TRỌNG SINH VỀ BÊN TỔNG TÀI CỦA TÔI


Gặp phải chuyện bực tức như thế này thì cô nên làm gì để giải tỏa đây?
Tất nhiên là đi tìm và ngắm Mộ Hàn xinh đẹp của cô rồi.
Quay vô lăng, cô lái xe thẳng đến hướng công ty của anh để đón anh tan làm.

Đậu xe xong rồi cô leo thẳng vào thang máy rồi đi lên trên tầng lầu của anh.

Chỉ là ngày hôm nay của cô nó lại sao thế này?
“Bối Hi phải không?”
Chỉ mới ra khỏi thang máy thôi mà cô và Tiêu Hoành Triết đã phải đụng mặt với nhau.

Tâm trạng vui vẻ đến tìm Mộ Hàn của cô đã bị vơi đi mất một nửa rồi.
Dù có muốn thì cũng không thể xé rách mặt nhau mà thể hiện thái độ khó chịu được.

Thầm thở dài trong lòng một hơi rồi cô nhanh chóng hiện ra dáng vẻ vô hại mà cười xã giao với anh ta.
“Anh Hoành Triết, lâu rồi không gặp.

Anh vẫn ổn chứ? Mới tới chơi với anh Mộ Hàn sao?”
Cô hồn nhiên nói chuyện với anh ta, cố gắng làm lơ đi tập tài liệu đang nằm trên tay anh ta.

Cô tiến lên phía trước đến gần anh ta hơn, cô muốn nhìn thử xem đó là cái gì.
“Ừm, anh mới trò chuyện với cậu ấy xong.

Mà đúng thật là anh và em đã bao lâu rồi chưa gặp nhau nhỉ?”
“Là gần 2 tháng ạ.”

Thấy ánh mắt và sự thân thiện của Bối Hi như vậy khiến anh ta đột nhiên tự tin lên hẳn.

Sức hút của anh có phải quá lớn rồi không? Phải để một mỹ nữ xinh đẹp nhớ từng ngày từng tháng như vậy anh thật có lỗi.
“Haha… trí nhớ em thật tốt.”
Tâm trạng khá tốt làm anh ta không buồn mà đứng lại cùng cô tán ngẫu vài câu.

Vốn là còn muốn nói thêm đôi điều thì thư ký của Mộ Hàn đi ngang qua nên cô tiện đi theo vào luôn.

Dù không muốn nhưng anh vẫn phải cùng cô nói lời chào rồi lẻ bóng rời đi.
Đi theo cậu thư ký tới phòng của anh nhưng đầu óc cô lại nghĩ tới bộ tài liệu trong tay Hoành Triết.

Trong lúc cười đùa nói chuyện thì cô đã kịp liếc tới tên của tài liệu đấy.
Hồ sơ dự án đầu tư Khu đô thị.
Đầu tư…
Khu đô thị…
Chẳng lẽ nào là khu đất phía Bắc sao? Chuyện này từng xảy ra ở kiếp trước, cô nhớ không lầm thì sắp tới khi ấy cũng sẽ nổ ra một vụ đấu thầu này.

Mới đầu cô cũng không rõ tại sao nhưng người giành được mảnh đất to lớn ấy lại là Mộ Hàn.
Cứ ngỡ là vớ được vàng nhưng thực chất lại là vàng mã.
Bỏ một khoản tiền không nhỏ để lấy được mảnh đất tới tay.

Sau đấy bắt đầu bàn tính thiết kế rồi cuối cùng là dự án thi công.

Mọi chuyện sẽ coi như êm xuôi khi không có việc hằng ngày có người tới quấy rối.
Đến khi thu xếp ổn thỏa người dân thì lại tới giấy tờ không hợp lệ.

Cô từng nghe từ miệng Vỹ Trác khi say rượu đã nói là có kẻ trong công ty hay ai đó đã đánh tráo giấy tờ.
Cũng từ đấy mà anh bắt đầu lao đao khi ôm mảnh đất được cho là vàng ấy.
Chính vì điều này mà cô phải nhanh chóng ngăn cản Mộ Hàn trước khi quá muộn.
Gõ cửa phòng xong thì cậu thư ký đứng qua một bên nhường đường cho cô vào trước.

Gật nhẹ đầu coi như cảm ơn cậu ta rồi cô đẩy cửa bước vào.
Trong phòng đúng là có Mộ Hàn, nhưng lại còn có thêm một Lữ Giao.

