VỊ THIẾU GIA KHÓ CHIỀU

Những ngày sau đó cả hai người khá là bận rộn với công việc của bản thân, Uyển Ngưng sau khi kết thúc 2 ngày nghỉ phép đã quay trở lại công ty và đã được giao cho một tập tài liệu khổng lồ khiến cho ngày nào Uyển Ngưng cũng gần như là tan làm muộn nhất

Còn Phong An Huy thì cũng tập trung vào việc học của mình thậm chí còn dành thời gian học quản lý tài chín-h.Có vẻ lần này anh đã thực sự nghiềm túc cho việc tương lai của bản thần và của gia đình

Ban ngày cả hai đều bận rộn với việc của mình mỗi người một nơi còn đến tối thì cùng nhau làm việc trong thư

phòng thỉnh thoảng lại đi qua đi lại gọi điện thoại

Thỉnh thoảng Uyển Ngưng lại thấy anh thức đêm đề học bài, ban đầu cô cũng khá bất ngờ nhưng thấy anh có vẻ rất nỗ lực nên không nói gì hết chỉ chuẩn bị cho Phong An Huy một cốc sữa nóng rồi mới quay trở về phòng ngủ

Nhìn Uyền Ngưng ngủ say trên giường, chăn đã bị cô đạp sang một bên cả người co lại vì lạnh. Phong An Huy mỉm cười nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh lấy chăn đắp cho Uyển Ngưng

Nằm vắt tay lên trán nhìn chằm chằm vào trần nhà trong lòng không khỏi suy nghĩ đến chuyện trong tương lai rồi lại vò đầu bứt tai.Phong An Huy quay sang nhìn cô ngắm nhìn Uyển Ngưng đang say giấc.Đột nhiên Uyển

Ngưng xoay người quay sang ôm anh, chân thoải mái gác qua đùi anh vô tình lại đập vào nơi nguy hiểm khiến cho Phong An Huy giật nảy mình vội vàng ngẩng đầu lên nhìn rồi quay sang nhìn Uyển Ngưng

Nhìn xem cô có thật sự đã ngủ chưa hay là bị anh làm tỉnh giấc. Thấy Uyển Ngưng vẫn ngủ say không có dấu hiệu sẽ tỉnh, anh mới thở dài một hơi rồi nhắm mắt lại đi ngủ

Vào một ngày cuối tuần với thời tiết mát mẻ rất thích hợp để đi dã ngoại thì Phong An Huy lại nhất quyết ở trong phòng làm việc không đi ra bên ngoài.Uyển Ngưng hôm nay được nghỉ nên rất rảnh rồi, cảm thấy rất lâu rồi cô chưa có nấu ăn cho anh liền xuống bếp trổ tài làm bánh ngọt

Sau khi cho bánh vào trong lò ,Uyển Ngưng nhìn ra ngoài cửa sổ thấy bây giờ đúng lúc thời tiết rất đẹp cũng muốn được đi hẹn hò với anh nhưng nghĩ đến việc ngày nào Phong An Huy cũng tập trung học không có thời gian rảnh liền lắc đầu

Giang Ngộ đi vào trong phòng bếp thấy Uyển Ngưng đang đứng đơ ra, ánh mắt thất thần nhìn về phía cửa số.Cậu ta đi đến rót nước vào cốc dựa vào bàn nhìn cô: " này...làm gì mà ngẩn người ra thế? "

- " chậc...sao cậu vào đây? Vào đây lúc nào? Biết bây giờ là lúc tôi sử dụng bếp không ai cho cậu vào đây? " Uyển Ngưng khoang tay trước ngực nhíu mày nhìn cậu ta, Giang Ngộ thấy vậy lườm cô: "...đúng là chồng nào vợ đấy..ngứa mắt như nhau "

Uyển Ngưng nhún vai chẳng thèm bận tâm đến mấy lời nói khích đều cậu ta quay đi tìm nguyên liệu tiếp tục làm bánh.Giang Ngộ thấy cô cần vài nguyên liệu ở gần chỗ mình liền nhanh tay đem giấu nó đi , vừa đúng lúc Uyển Ngưng quay lại thấy cậu ta làm như vậy liền đi đến đánh mạnh vào vai Giang Ngộ: "đưa đây!"

