TRỌNG SINH - EM ĐÃ YÊU ANH


Từ Khiêm đến công ty một lúc thì bắt đầu vào cuộc họp cuối năm.
Năm nay là cái Tết đầu tiên anh sẽ cùng Nghi An đón cho nên anh có chút mong đợi.
Cuộc họp kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ.
......
Nghi An đến ký túc xá thì mọi người điều ở đây, cho nên ngồi nói chuyện một chút rồi ôn bài.
Hôm nay các cô thi môn Kinh tế học , môn này có chút khó.

Mặc dù Từ Khiêm đã giúp cô ôn bài rồi nhưng cô cũng không hiểu hết môn này.
Nhưng chắc cũng ổn nhỉ??
Thanh Thanh muốn các bạn mình đi ăn cùng cô và ba mình.

Sẵn giới thiệu cho họ gặp nhau luôn.
Đương nhiên là đồng ý hết rồi.

Ba của Thanh Thanh đến mà! Ba cậu ấy ở nơi xa đến cho nên gặp là chuyện đương nhiên mà!
Hẹn nhau thi xong thì sẽ đi ăn trưa cùng nhau.
Ba Thanh Thanh cũng đồng ý.

Hôm nay ông vẽ bản đồ chi tiết khu rừng rậm nguyên sinh ở vùng Bắc Hải phía đông nước S sau đó đưa cho Trần Cảnh Hoài.
Ông đã rời khỏi quân đội cho nên không tiện tiếp xúc những thứ này nữa.

Và nơi này mặc dù ông đã từng đến, ký ức vẫn còn.

Ông cũng không nhớ rõ ở nơi này, nhưng chỉ cần nhớ lại là ông cũng sẽ vẽ ra thật chi tiết và chính xác nhất.
Quân đội đi cứu viện và cứu người, cho nên ông không được khinh suất.
Nếu sai xót thì người thiệt thòi vẫn sẽ là quân ta.
Ông đã ở ẩn nhiều năm, không nghĩ sẽ có một ngày mình sẽ tiếp xúc lại những thứ này.
Ông nhìn bản đồ gần như hoàn thiện ở trên tay mình, cảm xúc lúc này của ông rất khó nói.
Nếu nói không nhớ quân đội thì ông thấy không đúng.

Dù sao hơn nữa đời người ông đã ở nơi này.
Những ký ức, hồi ức chiến đấu cùng với đồng đội chiến sĩ.


Ông vẫn còn nhớ rất rõ.
Ông chưa từng nghĩ mình sẽ rời khỏi quân đội, cho đến một ngày.

Mọi chuyện lại không như những gì ông mong muốn.
Vợ ông đã quá cực khổ sinh sống một mình, cho nên ông mới quyết định rời khỏi quân đội và mở một võ quán để sinh sống qua ngày.
An nhàn tự do tự tại, không cần phải lo những chuyện trong quân đội nữa.
Nhưng ông không ngờ người vợ mà ông hết mực yêu thương lại nhẫn tâm phản bội ông và rời đi nhanh chóng.
Bà nói: cuộc sống này đã khiến cho bà mất đi cả tuổi xuân cho nên cuối cùng bà vẫn phải đi.

Vì không muốn sống nghèo khổ nữa.
Ông quá nghèo để lo cho bà.
Công việc trước kia ông ở trong quân đội không khiến cho bà được hạnh phúc, và không ngờ ông lại từ bỏ tất cả để làm một võ sư nghèo.
Bà ta không cam tâm số phận bị chôn vùi theo năm tháng.

Cho nên cuối cùng vẫn rời đi.
Đương nhiên là đi theo một người giàu có hơn ông, bà ta không muốn sống một cuộc sống nghèo khổ nữa.
Ngày bà rời đi Thanh Thanh chạy theo chân bà, níu bà lại mong bà đừng đi.

Nhưng bà không quan tâm, cứ thế lạnh lùng bỏ đi.
Bỏ lại hai người họ ở vùng nghèo khổ đó.
Ông thở dài.
Rời khỏi ký ức đó, thấy sắp đến giờ hẹn với con gái, ông thấy bản đồ cũng đã xong thì liền gọi cho Trần Cảnh Hoài đến lấy và mình thì đi đến gặp con gái mình.
Trần Cảnh Hoài nhìn bản đồ trên tay mình mà lòng không khỏi xót xa.
Có thể nói người thầy mà anh một lòng kính trọng và noi theo để học hỏi chính là ông.
-----------
Thi xong cũng đã hơn ba giờ chiều.
Bốn người các cô đi đến một quán ăn đã hẹn sẵn với ba Thanh Thanh.
Khi đến thì ông đã ngồi sẵn ở đó.

