TRỌNG SINH VỀ BÊN TỔNG TÀI CỦA TÔI


Bà Đường bên kia đã nảy ra ý tưởng mới, nhanh chóng đi thực hiện kế hoạch trong đầu của mình.

Mộ Hàn bên này hạ hắn xong thì mệt mỏi mà ngồi phệt xuống đất.

Nhưng ngay sau đấy anh nhanh chóng đi lại tới chỗ của cô.
Anh nhìn từ trên xuống dưới, phải kiểm tra kĩ toàn thân của cô.

Sau đấy như chắc chắn mà anh ôm chằm lấy cô, bàn tay ở lưng cô nhè nhẹ vỗ về.
“Anh sợ lắm.”
“Thật may mắn rằng em không sao.

Khi đọc tin nhắn của em anh thật sự rất sợ…”
Anh thực sự sợ hãi khi nghe cô nói bản thân bị theo dõi.

Ở bên cô được một thời gian nên anh cũng hiểu được tình hình.

Có rất nhiều kẻ muốn hãm hại, giết chết cô và anh.
“Em không sao.

Thật xin lỗi đã làm anh lo lắng như vậy.”
Cô ôm chặt lấy anh, học theo cách của anh mà xoa nhẹ lên tấm lưng rộng lớn ấy.

Cô biết anh sẽ đến mà, chắc anh lo cho cô lắm.

Có người quan tâm và lo lắng cho mình như vầy thật tốt, có phải không?
“Hắn ta là ai? Người cử hắn đến em biết không?”
“Đợi em một chút.”
Ra hiệu cho anh, cô buông anh ra rồi luồn tay vào túi xách.


Móc lấy chiếc điện thoại vẫn còn đang trong chế độ ghi âm ra, cô nhanh chóng ấn kết thúc và lưu lại cẩn thận.
Thật may nó vẫn ở đây và không bị hỏng hóc.

Nếu mà mất cái này thì bao nhiêu công sức của hôm nay cô như công cốc.

Có những đoạn ghi âm, đoạn băng ghi hình mà một số thứ nữa.

Tất cả đều có lợi cho việc cô vạch trần bà ta.

Chỉ cần đợi Lạc Phong Đạc, cậu ta suy nghĩ xong và giúp cô nữa là xong.
Khi đấy bà ta muốn trở mình cũng là điều không thể.
“Cái gì vậy?”
Anh tò mò nhìn theo những hành động của cô nãy giờ.

Ghi âm sao? Cô ghi âm những thứ này là gì? Chẳng lẽ cô đã biết và chuẩn bị sao?
“Em ghi âm lại làm bằng chứng.”
“Không phải anh hỏi hắn ta và người đứng sau sao?”
“Đúng nhưng… là bà ta sao?”
Nghe cô nói lấp lửng giữa chừng khiến anh hơi khó hiểu, nhưng ngay sau đó cũng nhận ra hàm ý của cô.

Anh từng nghe cô nhắc đến việc bị mẹ con bà Đường chơi xấu sau lưng.

Cũng vì vậy mà anh tỏ ý muốn giúp cô trừ khử họ nhưng bị cô từ chối.

Cô nói muốn tự bản thân tìm tòi và lăn lộn để diệt mẹ con họ.

Mới đầu anh cũng không đồng ý vì nó vừa nguy hiểm vừa phải có sự cẩn trọng cao.

Nhưng cuối cùng anh vẫn để cô làm, vì anh không muốn quá gò bó cô.
“Phải.

Là bà ta.”
“Anh yên tâm, em cũng khá đầy đủ chứng cứ rồi, đợi một chút nữa là mọi chuyện sẽ xong.”
Đúng vậy.

Chỉ cần đoạn ghi âm này và camera của con hẻm nữa thì mọi thứ càng thêm chắc chắn lời cô nói.

Đã đến lúc bà ta nên trả giá rồi, sự ra tay tàn độc của bà ta ngày một lớn.

Nếu không nhanh lên thì không biết bà ta sẽ điên khùng mà làm ra chuyện gì nữa.
“Tốt nhất là như vậy.

Anh sẽ không để yên cho bà ta nhún nhảy hãm hại em nữa đâu.”
Thật may là lần này cô không sao.

