VỊ THIẾU GIA KHÓ CHIỀU

Uyển Ngưng nhìn ra tâm tư của em gái liền phì cười nhớ đến mấy lần dì Trần đã rủ bản thân đi lên chùa để cầu may mắn. Dù sao em gái cũng sắp thi cũng nên đi lên chùa cầu may cũng tốt, nghĩ vậy Uyển Ngưng liền bảo: " chị biết có một ngôi chùa cầu tình duyên với cầu thành đạt khá là linh đấy! Hai đứa sắp đi thi cũng nên thử đi xin lộc

chu? "

Uyển Noãn nghe xong cũng thấy hợp tình hợp lí liền hỏi địa chỉ để bao giờ có thời gian rảnh nhất định sẽ đi xem

thử như thế nào

Thấy em gái có hứng thú, Uyển Ngưng liền viết địa chỉ đưa cho Uyển Noãn. Cầm tờ địa chỉ trên tay, cô bé cẩn thận gập lại rồi cất vào trong ốp điện thoại

- " thế thôi!! Em đi học đây" Uyển Noãn xong việc liền chạy nhanh ra khỏi phòng bếp, Uyển Ngưng nhìn bóng dáng của em gái thì phì cười quay lại nhìn anh: " anh rửa xong rồi à? "

Phong An Huy cầm miếng táo đem đến đút cho cô ăn: " đúng vậy! "

Uyển Ngưng gật đầu hài lòng: " từ giờ việc rửa bát sẽ giao cho anh! "

Anh mỉm cười tiến đến cắn phần còn lại của miếng táo mà Uyển Ngưng đang ăn rồi hôn cô: " phần thưởng?"

Cô mỉm cười nhón chân lên hôn lên môi anh thêm một lần rồi lại hôn lên má: " phần thưởng của anh đó!! "

Phong An Huy cực kỳ vui muốn được cô hôn thêm lần nữa liền ôm lấy Uyển Ngưng mà làm nũng: " hôn...hôn một

เล็ท ทนัล!! Hun..Hun..."



Uyển Ngưng phì cười thấy bộ dạng làm nũng chẳng khác nào một cậu nhóc đang tính hôn anh thêm lần nữa nhưng khi nhìn thấy người ở cửa liền giật mình trực tiếp đẩy anh ra: " khụ..."

Anh thấy cô đang vui vẻ đột nhiên đẩy anh ra nét mặt trở nên ngượng ngùng, ánh mắt không ngừng nhìn ra sau.Phong An Huy lập tức quay lại thì thấy mẹ Khương đang đứng ở cửa vẻ mặt sửng sốt nhìn hai người

Sáu ánh mắt nhìn nhau ngượng ngùng sau cùng thì mẹ Khương ho lên một tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng: " khụ...mẹ lấy cốc nước "

Nói xong bà đi nhanh vào trong lấy cốc nước rồi rời đi, lúc đi ngang qua anh mẹ Khương còn nháy mắt một cái khiến cho Phong An Huy đỏ bừng mặt

Khi không còn ai nữa, Phong An Huy lập tức úp mặt vào vai cô để giảm đi sự xấu hồ.Cô cười không ngậm được miệng lại nhưng vẫn cổ gắng an ủi anh dù sao thì cảnh tượng mà anh làm nũng cũng hơi ... một tí mà mẹ cô lại nhìn thấy bộ dạng vừa rồi chắc cũng sẽ thay đổi cái nhìn về anh

Buổi chiều khi Phong An Huy đang lượn lờ không biết làm gì trong lúc Uyển Ngưng đang ngủ thì ba Khương đi xuống dáng vẻ cực kỳ nghiêm túc

- " đi ra ngoài chạy bộ không? thiếu gia?"

Phong An Huy ngãi đầu ngượng ngùng nói: " bác cứ gọi cháu là An Huy ạ! "

Ba Khương hừm một tiếng rồi gật đầu đi ra ngoài mở cửa: " vậy thì...An Huy...đi chạy bộ không?"

- "dạ có ạ!! " Phong An Huy cực kỳ vui vẻ xin phép ba Khương lên nhà thay đồ cho thoải mái rồi hai người đi ra ngoài chạy bộ


Khi Uyển Ngưng dậy cũng phải là hơn 4 giờ lười biếng đi xuống nhà mà không thấy Phong An Huy đâu. Từ lúc cô tỉnh đã không thấy anh ở bên,mọi khi Phong An Huy thường sẽ nằm bên cạnh chờ cô tỉnh sau đó anh sẽ đòi hôn cho bằng được ai ngờ hôm nay lại không thấy ở bên cạnh

- " mẹ! Anh ấy đầu rồi?"



Mẹ Khương đang lau chùi một số đồ không thèm quay lại mà trả lời cô: " ra ngoài với ba con rồi! "

Vừa dứt lời, Uyển Ngưng thấy bóng dáng hai người đi vào trong sân nhà. Thấy vậy Uyển Ngưng liền đi ra ngoài thẩy hai người đi vào với bộ dạng vui vẻ

- " Ba! Hai người đi đâu vậy? "

Ba Khương tươi cười vỗ vỗ vào vai anh: " ba đưa thằng bé đi chạy bộ!!..hai đứa nói chuyện với nhau đi! Ba đi thay đồ "

Phong An Huy nhìn cô mỉm cười, Uyển Ngưng nhìn người anh ướt đẫm mồ hôi liền nhíu mày lại lấy khăn giấy lau mồ hôi giúp anh vừa lau vừa nói: " Chạy ướt hết người rồi! Mau đi về phòng nhanh "

Phong An Huy thấy cô cằn nhằn liền mỉm cười ngoan ngoãn đi theo Uyển Ngưng lên phòng

Đợi mãi mà anh mới tắm xong , cô chống tay vào tường chặn đường không cho anh đi. Ánh mắt nhìn chằm chăm vào anh: " nói! Anh đã nói gì với ba em hay sao mà ba em thay đổi thái độ nhanh đến vậy? "

Phong An Huy giơ tay lên ra vẻ đầu hàng: " không! Anh không làm gì hết! "

" vậy thì đã có chuyện gì xảy ra?"" chẳng có chuyện gì cả! Chỉ là hôm nay ba em đưa anh đi chạy ở công viên có gặp mấy bác người quen của ba em! Họ khen anh không ngừng sau đó ba em giới thiệu anh cho bọn họ biết! " Phong An Huy nhớ lại chuyện baKhương đã giới thiệu anh cho mọi người ở đó không khỏi mỉm cười

Dừng một lúc, Phong An Huy lại nói tiếp: " ba em giới thiệu với họ anh là con rể của ba em đó "

Nói đến đây Uyển Ngưng đỏ mặt lập tức xoay người, Phong An Huy mỉm cười lập tức đi đến ôm cô từ phía sau: " anh đã rất vui...vợ à! "

Vừa nói Phong An Huy vừa hôn vào cổ Uyển Ngưng vừa sờ xuống chiếc nhẫn trên tay của cô thầm nhắc cho cô biết việc hai người đã đính hôn với nhau bây giờ chỉ cần một buổi tiệc để thông báo chính thức cho hai bên gia đình biết

Bình luận

Truyện đang đọc