TRỌNG SINH VỀ BÊN TỔNG TÀI CỦA TÔI


Anh đeo trên mình chiếc Balô, vừa hồi hộp vừa lo lắng cho cô mà tiến về phía trước cùng với những người cảnh sát.

Lần theo vết máu được một đoạn thì họ mất dấu của cô, nhìn xung quanh nhưng cũng không thể thấy đường máu ở đâu.
Sau một hồi thống nhất thì họ quyết định phân chia ra và đi tìm.

Nếu người cướp con tin là phụ nữ thì chắc chắn không thể đi xa vì còn phải mang theo con tin cũng là phụ nữa bị thương.
Đây cũng thật là quyết định vừa ý với anh.
Đứng giữ khu rừng xanh bất tận, anh im lặng quan sát nhìn xung quanh.

Bối Hi chắc chắn sẽ cố gắng để lại manh mối gì đấy, anh nhất định phải tìm ra cô.
Những người kia bắt đầu chia ra làm hai, một nhóm đi thẳng về phía trước còn một nhóm sẽ đi thẳng về phía Tây.

Đợi họ đi hết rồi nhưng anh vẫn đúng yên một chỗ.
Ngồi phệt xuống đất, anh lấy bản đồ và đèn pin ra soi.

Nếu đúng như những gì anh nghĩ thì hiện anh đang ở vị trí này.

Lấy tay chỉ vào một điểm trên bản đồ, anh dần dần di chuyển ngón tay theo suy đoán của mình.
Nếu là Lữ Giao thì cô ta sẽ đưa Bối Hi đi đâu? Đưa tới đường lớn hướng này để chuyển đi nơi khác hay là…
Như nghĩ ra được điều gì đó, anh nhanh chóng gấp và cất đồ đạc lại.

Tắt đèn pin, vừa nhẹ nhàng vừa nhanh chóng chuyển hướng tới nơi mà anh nghĩ.

“Á…”
Bối Hi bị Lữ Giao lôi đi xồng xộc, cô ta không một chút thương tiếc mà kéo lê cô đi.


Dù rất muốn vùng vằng trốn thoát và phản kháng nhưng cô lại quá yếu ớt.

Vết thương bị bắn ở chân và mấy ngày nay tích tụ lại, khiến cô không thể nào chống lại một người khoẻ mạnh.
Chát!
“Câm mồm lại cho tao.”
Khác xa với vẻ ngoài đơn thuần yếu đuối của ngày thường, giờ đây cô ta trợn mắt, thẳng tay tát cô một cái thật mạnh rồi tiếp tục kéo đi.
Nơi đây vẫn chưa đủ an toàn, cô ta phải đi thêm một đoạn nữa thì mới có thể xử đẹp con ả này.

Không tin tưởng thêm bất kì ai, lần này sẽ đích thân cô ta ra
tay.
Thấy cô ta cũng đã bắt đầu thấm mệt, Bối Hi sau khi điều tiết lại hơi thở và quen dần với cơn thì liền nắm lấy cơ hội trốn thoát.
Bối Hi vung tay cô ta ra, giả bộ ngã xuống đất.

Cô một tay vơ lấy nắm đất cát, một tay vơ lấy cục đá.

Ném thẳng một nắm cát ấy vào mặt cô ta, cô quay lưng bỏ chạy xồng xộc về một hướng khác.
“Mẹ kiếp!”
Lữ Giao vì cúi xuống muốn kéo cô dậy, ai người lại vì vậy mà hứng trọn nắm cát.

Cô ta kêu lên một tiếng chửi rủa rồi ôm lấy mặt của mình.

Nhắm nghiền mắt vì bị cát vào mắt, cô ta đưa tay lên lau lau rồi chùi chùi.
Tận dụng thời gian ấy mà Bối Hi lấy hết sức mình mà chạy.
Chạy và chạy…
Đây là cơ hội duy nhất để cô thoát thân.
“…”
Không thể tiếp tục được nữa, những bước chân của cô ngày một nặng nề và chậm chạp hơn.

Có thể là quá tự tin vì nghĩ hướng đi này và gần đây không có người nên cô ta ở phía sau cô bắt đầu đuổi dí và la hét om sòm.
“Con khốn chó chết, ra đây cho tao.”
“Con mẹ mày, mày nghĩ mày sẽ thoát được tay tao sao?”
Bối Hi cách chỗ cô ta đứng không xa, cô ngồi ẩn núp sau một bụi cây rậm rạp.

Chung quy thì một người chịu đói chịu khát và bị trói một chỗ lâu ngày lại còn bị thương ở chân như cô vẫn không thể nào bằng một người khoẻ mạnh lành lặn như cô ta.

Nên chưa được một lúc thì Bối Hi cô đã bị cô ta đuổi kịp sát bước.