Mọi người đi vào.
"Ba! Đây là bạn con! Ở cùng ký túc xá là Cố Hân và Hoàng Giản Ái ạ.


Còn một bạn nữa là Lục Nghi An cậu ấy nghe điện thoại xong sẽ vào ạ".

Thanh Thanh giới thiệu các cô với ba mình.
Ông cười rồi bảo các cô ngồi xuống.
Đã là bạn thân của Thanh Thanh cho nên ông rất vui mừng và chăm sóc các cô rất tốt.
Ông coi họ như con gái mình.
Đã vậy! Hoàng Giản Ái này còn là cháu gái của lão tướng quân mà ông rất kính trọng, một lòng noi theo tinh thần chính trực trượng nghĩa của ông mà học tập.
Cố Hân này là em gái của Cố Minh! Theo như ông đoán là vậy.
Nhưng không ngờ con gái mình lại quen với Cố Minh! Mối quan hệ này như thế nào đây.
Ông biết mình không ngăn được chuyện tình cảm của con gái mình, cho nên không cưỡng ép cô.
Cố Minh cũng rất tốt.

Mặc dù khi nhỏ hơi khó dạy bảo, nhưng nếu đã quen với con ông rồi thì ông cũng không ngăn cản được.
Chia ương rẽ thuý ông không làm được điều đó, mọi chuyện cứ để tự nhiên vậy.

Gặp nhau là duyên ở với nhau là nợ.

Có duyên nợ thì mới sống cùng nhau được.
Con gái ông tính tình mạnh mẽ lại cứng rắn.

Ông tin chắc cô sẽ biết mình đàn làm gì.

Và Cố Minh cũng thế.

Ông không mong mình lại thất vọng vì Cố Minh này!
Nghi An đang nói chuyện với ba mẹ mình.

Ba mẹ cô muốn cô cuối tuần này đưa Từ Khiêm về nhà mình chơi, với lại một phần vì đã lâu rồi chưa gặp cô nên bà có chút nhớ.
Nghi An đồng ý, khi nói chuyện xong cô mới từ từ đi vào nhà hàng.
"Chàu chú ạ".


Cô cúi đầu chào ông.

Nhưng khi ông ngẩng đâu nhìn lấy Nghi An thì ông giật mình.
Sau...cô bé này! Lại giống ông vậy?
Lãnh Khúc giật mình, có chút kích động.
"Cháu....cháu...con nhà ai hả".

Ông nắm lấy tay Lục Nghi An rất chặt khiến cho cô ấy có chút đau.
"Chú...bỏ cháu ra đã ạ".

Nghi An cũng chỉ mỉm cười lại.
Biết mình thất sách ông vội vàng xin lỗi rồi buông cô ra, nhưng vẫn nhìn Nghi An chầm chầm.
"Cháu là con gái của Lục gia ạ, ba cháu là Lục Phí Nghị ạ".

Nghi An cũng rất lễ phép trả lời.
Tâm tình kích động của ông không qua mắt được Hoàng Giản Ái, điều đó khiến cho cô ấy có một suy đoán chính là Nghi An là con của Lãnh thiếu tướng đây.
Nhưng Thanh Thanh thì sao! Chuyện gì đã xảy ra thế này cơ chứ!
Thanh Thanh cũng chỉ nghĩ rằng Nghi An giống người quen của ba mình mà thôi, nên cô ấy cũng không suy nghĩ nhiều.

Cùng với Cố Hân gọi món ăn.
Lúc món ăn được gọi ra.

Có rất nhiều món cay.

Nghi An rất thích ăn cay và ba cô ấy cũng thế.
Cố Hân trêu chọc nói: Hai người thật ăn uống giống nhau, cay như thế thì có gì ngon đâu.
Mọi người điều cười vui vẻ, Nghi An không nghĩ nhiều vì sở thích ăn uống đâu ai giống nhau đâu, với lại cũng có nhiều người rất thích ăn cay mà.

