VỊ THIẾU GIA KHÓ CHIỀU

Buổi chiều nhà trường đã tổ chức một lễ hội lớn mời các ca sĩ đến tổ chức một buổi hoà nhạc ở ngay sân trường của mình.Các tài năng trong trường cũng được thể hiện ở nơi đây

Uyển Ngưng đã chơi mệt muốn uống nước nên quay lại nói với anh: " em khát!"

Nhưng vừa quay lại lại chẳng thấy anh đâu...nhìn vào biển người đông đúc cô không khỏi câm nín. Chẳng lẽ vừa rồi hai người đã lạc nhau ở trong đám đông này sao?

Sự thật là Uyển Ngưng đang ở ngoài đám đông còn Phong An Huy thì đang tìm cô trong đám đông

Uyển Ngưng đi ra chỗ ngồi cầm sờ vào túi quần để gọi điện cho anh nhưng trong túi quần cô chẳng có gì..quên mất! Tất cả mọi thứ của cô đều đã đưa cho anh cầm hết rồi

Bây giờ chẳng thể tìm được anh trong đám đông này, tất cả sinh viên trong trường đều có mặt ở đây chưa kể có cả sinh viên ở trường khác cũng đến tham gia nữa

Trong đám đông, nhờ lợi thế chiều cao của mình Phong An Huy đang không ngừng tìm kiếm bóng dáng của cô nhưng chẳng thấy đâu. Đột nhiên có mấy cô gái quay qua xin số điện thoại nhưng bị Phong An Huy đẩy ra trực tiếp đi ra chỗ khác

Nhìn quanh nhìn lại chẳng thấy bóng dáng của cô đâu, Phong An Huy cực kỳ lo lắng thì có một người lao đến ôm anh từ phía sau. Anh đang mừng tưởng đó là Uyển Ngưng nhưng quay lại thì thấy không phải anh liền sa sầm mặt mày

- " Ơ..xin lỗi cậu! Tôi tưởng là bạn tôi " Lan Anh mỉm cười nhanh chóng bỏ tay ra , cô ả lùi ra phía sau vài bước nhưng bị mọi người xô đấy về phía trước nên lao người về phía anh

Phong An Huy trực tiếp tránh sang một bên nên làm xô vào người khác, anh nhanh chóng quay lại nói lời xin lỗi với người vừa bị mình xô

Cô ả kia không có ai đỡ nên đã ngã nhoài người xuống đất, Phong An Huy chẳng bận tâm trực tiếp lách qua đám người mà rời đi

Lan Anh ngồi dưới mặt đất mặt đỏ bừng lên, cô ả bám vào tay bạn học mà đứng dậy cố gắng ngượng cười rồi rời khỏi đám đông

Bên này Uyển Ngưng đang đứng tìm hình bóng Phong An Huy ở trong đám đông nhưng chẳng thấy bóng dáng quen thuộc đâu

Đang đứng ở đó tìm người thì có vài cậu sinh viên chạy đến trên tay còn đang ôm quả bóng rổ, mấy cậu sinh viên xô đẩy một cậu khác về phía trước gần chỗ của Uyển Ngưng đang đứng



Cậu sinh viên kia đỏ mặt ngượng ngùng đi lại gần chỗ của cô , một tay vò đầu cúi đầu không dám nhìn Uyển Ngưng: " chị..có thể cho em xin số điện thoại được không? "

Cô ngẩng đầu lên quan sát cậu sinh viên đó rồi nở nụ cười: " tôi..."


Chưa kịp nói hết câu đột nhiên có người đi đến bên cạnh một tay đưa ra gáy cô cưỡng hôn cô ngay ở nơi này.Cậu sinh viên kia mở to mắt nhìn hai người

Phong An Huy quay sang mỉm cười hòa nhã với người đang xin số điện thoại của bạn gái mình: " cậu có chuyện gì muốn gặp bạn gái tôi sao? "

- "ah...dạ! Không có chuyện gì đâu...em xin lỗi!! " Cậu sinh viên kia đỏ mặt vội vàng chạy đi nơi khác. Phong An Huy thấy vậy hừ lạnh một tiếng nhìn cậu sinh viên kia với ánh mắt hình viên đạn: " chết tiệt...mới rời khỏi một tí..."

Uyển Ngưng nở to mắt nhìn anh sau đó trực tiếp nhéo vào eo Phong An Huy: " Anh..."

Phong An Huy cười hì hì lùi lại phía sau nhìn cô với vẻ mặt đã hối lỗi: " anh xin lỗi.."

Cô nhíu mày lại trực tiếp đòi chai nước của mình: " Đưa nước đây cho em "

Phong An Huy nhanh chóng cầm lấy chai nước đưa cho Uyển Ngưng, nhìn chai nước đã được mở nắp cô mới hài lòng cầm lấy mà uống một ngụm

Tiếng nhạc sôi động cùng tiếng hò reo của mọi người làm cho bầu không khí cực kỳ vui nhộn.Uyển Ngưng không kìm được mà muốn chạy ra quẩy tiếp nhưng đã bị Phong An Huy túm lại: " đi thôi! Chúng ta về để chuẩn bị cho

tối "

Buổi tối nay sẽ có một bữa tiệc lớn dành cho sinh viên cả trường, năm nay nhà trường chơi lớn cho các sinh viên chơi vui vẻ hết mình

Uyển Ngưng nghe xong liền bĩu môi về thì về!

Bình luận

Truyện đang đọc