VA VÀO ÁNH MẮT EM


Hạ Phong Thần tâm trạng không tốt, tối không báo trước đã xuất hiện tại The Letheatre.

Ôn Kiệt còn bất ngờ vì mọi khi có rủ thì cậu ta cũng miễn cưỡng tới quán bar, nay lại chủ động mò tới.

- Ồ, nay rồng lại tới nhà tôm cơ đấy! Cậu tiếp khách thì báo trước, tôi sẽ chuẩn bị cho cậu phòng xịn nhất!
Hạ Phong Thần xua xua tay:
- Tôi tới uống rượu, không khách khứa gì.
Ôn Kiệt thấy lạ, bèn bảo nhân viên sắp xếp một phòng cho bạn mình.

Nhân viên bê rượu vào, còn có cả mấy nữ nhân viên hầu rượu bên cạnh.

Ôn Kiệt biết Hạ Phong Thần không thích có nữ nhân uốn éo bên cạnh, bèn có ý bảo họ ra, bất ngờ lại bị Hạ Phong Thần ngăn cản:
- Cứ để họ ở đây đi.

Ôn Kiệt bất ngờ, nhưng vẫn trêu:
- Cậu như vậy, nếu để Phương Ngữ Nhi biết tôi a dua cho cậu, cô ấy sẽ ghét tôi mất!
Hạ Phong Thần lạnh nhạt nhận lấy ly rượu một nữ nhân viên rót cho anh:
- Đừng nhắc tới Phương Ngữ Nhi nữa!
Ôn Kiệt lúc này biết tình hình không ổn, kiểu này có lẽ đang giận nhau rồi.

Ai dính vào con đũ.y tình yêu cũng bất thường hết.

Hôm qua còn ôm ấp cầm tay dậy golf, nay đến tên cũng không muốn nghe nữa.


Anh thở dài, ra hiệu cho nhân viên nữ bên cạnh rót ít rượu đi.
Hạ Phong Thần uống khá nhiều, đã say rồi.

Ôn Kiệt bất lực nhìn bạn mình.

Ngoài say vì tiếp đãi đối tác, lần đầu thấy Hạ Phong Thần say vì phụ nữ.

Có vẻ vụ này nghiêm trọng đây.
Nghĩ một lát, nếu giờ đem Hạ Phong Thần về Hạ gia chắc chắn bị Hạ phu nhân hỏi.

Gọi trợ lý Doãn thì hơi quá đáng, giờ đâu phải giờ làm việc của cậu ta.

Gọi bạn gái là thích hợp nhất, có khi còn hàn gắn được cũng nên.

Ôn Kiệt bèn lấy điện thoại Hạ Phong Thần ra, hí hoáy mãi mới ấn được vân tay mở khoá, tìm được danh bạ liền gọi người được lưu là Nhi.
Phương Ngữ Nhi đang ở nhà bỗng thấy Hạ Phong Thần gọi, có bố mẹ ở nhà cô bèn lén lút về phòng nghe máy:
- Phong Thần, anh gọi em hả?
- Là tôi, cậu ấy say quá, cô tới đây đi!
Bất ngờ người nói là Ôn Kiệt, Phương Ngữ Nhi vội vã thay đồ rồi nói với bố mẹ:
- Lâm Thư không khoẻ, con qua đó chút.

Nếu con về muộn bố mẹ cũng đừng lo.

Bố mẹ Ngữ Nhi nghe vậy thì sốt sắng theo.


Họ rất quý Lâm Thư và thân thiết với cô ấy.

Lâm Thư chỉ ở một mình, gia đình ở xa, nên có việc gì cũng sẽ gọi Ngữ Nhi trước tiên.
- Ừ đi đi con, cứ ở bên trông chừng nó, tội nghiệp, Thư Thư ở có môt mình, lúc thế này thật là chả biết thế nào!
Thấy bố mẹ thực sự lo lắng, Ngữ Nhi rất áy náy.

Cô thấy có lỗi với bố mẹ và cả Lâm Thư.

Từ ngày yêu đương Hạ Phong Thần, cô nói dối thường xuyên, lại còn lôi bạn tốt làm cái cớ.

Trên đường đi, cô không quên nhắn tin dặn Lâm Thư, nếu bố mẹ cô có hỏi thì cô ấy còn biết lối mà phối hợp cho ăn ý.

Lâm Thư thấy Ngữ Nhi bảo đi đón Hạ Phong Thần cũng ok cho bạn yên tâm.

Dù sao hai người đó đang hẹn hò, lo cho bạn trai không có gì lạ.

Huống hồ sau ngày hôm qua, Lâm Thư cũng thấy anh khá được, cô đẩy thuyền cho họ luôn ấy chứ.

***
Tới nơi, Ngữ Nhi hỏi nhân viên số phòng của Hạ Phong Thần và Ôn Kiệt.

Nhân viên mở cửa cho cô, đập vào mắt là bạn trai mình đang gục trên vai một cô gái khác, Ngữ Nhi rất khó chịu.
Ôn Kiệt thấy cô tới thì mừng như vớ được vàng:
- Cuối cùng cô cũng tới, đưa cậu ta về đi.

Hai người làm sao thế, cậu ta có vẻ buồn bực.

Ngữ Nhi không đáp Ôn Kiệt, đi thẳng tới chỗ Hạ Phong Thần, kéo anh ngồi thẳng lên.

Bên trong phòng toàn mùi rượu, nhạc xập xình, đèn mờ ảo, cô cực kỳ không thoải mái..


Bình luận

Truyện đang đọc