Anh ngồi trên ghế làm việc như mọi khi, cô ta thì ngồi vắt vẻo ở ghế sô pha cách đấy không xa.
“Em tới chơi hả Bối Hi? Vào đây ngồi với chị này.”
Cô ta nhỏ giọng làm như chủ nhà mà vẫy gọi cô vào.

Ngồi nghiêm chỉnh lại rồi nói giọng ngọt ngào chào đón cô.

Nếu ai không biết thì còn tưởng cô là khách tới nói chuyện phiếm với vợ tổng giám đốc nữa.
“Vâng em tới đón người yêu tan làm, nhưng có vẻ tới hơi sớm mất rồi thì phải.”
Chị gái ơi, em đã sống và chứng kiến bộ mặt của rất nhiều người trong xã hội này rồi.


Chị nghĩ chỉ cần nói vài câu dễ gây hiểu lầm này là khiến em thất thố và làm ra chuyện ghen tuông điên khùng trước mặt Mộ Hàn sao?
“Đúng vậy, em tới sau thời điểm mất rồi.

Chị và Mộ Hàn đang bàn bạc việc làm ăn, chắc em cũng không rành lắm nhỉ? Chi bằng ngồi đây đợi đi.”
Lữ Giao lên giọng với đầy sự thách thức cô.

Có giỏi thì xen vào đi, mồm mép nhanh nhẩu thì sao? Xinh đẹp nhưng não ngắn thì có lợi ích gì? Càng như vậy lại chỉ càng thể hiện cô ta đây mới là con người hoàn hảo mọi mặt mà thôi.
Cô không tiếp tục nói chuyện với cô ta mà từng ước tiến lại gần chỗ Mộ Hàn hơn.

Đến khi lại gần thì mới thấy anh đúng là đang xem tài liệu tới hăng say.

Quên trời quên đất, quên luôn người bạn gái đang đứng sát gần.
“Mộ Hàn!”
“Bối Hi?”
Anh bất ngờ khi thấy cô đang đứng kế bên mình, không nghĩ gì nhiều mà anh đưa tay qua kéo cô vào lòng của mình trước ánh mắt không mấy thiện cảm của Lữ Giao.
“Hôm nay còn tới đón anh sao?”
Bao nhiêu mệt mỏi sau một ngày dài làm việc của anh gần như tiêu tan hết.

Ngả đầu vào hõm cổ của cô mà anh tham lam ngửi lấy mùi hoa hồng từ tinh dầu thơm trên người cô.
“Đúng vậy, cảm động không?”
Dang rộng cánh tay ôm lấy tấm lưng của anh vỗ về.
Đúng là không giỏi bằng người đi du học về nhưng cũng không phải dạng ngu dốt.
Cô nhìn về phía cô ta lên mặt thách thức không kém.

Nhìn cô bây giờ chỉ thiếu điều lấy bút ghi vài chữ lên mặt mà thôi.
Chị giỏi, có giỏi lại đây làm theo hành động cô làm nãy giờ coi được không? Thích Mộ Hàn lắm nhỉ? Qua đây ôm lấy anh ấy đi, để anh ấy phụ thuộc lấy chị đi.
“Đừng nhõng nhẽo nữa mà.

Còn chị Lữ Giao nữa kìa, chị ấy sẽ chê cười mất.”
“Như anh em ruột thịt ấy mà, cô ấy sẽ không cười đâu.”
Bàn tay của cô ta cấu chặt vào tà váy lụa mịn màng bên dưới, kìm chế cơn giận đến nỗi ngực nhấp nhô lên từng nhịp.

“Hai… hai con người này.

Tôi còn độc thân đấy, về trước đây.”
Bỏ lại một câu nói không có người đáp rồi cô ta thu xếp đồ đạc rồi tức giận bỏ ra khỏi phòng.

Cánh cửa bị đẩy mạnh đến nỗi đập vào tường tạo nên một âm thanh cực kì chói tai.
Tức giận không ít nhỉ?
“Xí.

Buông em ra nào, anh không làm nốt việc sao?”
“Anh còn muốn ôm em mà…”
Bị cô lạnh lùng đẩy ra rồi bắt tiếp tục với công việc.

Anh chỉ có thể ấm ức mà ngoan ngoãn nghe theo lời cô.

Hình như bảo bối của anh có vẻ đang tức gì đó thì phải.
“Ai chọc em giận sao?”
“Anh nói xem?”
“Anh không biết.”
Thật không biết kẻ nào đã ngu ngốc mà chọc tới cô.

Dám chọc bé yêu của anh tức giận anh nhất định sẽ không tha.
Cạp đầu, bứt tóc anh cũng sẽ không bỏ qua..


Bình luận

Truyện đang đọc