TRỌNG SINH VỀ BÊN TỔNG TÀI CỦA TÔI


“Em nói gì với cậu ấy vậy?”
Mộ Hàn đi tới bên cô, đưa tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô vào lòng.

Dựa cằm lên vai cô, anh nũng nịu hỏi.
Cô cũng phối hợp với anh, vòng tay nắm lấy bàn tay của anh đang để trên bụng mình.

Cả hai cùng hứng những làn gió mát lành và những tia nắng dịu nhẹ từ sáng sớm.
“Em chỉ nói chuyện của anh ấy và Cảnh Dĩnh thôi.”
“Ừm.”
Nghĩ tới gì đó, cô quay người lại đối diện với anh.

Đưa tay lên sờ lên gò má của anh, cô dịu dàng nói:
“Anh này!”
“Hửm?”
“Nếu sau này chúng ta phải xa nhau, nếu không may em có xảy ra chuyện gì thì…”
Nghe cô nói tới đây, anh sực người rồi nhanh chóng đưa tay che miệng cô lại.

Cô lại nói linh tĩnh nữa rồi, làm sao lại có chuyện vô lí ấy được chứ?
“Không có chuyện đấy, sẽ không bao giờ có.”
Câu nói này của anh thật sự làm cô rất cảm động, nhưng cô vẫn muốn nói tiếp.

Đây là một khúc mắc của cô từ kiếp trước tới kiếp này.
Nếu lại giống kiếp trước.
Nếu chẳng may chuyện tồi tệ nhất xảy ra.
Nếu chẳng may cô thật sự sẽ không thể xoay chuyển được tình hình thì sao?
Cô không dám nói chắc, chỉ có thể làm hết sức mình.

Có những chuyện cô đã có thể thay đổi được, nhưng nếu có những chuyện không thể thay đổi tự mình phát sinh ra mà cô không hay biết thì sao?
Cô chỉ muốn nhắn nhủ, muốn nói với anh một lời để sau này bản thân không hối hận.

Cô sẽ không còn làm liên lụy hay khổ tâm anh nữa.

“Em chỉ nói là nếu như thôi mà, anh nghe em nói hết nhé?”
Anh không đáp lời mà chỉ nhìn cô với ánh mắt đầy nhu tình và không cam lòng.

Có phải bảo bối của anh lại chuẩn bị có kế hoạch mạo hiểm gì nữa hay không? Tại sao đột nhiên lại nghiêm trọng như vậy?
“Nếu chẳng may khi em gặp nguy hiểm, có thể…không còn nữa thì anh đừng quá đau lòng.

Hãy tiếp tục sống, thay cả phần của em nữa.

Đừng dại dột mà vì em làm mấy chuyện không đâu.”
“Được chứ? Hứa với em đi.”
Giơ bàn tay lên, cô nắm bàn tay lại chừa một ngón út ra.

Ý định đã rõ ràng, muốn cùng anh hứa hẹn.

Nhưng đây cũng có lẽ là lời hứa mà anh không muốn nhất.
Dù chỉ mới nghe cô nói thôi thì anh đã chịu không nổi rồi.

Làm sao anh có thể dám nghĩ tới lúc cô rời xa anh, cô gặp nguy hiểm mà anh chỉ có thể bất lực đứng nhìn?
Mộ Hàn nhìn cô, ấp úng nói:“Anh không muốn…”
“Hứa với em.”
Lắc lắc bàn tay ra hiệu với anh.

Cô muốn thấy anh hứa một lời thì mới có thể an tâm được.

Có lẽ là lo xa hay dư thừa cũng được.

Nhưng dạo này cô cảm thấy khó chịu và hay bồn chồn trong người.

Cảm giác chẳng mấy điều lành.

Có phải sắp có chuyện gì đấy kinh khủng xảy ra không?
“Ừm…”
Ừm? Anh chỉ đáp lại một câu cho lấy lệ rồi ôm chặt cô vào lòng.

Hai người cuồng nhiệt mà ôm lấy nhau, sẽ chẳng có gì có thể chia rẽ hay lọt qua giữa hai người họ.
Yêu nhau hơn bất gì thứ gì, họ yêu nhau từ thể xác tới tâm hồn.

Trao trọn trái tim cho nửa kia của mình, cho người mình yêu thương nhất.

Đến đúng 6 giờ tối, Vỹ Trác lái xe qua đón Lữ Giao.
Cô ta đã đứng trước cửa nhà đợi anh từ lâu, trên mình diện một bộ váy đen tuyền ôm sát cơ thể.

Cổ áo khoét hình chữ V sâu, làm lộ ra một phần bộ ngực trắng nõn đầy đặn của cô ta.

Đã lộ đằng trước thì không thể thiếu đằng sau.

Phần lưng trần gần như là bại lộ hoàn toàn, để lộ ra nguyên tấm lưng trần quyến rũ trắng ngần của cô.

Phần váy chỉ dài đúng đến đùi, làm cho người ta cảm tưởng nó không thể nào ngăn hơn được nữa.
Tóc búi cao, chân đi thêm đôi giày cao gót màu đỏ chói.

