VỆ SĨ LÀ NGƯỜI TÌNH CỦA TÔI


Cô bật khóc trong tiếng nức nở không ngừng, nước mắt rơi nhiều đến nỗi ướt đẫm cả chiếc tạp dề màu trắng.

Sự đau khổ tột cùng xen lẫn là cảm xúc thất vọng khó tả.

Trái tim ngày càng bị tổn thương không có điểm dừng.

Người khác thì được người mình yêu đáp lại, còn cô thì lại bị chôn vùi xuống vực sâu tàn khốc nhất của nó.

Ngân Xuyến bắt đầu nghi ngờ chính bản thân mình.

Phải chăng do cô quá yếu kém, do cô không đủ năng lực để thay đổi cách nhìn của Hạ Bán Tử đối với cô.

Phải chăng từ đầu đến cuối người sai và lạc lỗi chỉ có mình cô?
Ngân Xuyến càng suy nghĩ, trái tim cô lại càng đau hơn, yêu một người đau khổ hơn cô nghĩ rất nhiều.

Từng lời nói, từng hành động mà Hạ Bán Tử giành cho cô đều chỉ có một, đó chính là sự tuyệt vọng và đau đớn đến tận xương tuỷ.

Cô đã khóc hết cạn nước mắt nhưng cảm xúc rối bời và tủi nhục cũng chẳng thấy vơi đi được bao nhiêu.

Có lẽ cô cần phải cố gắng hơn để có thể thuần phục trái tim của Hạ Bán Tử.

Cô không thể để những lần nhẫn nhịn và kìm nén trong thời gian qua hy sinh một cách vô ích được.
“Đúng vậy, mình không thể bỏ cuộc được.”
Ngân Xuyến ngẩng đầu lên, lấy tay áo của bản thân lau đi những dòng nước mắt đau khổ ấy.

Cô hít thở thật sâu lấy lại tinh thần làm việc của mình.

Người ta thường nói: “Có công mài sắt, có ngày nên kim.” Vậy nên cô sẽ luôn hướng về một cách giải quyết khác, để có thể khiến Hạ Bán Tử yêu con người thật của cô.
“Thiếu phu nhân, sao người lại ngồi ở dưới sàn nhà vậy?”
Không biết từ khi nào Bạc Huyền Sâm đã xuất hiện ngay cạnh cô.

Đối với cô, cậu ta không chỉ là vệ sĩ mà còn là một con cún nhỏ rất biết xuất hiện đúng lúc người ta gặp khó khăn.

Ngân Xuyến từ từ đứng dậy, phủi bụi bẩn khỏi người mình, nghiêm nghị mà trả lời anh:
“Tôi trượt chân mà thôi, cậu không cần phải quan tâm.”
Đôi mắt cô lúc này đã đỏ ửng lên, khoé mắt sưng lên không ít.

Nhìn sơ qua cậu cũng biết được là Ngân Xuyến vừa mới khóc một trận rất lâu...và trông có vẻ đau khổ và tuyệt vọng hơn rất nhiều so với mấy lần trước.

Bạc Huyền Sâm có thể nhận ra là cô đang cố gắng nói dối cậu, lý do để cô ấy làm vậy có lẽ là do cậu thường xuyên nhìn thấy cô khóc mỗi ngày.

Cậu cũng không muốn lột bỏ đi khuôn mặt giả vờ tôi vẫn ổn này của Ngân Xuyến bởi trông cô lúc này thực sự khá là đáng yêu.

Huyền Sâm chỉ biết mỉm cười một cách thân thiện mà đáp lại cô:
“Vâng, tôi hiểu rồi ạ.”
[…]

Hôm nay, Ngân Xuyến phải quay một cảnh hành động nguy hiểm trong bộ phim thanh xuân vườn trường.

Cô phải thực hiện một cú lộn nhào trên không trong đội văn nghệ của trường để cỗ vũ trận bóng rổ sắp tới.

Mặc dù là một diễn viên chuyên nghiệp nhưng cô chưa từng thực hiện cú lộn vòng trên không này bao giờ cả.

Thường thì sẽ sử dụng diễn viên đóng thế, nhưng như vậy sẽ khiến bộ phim mất đi sự chân thực.

Vì vậy, lần này phải đích thân cô thực hiện nó.
Đạo diễn Trần cũng khá lo lắng về cảnh quay này của cô nên có định bỏ qua, “Hay là đừng quay đội cổ vũ đi, thay bằng cái khác cũng được.”
Ngân Xuyến mặc dù rất sợ nhưng với đam mê bùng cháy của cô thì không thể nào bị một cảnh quay làm khó được.

Cô rất kiên định mà đáp lại anh:
“Không sao đâu ạ, em ổn ấy mà, cứ tiếp tục đi.”
Sau chục lần cắt rồi quay lại nhiều lần thì cuối cùng Ngân Xuyến cũng thực hiện được cú lộn nhào đó một cách hoàn hảo, tuy nhiên cô cũng phải nhận một cái giá tương tự.

Chân phải của cô đã bị trật khớp vì nhảy quá nhiều lần.

Cũng chính vì vậy mà hôm nay cô được nghỉ sớm, không cần phải quay nữa.


Ngân Xuyến được đưa đến bệnh viện để họ xử lý vết thương cho cô cẩn thận hơn mà không để lại bất cứ di chứng gì.
“Vết thương không nghiêm trọng, nghỉ hai đến ba ngày là sẽ khoẻ lại thôi."
“Cảm ơn bác sĩ, anh vất vả rồi.” Cô lễ phép cúi đầu tạm biệt bác sĩ.
Ngân Xuyến thong thả ngồi trên giường bệnh đợi Bạc Huyền Sâm đi trả viện phí cho cô.
“Rầm...”
Tiếng đập phá khá to phát ra từ phòng bệnh bên cạnh kèm theo đó là một giọng nói của một người đàn ông rất quen thuộc vang lên:
“Các người dám để cho em ấy ăn cháo hành sao? Bác sĩ ở đây điên hết rồi à?”
Cô nghe thoáng qua thôi cũng nhận ra được đó là giọng của Hạ Bán Tử.

Không ngờ Đồng Khả cũng nằm ngay cạnh phòng bệnh của cô.

Chỉ cỏ điều đây chỉ là phòng bệnh lý dành cho các diễn viên nổi tiếng đến khám, vậy mà một sao nhí mới nổi như cậu ta lại cũng có thể ở một phòng vip như thế thì đúng là không tầm thường.
Ngân Xuyến vịn vào bức tường, lần theo đó mà nhảy lò cò qua xem thử tình hình.

Trước mặt cô là một mớ hỗn độn, dưới sàn là một chén cháo đã bị đập vỡ cùng với hai cô y tá đang run cầm cập..


Bình luận

Truyện đang đọc