Đâu phải riêng cô đâu.
Nhưng khi nghe Nghi An nói mình là con gái Lục gia thì ông cũng rất nghi hoặc.
Con gái của Lục gia, là nhà quyền thế.

Chắc có lẽ người giống người thế gian này có nhiều người không chung dòng máu nhưng vẫn rất giống nhau đó thôi.
Ông tận mất thấy con gái mình chào đời cho nên ông không nghi ngờ gì cả.
Chuyện này cứ thế ông cho qua nhanh.
Không thể vì chuyện nhỏ nhặt này mà làm ảnh hưởng đến chuyện vui hôm nay cả.

Nghi An cũng không nghĩ gì nhiều, nhanh chóng hoà vào cuộc vui này.
Có một sợi tóc của Nghi An dính trên áo, nên Giản Ái liền lấy giúp xuống cho Nghi An, hoàn toàn xem đó là chuyện đương nhiên.
Nhưng không ai ngờ chính là Giản Ái đã cất đi sợi tóc đó và chờ đợi cơ hội lấy tóc của Thiếu tướng Lãnh nữa.
Giản Ái có chút lo lắng và hồi hộp.

Hoàn toàn không mong chuyện xấu này xảy ra vì nó chỉ là một sự nghi ngờ từ phía cô ấy mà thôi.
Bởi vì Nghi An từ bé đã sống ở Lục gia và Thanh Thanh cũng chưa từng rời khỏi quê nhà của mình.

Cho nên chuyện này Giản Ái cũng rất mong mình hiểu lầm mà thôi.
Nếu là nói ra chắc chắn mọi người sẽ mắng cô ấy một trận mất thôi.
---------
Sau khi kết khúc bữa cơm thì mọi người chia tay nhau, ba Lãnh thì về khách sạn còn bốn người các cô thì về ký túc xá.
Lúc tạm biệt nhau, Giản Ái thấy trên đầu ông dính một chiếc lá nên giúp ông lấy xuống và kèm theo một sợi tóc.
Lần đầu làm chuyện xấu, cho nên Giản Ái có chút hồi hộp.
Nhìn ba Lãnh đã đi và nhìn sợi tóc đã dần bạc đi trên tay mình.
Giản Ái đang đắn đo suy nghĩ không biết nên làm kiểm tra DNA hay không.
Chuyện này có liên quan rất lớn đối với những người khác.
Hôm nay Giản Ái tự ý hành động đó là một hành vi không đúng với lương tâm và trái với lương thuần đạo lý vốn có.
Cuối cùng cô cũng quyết định làm rõ chuyện này, vì khi gặp Nghi An ông đã rất ngạc nhiên khi thấy cậu ấy, cho nên Giản Ái càng quyết tâm thêm.
Lấy lý do mình có hẹn với Trần Cảnh Hoài không về được ký túc xá, cho nên cô kêu mọi người về trước.
Mọi người gật đầu, xem đó là chuyện đương nhiên bình thường mà.

Trần Cảnh Hoài ngày ngày ở trong quân đội, khó khăn mới có cơ hội gần gũi và gặp nhau, cho nên không ai làm phiền họ rồi.
Thế là họ chia làm hai đường.

Ba người về ký túc xá và Giản Ái đón một chiếc taxi khác rời đi.
Cầm hai sợi tóc trên tay mình mà Giản Ái hồi hộp, thầm mong chuyện mình suy đoán chỉ là một sự hiểu lầm mà thôi .
Thậm chí cô còn không dám nói với Trần Cảnh Hoài sợ anh cười cô một trận.

Cho nên chỉ có mình cô đến bệnh viện mà thôi, cô tìm một vị bác sĩ mà mình quen biết nhờ anh ta kiểm tra DNA của hai sợi tóc đó.
Người bác sĩ này là bạn của Trần Cảnh Hoài và cũng có biết Hoàng Giản Ái.

Cho nên anh ta cũng không nghĩ nhiều liền làm theo lời Giản Ái, vì thời gian xét nghiệm có hơi lâu.

Hơn 24 tiếng mới có kết quả, Giản Ái hồi hộp cộng thêm lo lắng vô cùng.
Nhưng không còn cách nào khác ngoài chờ đợi cả.


Bình luận

Truyện đang đọc