TRỌNG SINH VỀ BÊN TỔNG TÀI CỦA TÔI


“Khụ… đúng vậy.

Đối với anh em là xinh đẹp nhất, thật khó có ai có thể hơn được.”
Nhanh chóng thu lại vẻ mặt được cho là đau khổ của anh, ho nhẹ một tiếng rồi rút bàn tay đang bị cô âm thầm nhéo kia lên sờ mái tóc cô một cách dịu dàng.

Sau khi hoàn thành xong anh làm như không mà dấu diếm đi bàn tay đáng thương của mình.
Cô thật là tàn nhẫn mà…
Ra tay mà cũng không biết thương hoa tiếc ngọc.

Nhìn mà xem này, còn đâu là bàn tay đáng giá nghìn vàng của anh nữa.
“Haha… hai người thật hạnh phúc, thật yêu thương nhau.”
Chứng kiến hai người phát cẩu lương, đã vậy lại còn bị đá qua một bên khiến cô ta ngồi không yên.

Nếu ai không biết thì còn tưởng cô ta là thật lòng nữa.

Miệng thì nói lời chúc phúc nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chặp vào anh như muốn nuốt tươi luôn vậy.
“Vâng.

Em và anh ấy có khi còn có duyên từ kiếp trước đấy chị.”
“À ừm… Em có mệt không? Thời gian sắp tới chị cũng rảnh, không thì để chị ở đây chăm sóc cậu ấy cho.”
Cuối cùng cũng đến, đây có lẽ là điều cô ta muốn nói nhất đây mà.

Dù có là bạn thân hay gì thì sao? Lữ Giao cô ta nghĩ cô là người dễ bắt nạt, có chuyện giao lại bạn trai của mình cho một người khác sao?
Thật là hoang đường!
“Em… em.”
Cô do dự ấp úng nhìn anh.

Ánh mắt long lanh đến tội nghiệp.


Khuôn mặt cô bây giờ chỉ thiếu điều viết lên vài chữ không cam lòng mà khóc.
“Cậu mới về nước thì cứ nghỉ đi, Bối Hi chăm sóc cho tớ là được rồi.”
“Nhưng mà… dù sao tớ cũng cùng cậu lớn lên, tớ sẽ hiểu…”
“Hiểu? Hiểu cái gì ạ?”
Để hai người giải quyết quá lâu, cô nhất quyết chen vào luôn cho nhanh.

Đừng tưởng chỉ mình cô ta là biết nũng nịu ngây thơ.

Cô đây đã trải qua hai kiếp, cái gì nên biết thì cũng đã biết, cái gì nên học cũng đã học.
“À.

Ý chị là thân quen, thấu hiểu và biết mọi thứ của nhau.

Chị biết nên chăm sóc cậu ấy cũng tiện hơn.”
Cô ta ra vẻ tự mãn, đúng chính xác hơn nữa thì rất tự tin.

Cũng phải thôi, cô ta chính là người cùng anh lớn lên.

Có gì mà không biết? Từng miếng ăn đến sở thích cô ta đều nắm trong lòng bàn tay.
“Haha… chị nói em nghe cũng thấy hợp lí.”
“Nhưng mà… đường đường là bạn gái của anh ấy.

Việc chăm sóc này có là gì chứ? Chị yên tâm đi, trọng trách này em có thể gánh vác được.”
Lữ Giao nghe một câu nói dài của cô thì cũng cứng miệng.

Cô ta còn có thể nói gì nữa đây? Người ta đã nói đến mức này rồi, cô ta mà tiếp tục gây khó dễ thì sẽ làm mất lòng của anh.

Chuyện này cần phải từ từ, không có cách này thì có cách khác.

Cô ta còn rất nhiều chiêu trò để được ở gần người mà ngay lúc đầu đã được nhận định là của cô ta.
“Vậy chị…”
“Để em tiễn chị.”
Chưa để cô ta nói hết, cô đứng phắt dậy ra dấu tay mời.

Thời gian sau đấy anh cuối cùng cũng được xuất viện về nhà.

Nghỉ ngơi dưỡng sức một thời gian ngắn tại nhà rồi anh lại bắt đầu công việc và đi làm.
Cũng vào cùng thời gian ấy cô và anh gặp mặt cũng không được thường xuyên như trước nữa.

Cô cũng không có ý tiếp tục định làm phiền anh, và anh cũng không tới tìm cô.
Có lẽ là vì cần thời gian suy nghĩ và những khúc mắc đã xảy ra.

