VỊ THIẾU GIA KHÓ CHIỀU

Ông Phong nghe vậy mỉm cười sau đó xoa đầu bà Phong rồi xoay người rời đi

Bà Phong nhìn bóng lưng của chồng đột nhiên nhớ đến bóng lưng rộng năm xưa đã ra sức bảo vệ bà trong lòng không khỏi nghẹn ngào

Dì Trần đi lại gần bà Phong: " sao mẹ không ngăn cản ba lại ạ? "

Bà Phong chỉ thở dài một hơi: " kệ ông ấy đi…cứ để ông ấy muốn làm gì thì làm "

Uyển Ngưng nhìn gia đình họ trong lòng cảm thấy Phong An Huy rất may mắn khi sinh ra trong một ngôi nhà tràn đầy sự che chở bao bọc, không màng đến tính mạng mà lao vào nguy hiểm

Thế là một đoàn xe ô tô đã xuất hiện, trên xe có 22 người trong đó có 20 người là những đặc vụ tinh nhuệ nhất của Phong gia còn 2 người còn lại chính là cô cùng với ông Phong

Ngồi xe gần một tiếng đã đến khu rừng vì tránh bị phát hiện nên bọn họ đã xuống xe đi bộ vào bên trong.Uyển Ngưng lần đầu tiên được nhìn thấy mấy khẩu súng AK đen tuyền trông rất đẹp.Mấy người đặc vụ được trang bị đầy đủ từ đầu đến chân, bác Phong thấy cô đứng yên một chỗ liền lấy một cái áo chống đạn đưa cho Uyển Ngưng: " cô bé! cầm lấy đi!! Phòng trường hợp nguy hiểm "

Uyển Ngưng cảm ơn bác ấy rồi cầm lấy cái áo chống đạn, vừa cầm lấy chiếc áo hai tay cô vô thức hạ xuống bởi cái độ nặng của áo chống đạn.Đang loay hoay mặc áo thì đột nhiên cô dừng lại nhớ đến câu nói vừa rồi của bác Phong…chẳng lẽ bác ấy đã biết cô là con gái rồi sao?..ý quá rõ ràng rồi còn gì…


Ông Phong quan sát mọi người một lượt sau đó dừng lại trên người của Uyển Ngưng sau khi chắc chắn rằng cô đã mặc áo chống đạn hẳn hoi. Thấy ánh mắt kiên định của Uyển Ngưng, ông Phong mỉm cười sau đó đặt tay lên đầu cô mỉm cười. Uyển Ngưng giật mình ngẩng đầu lên nhìn ông Phong

- " bé con…nhất định phải cẩn thận!! đứng sau nhìn theo là được "

- " …vâng ạ "

Ông Phong gật đầu rồi ra hiệu cho thuộc hạ bắt đầu hành động

Ở trong một căn nhà bỏ trống, Phong An Huy đang bị trói trên ghế trên người đầy những vết thương đang rỉ máu.Áo trắng của anh đã thấm đẫm máu, gương mặt tái nhợt có dấu hiệu mất máu quá nhiều

Một tên đang cầm một chai dầu hỏa đổ xung quanh căn nhà bỏ trống đó như muốn xoá sổ Phong An Huy, tên còn lại thì ngồi ở bên cạnh giám sát từng hành động của anh

- " ê…liệu hắn ta đã chết chưa? "


- " mày nói gì vậy? Mày đang thương xót cho nó à? "

Tên ngồi ở gần đó nở nụ cười tàn ác: " tao muốn thằng ranh này chết trong biển lửa…như vậy chẳng phải rất vui sao? "

Hai tên nghe xong thì cười phá lên, bọn họ đâu có ngờ cách đó 10m Phong gia đã mai phục ở khắp nơi quanh căn nhà hoang đó chờ mệnh lệnh tấn công

Hơi thở của Phong An Huy ngày càng yếu dần, còn Uyển Ngưng ở bên ngoài thì không khỏi lo lắng và hồi hộp.Ông Phong hạ tay xuống, tất cả nhận lệnh lập tức tiến về phía trước mai phục

Đội bắn tỉa đã vào vị trí sau đó theo lệnh của bác Phong mà xử lý mấy người đang canh gác ở bên ngoài mở đường cho ông Phong đi vào

Vừa bước vào bên trong, ông Phong đã ngửi thấy mùi dầu hỏa xộc thẳng vào mũi khiến cho ông không khỏi nhíu mày.Thuộc hạ không đợi lệnh lập tức tản ra, hai người còn lại đã ở lại đi lên phía trước bảo vệ ông Phong

Uyển Ngưng đứng bên cạnh bác Phong không khỏi lo lắng, thấy cô có vẻ rất căng thẳng bác Phong nhẹ nhàng trấn an cô: " đừng lo! Chắc chắn sẽ không sao đâu "

Cô ngẩng đầu lên nhìn bác Phong thấy bác rất bình tĩnh, Uyển Ngưng mím môi sau đó gật đầu phần nào cũng đã bình tĩnh hơn. Nhưng đột nhiên có một mùi rất khó chịu khiến cho Uyển Ngưng bất giác đưa tay lên bịt mũi lại

Bác Phong nhíu mày lớn tiếng nói: " vào!! "

Thuộc hạ nghe thấy lập tức tiến vào nhưng vừa chạy gần đến cửa ra vào thì một ngọn lửa lớn bùng lên khiến cho tất cả mọi người ở ngoài hoảng hốt


Bình luận

Truyện đang đọc