- " chậc..."

Uyển Ngưng giật lấy đồ của mình trừng mắt doạ nạt cậu ta: " dám làm thế nữa thì tôi sẽ đánh chết cậu "

Nói xong cô vô tình ngẩng đầu lên nhìn về phía sau thì thấy bóng dáng cao lớn đang đứng ở cửa nhìn hai người chẳm chắm, Uyển Ngưng giật mình rồi lại mỉm cười với Phong An Huy: " sao anh xuống đây? Muốn ăn gì sao?



Hiện tại em đang chuẩn bị bánh...anh đợi một chút nha "

Thấy Uyến Ngưng thu lại bộ dạng ác quỷ vừa rồi, Giang Ngộ cười mỉa rồi quay lại nhìn Phong An Huy bình thản mỉm cười với anh rồi gọi thiếu gia một tiếng

Phong An Huy mỉm cười nói với Uyển Ngưng: "vừa rồi có người gọi điện đến tìm em !"


Cô lập tức dừng công việc lại lấy giấy lau tay rồi đi về phía anh: " thế hả? Để em lên xem "

Nhìn bóng dáng Uyển Ngưng rời đi, Phong An Huy lập tức thay đổi thái độ nhìn Giang Ngộ với ánh mắt lạnh lùng: " nếu rảnh rồi thì qua giúp mẹ tôi một tay đi "

Nói xong liền xoay người đi khỏi phòng nấu ăn, Giang Ngộ vô thức nuốt nước bọt không khỏi chậc một tiếng, anh ta vô tình chọc phải tổ kiến lửa rồi đây mà

Uyển Ngưng quay trở về thư phòng mở điện thoại lên thấy chẳng có ai gọi đến chỗ cô cả khiến cho Uyển Ngưng không khỏi khó hiểu.Phong An Huy đi vào trong phòng nhanh chóng đóng cửa lại sầm mặt nhìn cô: " Uyển

Ngưng..."

- " An Huy! Làm gì có ai gọi cho em?" Uyển Ngưng quay lại giơ điện thoại lên hỏi anh, Phong An Huy đi đến cúi xuống ôm lấy cô: "anh nhớ em!"

Cô cười cười hừ một tiếng đẩy anh ra: " nhớ cái gì mà nhớ? Được rồi...em sẽ đi làm bánh tiếp "

- " không cần...Em ở đây với anh "

Thấy Phong An Huy nhất quyết không muốn cho cô đi làm bánh tiếp, Uyễn Ngưng nghiêm mặt nhìn bàn tay đang nắm lấy tay của cô rồi lại ngẩng đầu lên nhìn anh nhẹ nhàng nói: " em biết anh đang nghĩ điều gì nhưng...trong lòng em chỉ có anh mà thôi! "

Nói xong liền rút tay ra khỏi tay anh rồi đi về phía cửa: " Em sẽ lên ngay thôi! "

Phong An Huy đưa tay lên xấu hổ che mắt lại trong lòng như nở hoa, anh tính xoay người lại đi theo cô xuống bên dưới nhưng mới bước được một bước thì anh dừng lại quay đầu nhìn một đống giấy tờ mà bản thân cần học liền xoay người đi đến bàn làm việc hít một hơi sâu rồi tiếp tục làm việc

Uyển Ngưng sau khi nướng bánh xong liền đem lên phòng thưởng thức cùng với Phong An Huy , ngồi đối diện nhìn anh đang viết viết thỉnh thoảng lại lật sách rất tập trung.Cô dựa ra sau nhìn đĩa bánh quy socola anh thích rồi lại nhìn miếng bánh trong tay cuối cùng liền cầm lấy một cái bánh đưa ra trước mặt anh: "ah?"