Cô cũng ngại khi đến đấy và chẳng may gặp phải bạn của anh.

Họ vẫn nghĩ cô chính là nguyên nhân làm cho anh xui xẻo và gặp chuyện không may.

Và bản thân của cô cũng thấy như vậy, nên mới xảy ra tình cảnh như bây giờ.
Mọi thứ cứ như vậy mà kéo dài đến gần một tháng sau.

Phải mất đến gần ngày sát Tết thì cửa chuông nhà cô mới reo lên.


Mặc trên mình bộ quần áo ngủ dài rộng thùng thình ra mở thì cô thấy anh đứng trước cửa nhà với hai chiếc vali màu đen của anh.
“Sao anh lại ở đây? Đi du lịch sao?”
“Cũng có thể xem là vậy.”
“Ồ! Vậy anh đi đi.”
Anh thấy cô hờ hững chuẩn bị đóng cửa thì luống cuống giơ tay chặn lại.

Đứng ấp úng một hồi mới ngượng ngùng nói ra.
“Anh muốn tới đây ở nhờ nhà của em.”
“Tại sao?”
Cô không mặn không nhạt hỏi lại.

Đấu tranh tư tưởng một lúc thì anh mới nhìn cô tủi thân nói.
“Bác sĩ nói anh cần một nơi tốt để hậu dưỡng sức.

Mà trùng hợp thay nơi đây nhà của em khí hậu lại tốt, đi lại tiện vừa thích hợp cho một người mới khỏe bệnh như anh ở.

Nên anh quyết định sẽ ở lại đây.”
Bối Hi:”…”
Trùng hợp vậy sao?
Anh không hỏi ý kiến của em mà tự tiện vậy sao?
Đây là điều mà anh có thể quyết định ư?
Trong lúc cô còn đang âm thầm chấp vấn anh thì anh lại có vẻ khá tự nhiên.

Chưa được sự cho phép của cô mà anh đã đẩy cửa kéo đồ vào.

Dù hơi vui trong lòng nhưng cô vẫn lạnh mặt làm giá.
“Tự nhiên vậy sao?”
“Nhà của vợ tương lai mà có gì đâu mà sợ.”
“Anh… anh.”
“Ơi anh đây.”
Bỏ qua vấn đề tự nhiên của anh, cô lại bắt đầu nghiêm mặt tỏ vẻ giận dữ mà quát nạt anh.

Trách móc anh vì sao thời gian qua lặn mất tăm.

Anh ấy vậy mà không giải đáp lại còn ủy khuất vừa nói vừa nhìn cô.

“Hi Hi, anh đói quá.”
“Đã rất rất lâu rồi anh không được ăn thức ăn do em nấu rồi đấy.

Em nhìn anh xem, đã gầy nhom rồi.”
Đang cãi nhau vui vẻ thì anh than với cô rằng đói.

Ăn cơm cô nấu đã quen, ấy vậy mà cả tháng qua không được ăn nên anh chẳng ăn uống được gì.

Bị bệnh thì được cô chăm sóc nên anh cảm nhận bản thân đã có chút mỡ, nhưng khi khỏe mạnh cô không chăm sóc anh nữa thì bản thân anh đã sút mất vài kí nữa rồi.
“Cái anh này…”
Làm mặt hung dữ xong cô cũng nhanh chóng xuống bếp làm vài món đơn giản cho anh ăn.

Một bữa cơm đầm ấm và vui vẻ giữa căn nhà xưa nay trống vắng của cô.

Cả hai cùng cười đùa và ăn uống thật no say.
Dọn dẹp đâu đấy xong, cô và anh lại cùng nhau ăn bánh và xem ti vi.

Đến khi trời đã muộn thì cô dắt tay dẫn anh lên phòng.

Đây là căn phòng sát bên phòng của cô.
Một ngày vui vẻ và bình yên kết thức.

Mỉm cười hạnh phúc nằm trên chiếc giường quen thuộc, cô bắt đầu suy nghĩ cho kế hoạch của ngày mai.

Sáng mai cô sẽ chạy qua phòng anh rồi cùng anh đi mua đồ Tết.

Sau đấy thì cùng anh đi ăn những món ngon mà cô đã thấy rồi tiếp theo là…
Là cô ngủ mất tiêu rồi..


Bình luận

Truyện đang đọc