Đáng lẽ lúc đấy anh không nên nghe lời cô mà bỏ về trước.

Nếu khi ấy anh không bỏ về hay quay lại giữa chừng thì tốt.

Không, đúng hơn là anh nên ra tay với bà ta trước.
Chỉ cần nghĩ đến việc bà ta đáng tính toán, đang có âm mưu gì đó là lại khiến anh như muốn điên lên.

Lỡ như chậm một chút, lỡ như anh đến không kịp thì mọi chuyện sẽ ra sao?

“Anh phải yên tâm chứ.”
“Em chính là một cô gái thông minh, lanh lẹ.

Cho dù có chuyện gì xảy ra thì em biết anh nhất định sẽ tới cứu em mà.”
Biết anh nghĩ gì cô lại nhanh chóng nhí nhảnh giải đáp.

Kể mọi việc và kế hoạch đánh liều này của cô.

Anh nghe vậy thì câu mày, búng nhẹ vào trán cô trách móc nói không được có lần sau.
“Không được có lần sau nữa đấy.

Chứng cứ này không có thì có chứng cứ khác, không có lần này thì có lần khác.

Nhưng mạng nhỏ này của em thì chỉ có một.

Nếu mấy cái này rồi còn cái khác không?”
Anh đứng cách cô một bước, bắt đầu ấn ấn rồi chỉ chỉ vào trán của cô giáo huấn.

Có một cô người yêu không biết nghe lời thật khiến anh khổ tâm.

Cô thật là lúc nào cũng làm anh lo lắng hết đấy.
“Em biết rồi mà.

Lần này là lần cuối, lần cuối cùng luôn.”
“Em sẽ không để bản thân gặp nguy hiểm, không để bản thân bị thương.”
Cô giơ tay, đưa gương mặt nhỏ nhắn với đôi mắt long lanh lại gần anh.

Mỗi lần bị anh răn dạy hay trách móc thì cô đều sử dụng chiêu thức này.
Và cũng như toại nguyện, mỗi lần sử dụng đều thành công.

Anh nhiều khi hung dữ và tức giận đến mức nào thì chỉ cần cô nhõng nhẽo một chút là đều cho qua.
“Chúng ta đi về nha.

Em cảm thấy mệt rồi.”
“Được.”
Cô nghe lời anh nói rồi dẫn anh đi về.


Do mở định vị nên anh đậu xe ở bên kia đường lớn rồi chạy tới bên hẻm nhỏ này của cô.
“Anh có cần đậu xe xa vậy không?”
Cần tay anh vung văng qua lại, hạnh phúc mà tiến về phía trước.

Nhưng chỉ được một đoạn sau cô đã buông tay mà lên tiếng cằn nhằn và trách móc anh.
“Không phải nói thích tập thể dục rồi đi bộ sao?”
Anh đi phía sau cô, không nhanh không chậm mà thả bước chân cho bằng cô.

Làm sao có thể bỏ cô mà đi trước được chứ? Anh vẫn không muốn làm cô vô cớ kiếm chuyện để rồi giận dỗi đâu.
“Đột nhiên hết thích rồi.”
Bối Hi uể oải vừa nhìn phía trước vừa đáp lời của anh.

Cô cũng thật không hiểu nổi cô nữa.

Không nhắc thì thôi, nhắc rồi bản thân lại càng thêm mệt.
“Đồ sâu lười.”
“Là con sâu xinh đẹp nhất thế giới.

Á… em không phải sâu.”
Thấy anh lại giễu cợt mình, cô hùng hồn nhanh chóng đi lên đánh nhẹ vào anh.

Sơ hở một chút là lại chê rồi lại thức đặt biệt hiệu tào lao cho cô.
“Ài… tới xe rồi.”
Đang băng qua đường chuẩn bị tới xe của anh thì đột nhiên cô thấy có chiếc xe màu đen lao tới với tốc độ kiến người ta kinh người.
Chiếc xe đen đấy, cô nhìn thật sự rất quen mắt.

Cô đã từng thấy nó ở đâu rồi thì phải…
Đúng rồi! Nó chính là chiếc xe kiếp trước cũng từng dí đuổi cô.
Chủ nhân của chiếc xe đấy không ai khác chính là bà Đường..


Bình luận

Truyện đang đọc