TRỌNG SINH VỀ BÊN TỔNG TÀI CỦA TÔI


Cô vào bếp chuẩn bị đồ ăn trước sự hộ tống của anh.

Đáng lẽ nơi đây phải là câu chuyện tình cảm bên gian bếp lửa ấm cúng nhưng thực chất anh lại chỉ có thể đứng một góc mà nhìn cô tất bật làm việc.
Tất nhiên không phải anh lười biếng dưa việc cho cô mà là cô không mượn anh.

Cũng chẳng phải anh làm gì nên tội mà chỉ là vì quá khứ nấu ăn không mấy tốt đẹp một chút của anh mà thôi.

Đúng là có lòng mà không được công nhận.
Anh đã đứng một chỗ và đang rất khổ tâm…
Đợi cô gần nửa tiếng thì mới xong, anh và cô cùng dọn lên bàn ăn.

Ngồi đối diện với nhau, cùng thưởng thức những món ăn hương thơm ngào ngạt.

Anh gắp cho cô một miếng, cô cười ngọt ngào gắp anh lại một đũa.
Cuộc sống có lẽ cứ như vầy thì thật bình yên biết bao.
Nhưng đâu phải chuyện gì cũng trôi qua êm ả và cuộc sống đầy màu hồng phải không?
“Bối Hi này!”
“Dạ?”
Tay vẫn đang cầm miếng thịt sườn để gặm, cô không ngẩng đầu lên mà vẫn theo thói quen như mọi khi mà đáp lại anh.
“Ba mẹ anh sắp về nước rồi.”
_Cạch_
Miếng thịt trong tay cô rớt xuống bàn, tạo nên một âm thanh tuy không lớn nhưng lại rất chói tai.

Cô cũng không rõ mình cảm thấy khó chịu nôn nao là do tiếng động đấy hay là âm thanh do anh nói nữa.
“Haha… vậy sao.

Vậy cũng tốt, khi nào ba mẹ anh về?”
“Ừm, hai ngày nữa.”

Vậy là trước Tết một ngày sao?
“Anh..”
Anh nhìn cô, ngập ngừng muốn nói gì đấy lại thôi.

Đã hứa với cô vậy rồi nhưng mọi chuyện xảy ra bất ngờ đến anh cũng không kịp trở tay.
“Anh về nhà đi.

Lâu lâu mới được cả nhà đoàn tụ, đừng để ba mẹ phải ở một mình trong ngày Tết đoàn viên có phải không?”
“Đừng lo cho em, em cũng sẽ về nhà ngoại của mẹ mà, không ở một mình khóc huhu đâu.”
Ba mẹ anh trở về rồi, tất nhiên đâu thể ở đây chen chúc cái nhà này với cô.

Cô biết anh từng nói cả một tháng qua không gặp là vì muốn hoàn thành tất cả công việc trong thời gian anh nghỉ bệnh và muốn cùng cô đón kì nghỉ dài đầu tiên bên nhau.

Thay vì để anh khó xử thì cô cảm thấy chuyện này cũng không có gì, để anh thoải mái cả đôi bên.
“Anh xin lỗi.”
Mộ Hàn đưa tay qua, sờ lên gò má của cô miết nhẹ.

Thật không muốn để cô một mình đâu.

Anh phải cố gắng để ba mẹ có thể vui vẻ mà chấp nhận cô.
“Không có gì mà.

Vậy mai em sắp xếp đồ cho anh nhé?”
“Cảm ơn em.”
Cô không đáp lời mà chỉ mỉm cười nhìn anh, đưa tay lên nắm lấy bàn tay của anh thật chặt.
Dù có ra sao em cũng muốn nắm lấy bàn tay của anh.

Chúng ta nhất định sẽ vượt qua tất cả và cùng hạnh phúc bên nhau.
Đêm hôm ấy cô và anh cùng ngủ trên một chiếc giường.

Cả hai cùng ôm nhau, tâm sự cho nhau nghe rồi chìm vào giấc ngủ sâu.
Ngày hôm sau cô dậy chuẩn bị đồ ăn sáng rồi tranh thủ gấp quần áo vào lại vali cho anh.

Đến giữa trưa cô lưu luyến cùng anh chia tay.
“Đi đường cẩn thận nhé.

Về tới nhà nhớ gọi cho em.”
“Ừm.

Ở nhà ngoan nhé, anh sẽ qua thăm em thường xuyên.”
“Vâng.”
Một cái ôm chia tay và một nụ hôn dài quyến luyến.

