VỊ THIẾU GIA KHÓ CHIỀU

Cô ả kêu lên không ngừng, hai tay giơ lên đòi Phong An Huy bế bản thân mình lên.Áo ngủ trên người bị nước làm ướt đẫm dính sát vào cơ thể của mình, ả ta đưa tay ra trước ngực kéo sợi dây ở trước ngực.Cả cơ thể nhanh chóng phơi bày trước mặt của Phong An Huy

Dưới làn nước lạnh, cơ thể không ngừng run rẩy.Muốn châm thêm lửa trong người anh, cô ta không ngần ngại mà ưỡn ngực lên hai tay nâng ngực lên cao để cho Phong An Huy nhìn thấy nụ hoa trên ngực mình rồi chẳng ngần ngại mở rộng chân cho anh nhìn thấy cảnh xuân bên dưới

Phong An Huy nhìn ngực cô ta trong mắt tràn đầy sự kinh tởm, chân anh vẫn ghì chặt cô ta trên tường chẳng có vẻ thương hoa tiếc ngọc gì cả.Vốn dĩ anh không phân biệt nam hay nữ cứ trực tiếp ra tay với những người đắc tội với gia đình và những người anh yêu thương

- " An Huy...mau! Mau đến " thượng " em! " Cô ta áp mặt mình vào chân anh vẻ mặt thèm khát cơ thể của Phong An Huy .Ánh mắt ngân ngấn lệ cầu xin anh nhưng trong mắt anh chỉ có sự lạnh lùng

Tuy hiện tại bản thân đang bị tác dụng của thuốc, dù cả người đang cực kì khó chịu nhưng anh vẫn cố gắng kìm nén bản thân

Trong không khí sặc mùi dục vọng, Phong An Huy cảm thấy cả người không

thể kìm chế được cơn run rẩy. Phong An Huy thả cô ta ra tay đưa lên mặt vuốt nước trên mặt đi rồi nhìn cô ta với ánh mắt giết người

Lan Anh nở nụ cười sau khi được anh thả ra liền bò đến dùng tay bám víu lấy quần của Phong An Huy một tay định đưa lên sờ vào nơi phồng lên thì bị Phong An Huy nhanh tay bẻ gãy tay cô ả

Một tiếng hét chói tai vang lên trong phòng tắm, Phong An Huy hừ một tiếng tắt vòi nước đi rồi bỏ ra bên ngoài mặc kệ cô ta gào khóc ở bên trong phòngtài.Đi ra ngoài Phong An Huy không quên khoá cửa phòng lại lảo đảo đi ra bên ngoài phòng tìm Uyển Ngưng

Khi Phong An Huy vừa đi ra ngoài là đúng lúc đám người Uyển Ngưng xuất hiện ở thang máy.Thấy bộ dạng ướt sũng của Phong An Huy, Uyển Ngưng hoảng sợ vội vàng chạy đến :" An Huy..anh sao vậy? Sao không ở trong phòng!!"

Phong An Huy lờ mờ nhìn thấy bóng dáng của cô không khỏi thở phào rồi lại nhìn đám người đang chạy đến phía sau: " đi...thuê phòng khác! "

Uyển Ngưng nhìn ra phía sau thấy trên đấy có một chiếc áo khoác mỏng màu đỏ...màu đỏ..rất giống với áo khoác của người phụ nữ cô gặp trong thang máy.Uyển Ngưng sắp xếp hai người đi theo bảo vệ anh còn bản thân và một người khác thì đi vào trong phòng xem xét tình hình bên trong


Uyển Ngưng đi vào trong thấy trong phòng tắm có người đang kêu gào, cô giơ tay ra hiệu cho người đi theo mình tiến lên mở cửa

Cửa vừa mở một người phụ nữ lao ra bên ngoài dáng vẻ thảm thương cùng với bàn tay thõng xuống.Uyển Ngưng bịt miệng lại kinh hoảng nhìn cô ta, người bảo vệ nhanh chóng lùi lại phía sau bảo vệ Uyển Ngưng tránh khỏi sự tấn công của cô ta

- " A..An Huy!! Mau đến đây "



Cứ tưởng người vừa mở cửa là Phong An Huy nhưng ai ngờ lại là Uyển Ngưng, cô ả gào lên lao đến muốn giật tóc của cô nhưng đã bị vệ sĩ đánh ngã chỉ có thể nằm dưới đất nhìn Uyển Ngưng với ánh mắt căm phẫn: "

mày...chính mày!! Mày đã cướp An Huy của tao!!!


Trong ánh mắt đó toàn sự căm phẫn thậm chí còn có ý muốn giết người.Uyển Ngưng nhìn cô ta không thể khống chế được chính mình không khỏi lùi lại phía sau.Nhìn cơ thể người phụ nữ trước mặt, Uyển Ngưng không khỏi cảm thấy hoảng

sợ chẳng lẽ trong lúc cô rời khỏi Phong An Huy đã phải chứng kiến cảnh tượng này sao?

" Tiểu thư! Chúng ta nên làm thế nào?"

Uyển Ngưng lưỡng lự một lúc cuối cùng nói: " rời khỏi đây !"

Cô chẳng muốn ở trong căn phòng này nữa...thật muốn nhanh chóng chạy qua chỗ anh để kiểm tra tình hình.Hai người đi ra ngoài không quên đóng cửa lại, người vệ sĩ liên lạc với những người khác nghe thấy thiếu gia đang ở tầng dưới liền nhanh chóng cùng Uyển Ngưng đi xuống tầng dưới xem tình hình của Phong An Huy

Hai vệ sĩ đứng ở ngoài cửa thấy hai người đến liền nhanh chóng mở cửa, bên trong hiện tại đang có bác sĩ và Phong An Huy đang nhắm mắt ngồi trên sofa

Thấy Uyển Ngưng xuất hiện, bác sĩ sau khi kiểm tra tình hình cho anh một hồi liền đứng dậy liền bị Uyển Ngưng kéo sang một bên dò hỏi tình hình.Vị bác sĩ trẻ nhìn cô từ trên xuống dưới sau đó nói: " tôi đã tiêm cho cậu ấy thuốc giải rồi! Bây giờ chỉ cần chờ đợi sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe

Uyển Ngưng nghe xong không khỏi thở phào nhẹ nhõm không sao là tốt rồi.Nếu bác sĩ đã nói vậy, cô cũng an tâm phần nào

Vị bác sĩ trẻ quay lại nhìn bộ dạng kìm nén của anh sau đó lại chỉ vào chiếc nhẫn trên tay cô: " hai người sắp kết hôn? "

Uyển Ngưng giơ tay lên nhìn chiếc nhẫn rồi lại ngẩng đầu lên khó hiểu hỏi bác sĩ: " cũng gần như vậy! Có chuyện gì sao? "

Bác sĩ nở nụ cười đẩy kính lên nhìn cô như nhìn một đứa ngốc: " cũng nên quan tâm chồng cô một chút đi chứ? "Bác sĩ nói xong liền xoay người đi ra ngoài trong đầu đã có đã hiểu tại sao Phong An Huy lại khổ sở kìm nén chính bản thân mình như vậy rồi

Uyển Ngưng ban đầu không hiểu nhưng khi trong phòng chỉ còn lại hai người đi lại gần quan sát anh liền hiểu ý của bác sĩ không khỏi đỏ mặt

Bình luận

Truyện đang đọc