẹp thịt bò.

" Ngồi nói chuyện với nhỏ nào thế ? " hắn ngậm một họng bánh mì rồi hỏi.

" À, là bạn cùng lớp của em đó "
Cả hai vừa nuốt miếng bánh cuối cùng vào bụng thì tiếng chuông vang lên, nó tạm biệt hắn rồi vội vàng lên lớp.

Vưda lên lớp, nó thấy mọi người đã chọn chỗ ngồi hết rồi, nó vừa bước vào thì mọi người nhìn nó như sinh vật lạ vậy, mấy bạn nữ nhìn nó rồi xù xì to nhỏ gì đó với nhau nữa, nó cũng chẳng thèm quan tâm, suốt 1 năm học nó đã quá quen với cảnh này rồi, không có Hàn Thất Bát và Giang Thần Xuyên bảo kê thì nó xác định tan xương nát thịt với tụi con gái kia.

Thấy nó bước vào, Giang Thần Xuyên vẫy vẫy tay rồi chỉ vào bàn ở trên hắn, ý nói rằng anh ta đã giữ cho nó 1 chỗ, nó cũng xách cặp đi về chỗ ngồi xuống rồi ngó xung quanh, trong lớp hình như có vài bạn mới, vì cuối năm lớp 10 tổng kết sẽ dựa vào số điểm bình quân để phân lại lớp, nó và Giang Thần Xuyên may mắn được học cùng lớp 11A2, còn Phương Yến thì chắc là 11A1 rồi.

Một hồi thầy giáo vào và dẫn thêm một bạn nữ, đó không ai khác chính là Mẫn Kim Phương, thân hình mảnh khảnh của cô ta với chiều cao 1m7, mái tóc dài xoăn màu vàng và khuôn mặt đầy hóa chất của cô ta làm cho mấy bạn nam trong lớp nháo nhào lên.

" Chào các em, thầy là thầy Khoa, chủ nhiệm lớp các em, còn đây là bạn Mẫn Kim Phương, vừa ở Mĩ chuyển về trường mình, các em nhớ giúp đỡ bạn nha "
Kim Phương cũng gật đầu chào cả lớp rồi cô ta đi xuống lớp tìm chỗ ngồi, ả đi đến cạnh Xuân Nghi, vén tóc qua tai rồi nói :
" Bạn học, mình muốn ngồi chỗ này ".


Bình luận

Truyện đang đọc