Phong An Huy vô thức lùi ra sau nhìn miếng bánh quy rồi tiến đến cắn một miếng: "rất ngon! "



Cô mỉm cười đá vào chân anh nháy mắt: " đương nhiên em làm mà! "

Anh gật đầu cầm lấy miếng bánh quy vừa làm vừa ăn, Uyển Ngưng chống tay vào cằm nhìn anh: " Thời tiết nay đẹp ghê á! "

Phong An Huy mở tủ lẩy thẻ đen ra đưa cho cô: " em đi mua sắm đi! "

-"

..." Cô cầm lấy thẻ đút vào túi hơi nhíu mày nhìn anh, Phong An Huy thấy cô nhìn mình như vậy thì hơi khó

hiểu: " sao vậy?"

Uyển Ngưng không một tiếng rồi cầm lấy điện thoại thở dài một hơi rồi đứng dậy đi ra sofa nằm đó lướt web giết thời gian

Cuối tuần hôm đó là ngày mà Uyển Ngưng được nhận vào công ty làm việc với vị trí nhân viên chính thức, Công ty có tổ chức một buổi tiệc chúc mừng nên buổi tối hôm đó cô không về nhà

- " alo...An Huy! Hôm nay công ty tổ chức tiệc nên em sẽ không ăn tối ở nhà...ừm! Rất đông người..em sẽ gửi vị trí cho em! Ừm...tạm biệt " Uyền Ngưng đứng ở hành lang nhà hàng gọi điện cho Phong An Huy rồi xoay người mở cửa đi vào bên trong

Lúc này mọi người đều đã ngồi vào chỗ của mình trò chuyện vui vẻ, Uyển Ngưng nhìn quanh không thấy còn chỗ trống đang không biết nên ngồi đâu thì Haeri gọi cô ra hiệu đến chỗ này: "Cô Khương! "

Uyển Ngưng nhìn về cậu em họ thấy còn mỗi chỗ của Haeri là còn trống liền đi đến ngồi xuống bên cạnh em ấy, mọi người xung quanh đều là các tổ trưởng trong công ty thấy cô là nhân viên mới mà lại dám ngồi bên cạnh tổng giám đốc liền đồ dồn ánh mắt về phía này

Haeri mỉm cười với Uyển Ngưng rồi cẩm ly của mình đứng dậy phát biểu vài câu rồi uống cạn ly của mình, mọi người thấy vậy liền vỗ tay chúc mừng sau đó cùng nâng ly bắt đầu bữa tiệc

- " tổng giám đốc! Tôi kính anh một ly "

- " tổng giám đốc..."

Mọi người thi nhau lên mời rượu Haeri lần nào cậu nhóc cũng mỉm cười rồi uống rượu với họ.Uyển Ngưng thấy mặt Haeri đỏ lên liền huých vào tay cậu ta nhắc nhở, Haeri quay sang nhìn cô mỉm cười hơi cúi xuống nói nhỏ: " em không sao! "

- " uống ít thôi! " Nói xong cô gắp cho Haeri món cậu thích, Haeri nhìn vào bát mình rồi ngẩng đầu lên nhẹ nhàng từ chối người chuẩn bị mời rượu cậu ta.Mấy tổ trưởng nhìn thấy cảnh tổng giám đốc ăn đồ mà cô nhân viên mới gắp cho liền không khỏi nhìn cô rồi nghĩ có lẽ đây là bạn gái bí mật của tổng giám đốc...tốt hơn là bọn họ không nên chọc vào

Ớ bên này, sau khi tắt điện thoại đi Phong An Huy nhìn bữa tối lãng mạn mà bản thân đã chuẩn bị không khỏi cảm thấy buồn phiền liền đi lên phòng làm việc.Hôm nay anh đã chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ để nói một số chuyện với cô ai ngờ hồm nay Uyễn Ngưng lại không ở nhà

Bình luận

Truyện đang đọc