Cô đứng đằng xa vẫy tay với anh trên chiếc xe hơi đang lăn bánh xa dần.
Từ lúc anh đi cô cũng bắt đầu thẫn thờ và lo sợ hơn.

Từng trải qua chuyện đáng sợ hơn nhưng cô cũng không có lo lắng như vầy.
Ngồi trên ghế sô pha xem ti vi thì cô nhận được tin nhắn rủ đi chơi của Cảnh Dĩnh.


Không để bản thân suy nghĩ linh tinh nhiều nữa, cô nhanh chóng đồng ý cuộc hẹn.
Địa điểm là một quán cà phê dễ thương quen thuộc.

Bối Hi chuẩn bị qua loa rồi đóng cửa rời đi.

Lấy chiếc xe của mình ra lái thẳng đến chỗ hẹn.

“Tớ đây nè.”
Bước vào quán cô nhìn ngang ngó dọc thì đã thấy được người bạn thân.

Nhanh chóng cất bước qua chỗ cô ấy và ngồi xuống.

Cả hai cùng gọi nước và nói chuyện phiếm như mọi khi.
“Cậu tới lâu chưa?”
“Ưm… mới tới thôi.”
Thấy người bạn của mình uể oải thiếu tinh thần làm Cảnh Dĩnh cô lại thấy hơi lo lắng.

Ghé sát đầu về phía Bối Hi, cô làm ra dáng vẻ bí ẩn hỏi thăm.
“Sao vậy? Ai chọc cậu mà mặt như cái bánh xe bò thế kia? Cãi nhau với người yêu sao?”
“Haizzz… không có.

Chỉ là ba mẹ anh ấy về nước mà thôi.”
“Vậy thì có sao? Đây không phải là cơ hội tốt thể hiện một người con dâu thảo hả?”
Trái với tinh thần năng nổ của Cảnh Dĩnh, cô chỉ ngồi đấy uống nước rồi thở dài thườn thượt.

Nếu như vậy thì không phải quá tốt sao? Chỉ là mọi thứ thật khó như mong muốn.
Ba mẹ anh có vẻ không thích cô.

Nhớ lại lúc anh nằm viện rồi mẹ anh hẹn gặp riêng cô thì…
“Cháu uống nước đi.”
“Dạ vâng.”
Bà Tần hẹn cô ra một quán cà phê gần cổng bệnh viện.

Bà vẫn bình tĩnh nhìn ngắm quang cảnh xung quanh rồi lại thưởng thức trà.


Cô không nhớ rõ hết khi ấy mình đã nghĩ gì nhưng chỉ biết rằng khi ấy cô rất hồi hộp và lo lắng.

Ngồi đối diện với bà, cô không dám động đậy hay thở mạnh nữa.
Tuy không hung dữ hay chang chua như bà Đường, nhưng sâu bên trong bà Tần lại làm cho cô có một cảm giác e sợ và rụt rè từ trong xương cốt.

Chỉ cần uy nghiêm ngồi đấy thôi cũng làm cho cô cảm thấy căng thẳng cả người.
“Cô không trách cháu vì chuyện đã xảy vì đấy là việc do Mộ Hàn thằng bé tự quyết định, cô không có quyền lên tiếng trách móc.”
“Nhưng cháu cũng biết đấy, một người mẹ nào có thể chịu được con mình gặp nguy hiểm? Chỉ vì một người mà bất chấp cả tính mạng? Đúng không?”
“Cô cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, chỉ mong chồng con bình an và hạnh phúc.

Muốn con mình sánh bước bên một người phụ nữ thích hợp.”
“Cháu hiểu ý cô chứ?”
Sau một hồi vòng vo nói ý sâu xa, cô tất nhiên cũng phải biết đôi chút về hàm ý trong đấy.

Cách nói của người phụ nữ thành đạt quyền quý thật sự rất hay và đặc biệt.

Vẫn giữ phong thái ung dung và nhỏ nhẹ nhưng lại làm cho người khác không thể bỏ qua lời của họ nói.
“Vâng, cháu hiểu ạ.”
“Vậy thì tốt quá.

Cô rất vui vì cuộc hẹn ngày hôm nay với cháu.

Đây là chuyện phụ nữ tâm sự với nhau mong cháu hiểu.”
“Vâng cháu sẽ không nói chuyện này với ai cả.”
Chính vì vậy mà cô đã giấu kín chuyện này và không nói cho ai biết cả.

Tất nhiên có lẽ cô cần phần phải chứng minh với họ rằng mình là người thích hợp thay vì nói cho Mộ Hàn biết chỉ có thể làm mọi chuyện thêm căng thẳng..


Bình luận

Truyện đang đọc