VỊ THIẾU GIA KHÓ CHIỀU

Sau khi Uyển Ngưng tắm xong mới phát hiện ra có một vấn đề nghiêm trọng chính là cô không có quần áo để thay.Trong phòng tắm này cũng chỉ có một chiếc khăn tắm mới tinh chưa sử dụng, nhìn đống quần áo ướt ở dưới sàn cuối cùng cô chọn chiếc khăn tắm kia quấn lên người

Chiếc khăn này cũng khá to nên khi quấn lên người có thể che đi những chỗ cần che lại.Uyển Ngưng rón rén mở cửa ngó ra bên ngoài tìm hình bóng của Phong An Huy một hồi nhưng không thấy ai: " Phong An Huy... anh đâu rồi! "

Bên ngoài cửa vẫn là trận mưa lớn không thấy dấu hiệu giảm đi, sấm sét bên ngoài đánh xuống vang lên khắp mọi nơi. Căn phòng đang sáng đột nhiên phụt một tiếng, tất cả thiết bị trong phòng đều trở nên tối mịt chỉ còn ánh sáng của sấm từ cửa số loé vào bên trong phòng

Không thấy ai trả lời, Uyển Ngưng liền hiểu ra anh đã đi ra bên ngoài lấy đồ.Đang tính đi ra bên ngoài thì cạch một tiếng, cửa phòng mở ra tiếp theo đó là bóng dáng cao lớn của anh đi vào

- "Em tắm xong rồi à? "

Thấy đầu cô lấp ló sau cánh cửa, Phong An Huy tiến đến định vào bên trong thì Uyển Ngưng lên tiếng ngăn cản:

" em...cần quần áo "

Trên tay Phong An Huy đang cầm hai túi đồ vừa rồi xuống dưới quầy lễ tân hỏi có quần áo gì không thì có một người đàn ông mới đi mua quần áo tặng vợ nhân dịp 5 năm ngày kỉ niệm cưới của hai người vì mưa to quá nên mới vào đầy trú mưa

Thấy Phong An Huy cần nên ông ta đã ngỏ ý muốn bán lại cho anh.Ban đầu Phong An Huy hơi không tin nhưng sau khi kiểm tra hóá đơn thấy mới mua bộ đồ nên anh mới dám chấp nhận đồng ý nào ngờ ông ta nói như này: " haha...chúc vợ chồng trẻ có một đêm hạnh phúc!! "

Uyển Ngưng vươn tay ra ngoài cầm túi đồ hơi do dự một tí nhưng cuối cùng vẫn đóng cửa lại thay đồ

Trong lúc Uyển Ngưng thay đồ , lễ tân đã đem cho họ nến để có thể thắp sáng trong phòng, Phong An Huy đốt nến xong đem đến gần với cửa phòng tắm để ánh nến có thể chiếu sáng qua tấm kính giúp cô thuận tiện thay đồ. Dù ánh sáng không tốt lắm nhưng có còn hơn không


Ban đầu Phong An Huy cũng không để ý lời nói của người kia cho lắm nhưng đến khi Uyển Ngưng thay xong rồi đi ra ngoài.Nhìn váy hai dây gợi cảm trên người khiến cho Phong An Huy đỏ mặt vội vàng quay chỗ khác: " cái này...anh mua của một người ở sảnh! Chưa qua sử dụng..an.anh..."

Uyển Ngưng đỏ mặt vội vàng kéo lại dây váy, bộ váy này hơi rộng so với cơ thể cô nên thỉnh thoảng dây váy sẽ tụt xuống làm cho Uyển Ngưng phải nhanh chóng giữ dây váy: " ừm...a..anh vào tắm đi..."



Phong An Huy không có đồ nên anh chỉ có thể sử dụng lại quần của mình.Phong An Huy mở cửa đi ra ngoài thấy

Uyền Ngưng đang ngồi trên ghế lau tóc ánh mắt nhìn về phía cửa sổ

Bên ngoài trời vẫn mưa rất to không có dấu hiệu sẽ dừng nên hiện tại hai người chỉ có thể ở trong khách sạn này.Phong An Huy đứng bên giường nhìn cô chằm chằm

Lau tóc xong một hồi cảm nhận được cái ánh nhìn của Phong An Huy, cả người Uyển Ngưng rất khó chịu nhưng cô chẳng thể nào lí giải được vì sao nữa.Lúc này Uyển Ngưng mới quay lại nhìn anh rồi nhẹ nhàng nói: " anh tắm xong rồi à? "

- "ừ!cũng được một lúc rồi " Phong An Huy ngồi xuống giường nhìn Uyển Ngưng một hồi rồi nhìn đi chỗ khác. Trong lòng đang không ngừng chửi bản thân mình, vừa rồi nhìn cô lau tóc trông bộ dáng đó khiến cho anh muốn lao đến ôm cô rồi lên giường... nhưng lí trí đã kéo anh lại không dám làm gì to gan vì chưa có sự đồng ý của

Uyển Ngưng

-" chuyện hôm qua...anh đẩy em ra vì...anh có lời hứa với ba em là không được chạm vào người em nếu chưa kết hôn! Anh...vì vậy mới đẩy em ra " Anh nói xong không khỏi sờ lên đầu mình ngượng ngùng nói nhỏ, Uyển Ngưng nghe thấy không khỏi bất ngờ sau đó lại lạnh mặt : " em không ngờ anh lại là một người quân tử đấy! "

Anh quay sang nhìn cô thấy vẻ mặt không vui của cô cũng hơi bất ngờ trong vài giây rồi mỉm cười: " vậy sao?

giống quân tử lắm sao?"

Uyển Ngưng hừ nhẹ một tiếng đi đến trước mặt anh đưa tay vò tóc Phong An Huy: " vậy là cả đêm qua anh phải nhịn suốt vậy sao?..chậc! Làm em nghĩ đến việc anh chê em cơ chứ? "

Phong An Huy tiến đến ôm lấy Uyển Ngưng áp mặt vào bụng của cô: " sao anh lại chê em được chứ? Anh không muốn làm ba em thất vọng thôi "

- "...em thì ngược lại đấy.! " Uyển Ngưng bĩu môi tự lẩm bẩm một mình ,Phong An Huy nghe thấy liền ngầng đầu lên nhìn cô với ánh mắt sáng bừng: " gì? Em thất vọng sao?"

Anh mỉm cười chẳng đợi cô trả lời hơi nghiêng đầu cắn vào eo cô qua lớp váy ngủ, Uyển Ngưng bị anh cắn vào eo liền đánh nhẹ vào đầu anh: " Đau...tên điên này...

Bình luận

Truyện đang đọc