Nhìn thật không có từ nào có thể diễn tả nổi vẻ đẹp kiêu sa mà đầy quyến rũ ấy.
Dừng xe lại, cô ta cũng nhanh chóng lên xe.

Nhìn một loạt động tác kia của cô thật khiến anh ta kìm mình không nổi.


Tháo dây an toàn, vòng người qua áp sát lấy cô ta.
Giọng nói đầy kiều mị của cô ta cất lên ngay lên tai:“Vỹ Trác…”
“Em thực sự rất đẹp đấy Lữ Giao của tôi.”
Không thể chần chừ thêm được nữa, anh ta bắt đầu hành động.
Vỹ Trác đưa tay lên chạm hai bên người cô ta.

Hạ người xuống ép lấy cô.

Cùng theo đấy là những nụ hôn mãnh liệt mà đầy sự ham muốn.

Từ môi tới cổ rồi lại tới xương quai xanh.

Tất cả, tất cả anh ta đều muốn nếm qua ngay lập tức.

Bàn tay không nhàn nhã lâu, anh ta cũng bắt đầy lần mò và nắn bóp.
Hơi thở nóng rực của hai người hoà quyện vào nhau, môi lưỡi cuốn mút như thể muốn ép chặt người kia.
Đợi đến khi cơn ham muốn và rạo rực qua đi, hai người thở hổn hển mà nhìn nhau.

Sau khi sửa soạn lại quần áo rồi tiếp tục hành trình lên đường.
Xe đang đi đến một đoạn đường vắng vẻ thì hai người bị một nhóm người chặn lại.
“A… có người chặn đường.”
Lữ Giao ngồi kế bên, thất thanh lên tiếng.
“Cái quái gì vậy?”
Shit! Đúng là xúi quẩy mà.

Bọn khốn này muốn cái quái gì đây? Bọn chúng không biết anh là ai hay sao mà còn muốn kiếm cớ gây chuyện?
Hùng hổ bước xuống xe, anh ta lớn tiếng quát như quát bọn cấp dưới của mình.
“Chúng mày muốn cái gì? Muốn chết hay sao mà chặn đường của tao?”
Một tên hình như là cầm đầu, bước lên phía trước.

Nhếch mép cười khinh bỉ, không thua kém gì mà chửi lại.
“Hôm nay chúng tao là muốn tới lấy cái mạng chó của mày.”
“Khốn khiếp! Mày nói ai là mạng chó hả?”
Bất bình vì ngang nhiên bị sỉ nhục, một người như anh ta làm sao chịu được?
“Đừng nói nhiều nữa, anh em lên!”
Tên cầm đầu hét to, gần chục thằng đàn em theo lệnh đấy mà xông lên.

Chúng bắt đầu lại vào đánh đấm trước sự phản kháng của Vỹ Trác.

Dù anh ta có sức khoẻ, có chút võ vẽ thì có thể làm gì? Một chọi mười, không cần nói thì ai cũng có thể biết tình trạng ấy.

“Đi thôi, chúng ta làm đúng theo lời dặn của Tần tổng rồi.”
Không biết có phải cố tình hay không mà một tên trong đấy la lớn tiếng như thể cho anh ta nghe thấy.

Sau đấy bọn chúng nghe theo mà rút quân, để lại một Vỹ Trác nằm liệt dưới nền đường.

Có vẻ là ra tay cảnh cáo, chúng đánh rất nhiều nhưng chỉ khiến anh bầm dập và đau đớn chứ không hề thương tổn nghiêm trọng.
“Trác…”
Lữ Giao bây giờ mới xuất hiện, cô ta chạy lại chỗ anh.

Nước mắt chảy ròng ròng, thương tâm vô cùng.

Khó khăn mà đỡ anh ta dậy một cách cực nhọc.

Cô ta đau đớn mà khóc lóc.
“Anh… anh có sao không? Tại sao lại bị chúng đánh như vậy chứ?”
“M…mẹ kiếp! Thằng khốn… khốn Mộ Hàn.”
Anh ta nằm trong lòng cô, đau đớn mà cất từng lời.
“Làm sao lại như vậy?”
Như thể bất ngờ trước lời nói của anh, cô ta đột nhiên hét lớn.
“Con mẹ nó! Chính là thằng khốn ấy.”
Vừa nãy trong lúc đau đớn anh ta đã nghe rõ ràng, một tên trong đấy đã nói Tần tổng.

Mà Tần tổng ở đây thì có ai? Không ngoài thằng khốn Mộ Hàn đấy thì còn ai nữa?
Kẻ gây thù oán với anh ta bao lâu nay, không ngờ còn có mặt chơi xấu như vậy.

Vậy mà trước nay cứ làm như chính nhân quân tử.

Làm như vầy có khác gì thằng hèn núp sau lưng bọn chó sai?
Đã muốn xé rách mặt đấu tới cùng thì anh ta cũng không ngại đấu đá tới chết cùng nó.
Mày cứ đợi đấy cho tao thằng khốn..


Bình luận

Truyện đang đọc