TỰ NGUYỆN NUÔNG CHIỀU

Lạc Bạch Đường ngồi trong bóng tối trong góc phòng ôm chặt cái gối hình chú mèo nhỏ vùi đầu vào chiếc gối nước mắt không ngừng chảy, dù cho dùng hết chất sáng của bản thân mình cô vẫn không hiểu vì sao lại chịu đựng nhiều thứ khổ sở trên đời như thế này, cô rất nhớ anh nhớ vô cùng rõ ràng anh đã về đã ở bên cạnh cô, đã cùng cô ăn cùng cô ngủ nhưng lại không còn lại người đàn ông sống chết yêu cô, đã không còn là người đàn ông sẽ đau lòng khi thấy cô buồn, trong lúc cô khổ sở như thế này thì anh ở đâu, vui vẻ bên người con gái khác mà anh đã buôn lời hừa hẹn vậy còn cô thì sao.Lạc Bạch Đường ngồi trên đất mơ màng ngủ cho tời sáng lại một đêm nữa anh không về, cô không nhờ nổi ruốc cuộc một tháng nay anh đã không về nhà bao nhiêu đêm.

Lạc Bạch Đường chống tay lên đất từ từ bò dậy đi tời giường nhìn bức ảnh cưới, trong ảnh cô dâu chú rể đều cười hạnh phúc nhưng sao cô lại cảm thấy chua sót đau đờn có thể hơi ích kỉ nhưng thực lòng lúc này cô thà rằng anh đừng quay về cô sẽ mãi là của cô sẽ không sợ hãi như vậy giờ.Lạc Bạch Đường hít lấy một hơi thật sâu lấy lại tinh thần cằm chiếc máy điện thoại gọi một cuộc bên kia truyền lại một giọng nói còn ngáy ngủ

- " Alo "

- " Ngạo à, tối này anh về sờm có được không? Hôm nay là ngày đặc biệt không biết anh có thể "

- " A được tôi sẽ cố gắng "

- " cám ơn " giọng cô mang chút run rẩy trả lời anh

- --------------

Sáu giờ tối Tống Dương Ngạo bước vào nhà, hương thơm thức ăn bay từ phòng bếp ra bên ngoài phòng khách khích thích tuyến nước bọt.

Tống Dương Ngạo thay giày bước vào nhà đi qua phòng bếp dàng người nhỏ bé bận rộn trong vừa thấy anh liền đi tời cằm lấy chiếc cặp trong tay anh

- " Anh về rồi mau đi tắm đi, em chuẩn bị nước nóng cho anh rồi, cơm cũng xong rồi anh không mau lên sẽ không kịp đâu " Lạc Bạch Đường vừa nói vừa đẩy anh vào buồn tắm bên ngoài

- " ưkm " Tống Dương Ngạo khó hiểu theo ý cô bước vào tắm

Tống Dương Ngạo tắm xong bước ra ngoài hương thơm hoa hồng bay thoang thoảng khắp căn hộ vô cùng dễ chịu, đi đến phòng bếp đã thấy Lạc Bạch Đường ngồi trên bàn ăn trên bàn thức ăn vô cùng phong phú cùng vời chiếc bánh sinh nhật " chúc mừng sinh Tống Dương Ngạo " cũng đã đủ trả lời cho anh ngày đặc biệt mà cô nói ruốc cuộc là ngày gì.

Lạc Bạch Đường thấy Tống Dương Ngạo bước vào liền mở trai rượu vang rót ra hai ly trên bàn nâng ly trước mặt anh đôi tay có chút run nhẹ cong môi nhìn anh

- " Chúc Mừng Sinh Nhật Anh "giọng cô mang chút dịu dàng

Tống Dương Ngạo ngại ngùng nhìn cô cười cằm lấy ly còn lại chạm vào ly của cô một hơi uống hết ly rượu hương vị nho nhạt nhạt động lại trong cổ vọng.

Sau khi dùng bữa xong Lạc Bạch Đường bỏ lại bãi chiến trường lại cho Tống Dương Ngạo dọn dẹp còn mình thi chạy đi tắm. Đến khi xong hết Tống Dương Ngạo bước vào phòng ngủ bảo cô ra cắt bánh dù sao hôm nay cũng do một tay cô chuẩn bị.

Vừa vào phòng hương thơm thoang thoảng nhẹ khiến cơ thể anh có chút nóng bức khó chịu, dười ánh đèn vàng mờ ảo trên giường lớn dải ga giường trắng xen kẽ đỏ có hình trái tim được xếp bằng cánh hoa hồng đỏ thắm vô cùng nổi bật khiến anh nhìn đến ngẩn ngơ thì một thân hình mềm mại đẫy đà áp vào cơ thể cứng chắc của anh, bàn tay nhỏ mát lạnh thò vào áo anh vuốt vẻ ngực anh, từng lớp da nóng rực bị bàn tay nghịch ngợm khia lướt qua càng trở lên nóng hỏng vật thể bên dười không tự chủ được mà cương lên mọi vật trở lên mơ hồ. Anh đưa tay nắm lấy bàn tay hư hỏng đang châm lửa khi kéo về phía trước mình cúi xuống áp môi xuống đôi môi mềm mại khi hương vị của rượu nho tinh tế còn lưu lại trong khoang miệng hai lưỡi quẫn lấy nhau không rời cho đến đối phương không thể thở nổi mời buôn bỏ, mang cơ thể nhỏ khi đẩy ngã lên giường những cánh hoa hồng theo đà bay lên không trung rơi xuống hai cơ thể dang quẫy chặt lấy nhau.

Theo bản năng đưa tay lột bỏ chiếc váy ngủ ren mong manh trên người cô vuốt ve cơ thể mềm mại uốn léo trên giường đặt những đấu hôn cháy bỏng in rõ lên nước da trắng nõn là của cô. Tống Dương Ngạo đem vật cương cứng bản thân tiến sâu vào bên trong cô mang chút thô bạo

- " Ư...... Ư......Ngạo........anh có yêu.....em không?"

Lạc Bạch Đường ôm lấy cổ anh đưa đôi mắt đầy chờ đợi nhìn anh nhưng chỉ nhận lại sự im lặng đáng sợ, nhịp ra vào đầy những thô bạo không chút thương tình hẳn anh đã biết là do cô bỏ thuốc anh. Dòng nước mắt năn dài trên khuôn mặt nhỏ bé của cô ruốc cuộc vẫn không thể buôn bỏ ôm lấy cơ thể phía trước áp chặt lấy đón nhận nữa đau đớn mà người đàn ông bên trên mang lại

Sáng hôm sau, Lạc Bạch Đường thức dậy cả căn phòng lớn chỉ còn mình cô và một đống hỗn nộn ngày hôm qua, anh đã đi rồi đã để lại một mình cô trong căn hộ này, thứ duy nhất anh để lại cho cô chính là vị thuốc tránh thai trên tủ kệ giường. Lạc Bạch Đường nhìn vật thể như con dao đâm vào tim mình đau đớn cười vang, thật ra anh không cần phải làm vậy vì cô đâu còn bản năng làm mẹ nữa, trong vô thức dòng nước mắt trào ra cho dù không nhớ gì thì anh vẫn là chồng cô vẫn là người cùng cô bước vào lễ đường sao

Bình luận

Truyện đang đọc