TRỌNG SINH VỀ BÊN TỔNG TÀI CỦA TÔI


“Nói đi! Hai đứa rốt cuộc là sao hả?”
Ông Triệu ngồi trên ghế làm việc của mình, nhìn hai đứa đã làm ông tức gần chết kia đứng ở đó.

Quần áo trên người họ đã được chỉnh trang đàng hoàng, nếu không phải sự kiện hoành tráng khi nãy thì ai nghĩ họ đã làm một việc lén lút xấu hổ?
“Cha… là do có người hại tụi con, tụi con thật ra chỉ…”
_Choang_
Chưa nghe cô nói hết câu ông đã cầm lấy chiếc bình men xứ quý hiếm nén thẳng vào tường tạo thành một âm thanh chói tai.

Thấy sự giận dữ nóng nảy chưa bao giờ có của ông làm cô ta sợ hãi không thôi, cô dúm người lại không hó hé một từ.
“Hại sao? Vậy còn cái video phát tán trên màn hình thì sao? Hai đứa mày rốt cuộc đã gây ra những nghiệp gì hả? Lại có thể làm chuyện lén lút dơ bẩn ấy ở nhà của tao.”
“Chuyện đẹp mặt lần này tự mà giải quyết.

Nếu không êm xuôi và có một lời nói thích đáng cho tao thì mày cuốn gói ra khỏi nhà tao.”
“Làm gì thì làm đừng ảnh hưởng tới công ty cả đời tao gầy dựng.”
Ông Triệu giận dữ tới đỉnh điểm, đầu như muốn bốc khói.

Thử hỏi có ai như ông không hả? Câu trước mới đi khoe con ngoan hiền, lễ phép ra sao.

Vậy mà chỉ câu sau đã thấy cảnh bê bối của nó ngay trước mặt bao người.
Như vầy làm sao ông dám ra đường đây?
“Bác Triệu…”
Vỹ Trác lấy hết can đảm đứng ra.

Hắn cảm thấy lão già này bị điên rồi, thay vì đứng đây chấp vẫn chửi bới sao không tìm cách ém vụ này xuống?

Chuyện dù lớn đến đâu thì chỉ cần tiền và quyền là xong mà?
“Hay lắm cuối cùng cũng nói chuyện.

Tôi tưởng cậu là người đàng hoàng lắm ai ngờ cậu là loại người này.”
Chỉ chờ mỗi hắn lên tiếng.

Ông phải tỏ ra uy nghiêm thì mới có thể lấy lại tí danh dự.

Chuyện con cái qua lại với ai ông không quan tâm.

Trước kia nó quen với Bối Hi tuy ông vẫn ủng hộ nhưng vẫn có phần không cam.
Khi đó ông đã nghĩ một người tuyệt như vầy nếu yêu con gái thứ hai bảo bối của ông thì thật tuyệt.

Bây giờ thấy như vầy tuy có chút giận nhưng ông sẽ không phản đối nếu chúng đến với nhau.
Ông chỉ tức một điều là bọn nó quá vội vã.

Tại sao lại ngay một bữa tiệc lớn như vầy mà có thể lộ video đấy? Còn chưa kể chúng không biết xấu hổ mà làm chuyện ấy ngay chốn vườn hoa kế bên sảnh.
“Cháu thực sự xin lỗi.

Do một phút nông nỗi mà đã gây ra một tai hại lớn.

Xin bác cho cháu thời gian, cháu nhất định sẽ lo lót vụ này xong xuôi.”
Anh ngay thẳng đứng đối diện với ông nói dõng dạc.

Chuyện đã ra cớ sự này anh phải lấy lại một chút niềm tin từ ông già đó.
“Được… được… được.”
“Vậy rốt cuộc trong hai đứa con của tôi, cậu chọn ai? Tôi không chấp nhận một lúc cả hai đứa con của tôi đều dính vào cậu.”
Nghe tới đây cả hắn và cô ta đều nao núng trong lòng.

Hắn rơi vào trầm tư suy nghĩ, nếu chọn Băng Na thì anh sẽ có rất nhiều thứ.

Mọi thứ của ông Triệu có thể nói phần lớn đã nằm trong tay.
Nhưng…
Còn Bối Hi? Anh thực sự không cam tâm nếu bỏ qua cô ta.

Khối tài sản lớn của đằng ngoại nhà cô, còn chưa kể tài sản riêng của bà Huỳnh chết để lại.
Hắn không muốn chọn lựa, hắn muốn có tất cả.
“Trác…”
Thấy do dự trong mắt anh, cô ta quay ra chạm nhẹ vào tay hắn.

Cô muốn nói cho hắn biết hắn không thể loại bỏ cô.

Cô phải hoặc duy nhất của hắn.

“Anh…”
Nhắm mắt lại, hai bàn tay nắm thành quyền.

Hắn thở dài ra một hơi rồi nhìn ông Triệu nói ra lựa chọn của mình.
“Cháu muốn tiếp tục với…”
Vỹ Trác cất tiếng nói, chỉ là khi đến chỗ quan trọng nhất thì bên ngoài có âm thanh cất lên vọng vào.
“Lão gia của tôi…”
Bà Đường yểu điệu từ bên ngoài bước vào.

Giọng nói ngọt ngào, nhỏ nhẹ.

Nhìn là có thể thấy Băng Na được thừa hưởng rất nhiều thứ từ bà ta.

_Tút…Tút_
Mộ Hàn từ trong sảnh lớn bước ra, anh tiến đến bãi đậu xe lấy xe mình đi tới.

Tay cầm điện thoại gọi liên tục cho một số quen thuộc.

Ngồi lên xe thắt dây an toàn rồi đầu bên kia mới bắt máy.
“Alo, em nghe.”
“Em đang ở đâu? Ở yên đấy nhé, anh sẽ tới đó.”
Nghe thấy giọng cô ỉu xìu, nó làm anh lo lắng không thôi.

Chắc chắn là cô sẽ rất buồn và sốc khi thấy cảnh ghê tởm ấy.

Có khi còn đang ngồi một góc nào đó mà khóc mất.
“Em đang đợi anh đây.

Anh đi thẳng đường Mai Kình đến một đoạn có cái công viên nhỏ ấy.”
“Em đang ở đó.”
Cô ở bên kia đầu dây nghe thấy anh lo lắng cho mình thì rất vui.


Cuối cùng cũng có người quan tâm và lo lắng cho cô rồi.
Một đời sống lại thật không uổng công.
“Được anh đang tới.

Em đừng tắt máy, cứ để như vầy đến khi anh tới nơi.”
“Vâng.”
Thấy cô nghe lời như thế thật khiến anh không quen.

Không chần chừ nữa anh khởi động xe, lao nhanh về phía trước.
Đi một đoạn cuối cùng cũng tới nơi.

Ở đây tuy rất sáng đèn thật nhưng lại hoang vắng và ít người.

Anh ngó nhìn xung quanh, tìm kiếm hình bóng của cô.
Sau khi thấy cô co mình thành một cục, ngồi xổm xuống đất quay lưng lại phía anh.

Nó làm tim anh cảm thấy nhói đau.
Cô thực sự còn nhiều tình cảm với tên khốn ấy vậy sao? Sau những thứ hắn làm ấy vậy mà cô lại chỉ lặng lẽ ở đây khóc.
Dù đã biết từ trước nhưng khi thấy tận mắt cảnh hắn ta phản bội cô như vậy anh cũng sốc và bất bình thay cô.

Anh còn ngạc nhiên như này vậy thì cô sẽ ra sao?
“Bối Hi, em đừng buồn nữa.”.


Bình luận

Truyện đang đọc