Nếu không phải cô nhanh chân nấp đi thì có khi đã bị cô ta phát hiện rồi.
Pằng!
Khẩu súng trong tay cô ta lại một lần nữa nhả đạn.
“Ra đây!”
Trước sự uy hiếp mạnh mẽ của cô ta thì cô chỉ có thể ngồi một chỗ kìm tiếng th ở dốc của mình đến mức thấp nhất.
Lữ Giao tức giận mà vừa đi vừa đá những lùm cây gần chân.

Vừa nãy cô ta đã thấy Bối Hi ở ngay đây, con ả đấy chắc chắn là ở gần đây thôi.
“Tao hết kiên nhẫn rồi đấy.”

“Tao cũng vậy.”
Vỹ Trác từ một hướng khác đi tới, bên hắn ta còn có thêm gần chục người.

Vũ khí hay khí chất của họ đều có một áp lực rất lớn, khiến người khác nhìn vào phải sợ hãi và e dè.

Điểm hình gần nhất là cô đây.
Trốn tránh Lữ Giao đã đủ mệt rồi, nay lại còn có thêm một Vỹ Trác.
“Anh… anh.”
Lữ Giao khó có thể cất tiếng mà nhìn hắn ta.

Không thể làm gì khác ngoài chỉa súng vào hắn để giảm bớt một nỗi sợ hãi.
“Cô gan quá nhỉ? Giết bạn hợp tác của tôi… phá hủy kế hoạch của tôi… bắt con tin từ tay của tôi…”
“Giỏi! Giỏi lắm đấy Lữ Giao à.”
Hắn ta như khen thường mà khích lệ cô ta.

Như chưa thể đủ trào phúng mà còn vỗ tay vài cái thay lời muốn nói tiếp theo.
“Anh… làm sao lại ở đây?”
Cô ta đã trốn rất kĩ, làm sao có thể tìm ra trong khi cảnh sát thì không?
Cô ta đã tính rất kĩ rồi mà? Cô ta đã nghe được một câu trong kế hoạch của Mộ Hàn rằng anh đã gài một đứa gái gọi tới bên Vỹ Trác.

Cô ta sẽ bám dính lấy hắn ta trong mấy ngày này mà không phải sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây?
Còn mang theo nhiều người như vầy nữa.

Cô ta nên làm sao khi đã gây ra chuyện này? Tại sao kế hoạch của cô lại phản cô ta hết rồi?
“Tại sao tôi lại không thể ở đây? Nói nhanh lên, Bối Hi cô ta đâu?”
Hắn khinh thường mà nhìn cô ta, hắn làm sao có thể nói là đã lắp máy định vị trong sợi dây chuyền mắc tiền cô ta đeo trên cổ? Không còn đủ kiên nhẫn nữa mà gào miệng muốn đòi lại người của mình.

Người của hắn đã đến báo là nơi này đã bị phát hiện, công an đang lùng sục vì có sự xuất hiện không cần thiết của Lữ Giao.
Hắn không còn nhiều thời gian, phải nhanh chóng đoạt lại Bối Hi rồi chuần đi nơi khác trước khi quá muộn.
“Cô… cô ta chạy mất rồi…”
“Cái gì?”
Nghe cô ta lí nhí trong miệng đã khiến hắn ghét rồi, nay lại còn nói để con mồi dâng lên tới tận miệng hắn chạy thoát.


Đây có phải là bại nhiêu công sức của hắn đổ sông đổ biển không hả?
“Con mẹ nó! Cô đúng là muốn chết.”
Chỉ một câu nói của hắn mà biết bao cây súng chỉa về phía cô ta.

Cô ta run sợ mà làm rơi cả cây súng trong tay, khuỵ gối xuống.
“Tôi… tôi… cô ta… cô ta chỉ ở gần đây thôi.”
“Nói rõ!”
Như bắt được cọng rơm cứu mạng, cô ta lia lịa miệng giải thích.
“Hồi nãy tôi thấy cô ta ở ngay đây thôi, còn đang bị thương nữa.

Chắc chắn chỉ đang ẩn núp ở đâu đây thôi.”
“Tốt.

Tốt, rất tốt.”
Thấy hắn gật gù tỏ vẻ đã hiểu thì cô ta an tâm hẳn, chống tay khó nhọc mà đứng dậy.

Có phải như vậy thì cô ta đã an toàn rồi không?
“Vậy thì…”
Pằng!
“Vậy thì cô nên chết rồi.”
Cô ta trợn tròn mắt nhìn hắn ta rồi lại nhìn tới ngực mình đang bị viên đạn cắm sâu vào.

Cơn đau nhói đang lan rộng ra, cô ta trượt mình xuống, đau đớn nằm vật trên nền đất bẩn thỉu mà trước nay cô ta vẫn luôn rất ghét.
“Vĩnh biệt nhé hoa hồng đầy gai nhọn của tôi.”.


Bình luận

Truyện đang đọc