VÔ NHẦM PHÒNG LÊN NHẦM GIƯỜNG

Một ông chú khoảng chừng năm mươi tuổi chạy vào phòng.

" thiếu gia Vưu tổng tới "

Nói xong ông ta vô cùng kính trọng cúi đầu.

" Chồng em tới rồi có muốn đi gặp anh ta cùng với tôi không?? "

Nguyên Y nhìn anh ta, cô thật sự là không hiểu người đàn ông này đang nghĩ cái gì nữa .

" Không, tôi đói bụng tôi muốn ăn cơm! "

Anh ta nhìn cô rồi khẽ khàng nhếch mép. Anh ta rất có hứng thú với cô gái này. Không chiêu trò, ăn nói thẳng thắng, quan trọng nhất là rất gan dạ.

" Chú đi chuẩn bị thức ăn cho cô ấy "

" Dạ"

Nói xong anh ta đi xuống lầu.

Người đàn ông quyền lực ngồi trên ghế không nói một câu gì nhưng cũng có thể cảm nhận được sát khí xung quanh anh ta tỏa ra.

" Cô ấy đâu? "

Vưu Trường Tĩnh nắm chặt tay thành nắm đấm nhìn anh ta.

Anh ta ngồi xuống ghế, giọng điệu không nha không chậm từ từ trả lời anh.

" Cô ấy đang ăn cơm "

Thiệt là bó tay với cô mà lúc này mà cũng có tâm trạng ăn uống.

"Hợp đồng này là của anh "

Anh đưa ra một tập hồ sơ dày cho anh ta.

Rồi anh đứng dậy đi vào bếp .

Thiếu nữ ngồi trên bàn ăn rất nhiệt tình. Không để ý xung quanh cứ như vậy bao nhiêu đồ ăn điều nằm trong bao tử cô.

Nhưng không thể phủ nhận lúc cô ăn nhìn rất là đáng yêu.

"Em không sợ trong đó có độc sao "

Nguyên Y quay lại nhìn anh. Muốn hù chết cô sao.

" anh ăn không đồ ăn ở đây rất ngon. Với lại tôi thà làm con ma no cũng không làm con ma đói đâu "

Anh cầm khăn lên lau miệng cho cô . Nhưng tại sao cứ canh môi cô lau đi lau lại thế này . Tuy tay anh và môi cô chỉ cách nhau một lớp vải nhưng cô cảm nhận được có một dòng điện chạy qua. Nguyên Y hất tay anh ra rồi giả vờ ho nhẹ.

" Miệng tôi sạch rồi!! Không cần lau nữa đâu "

Cảm giác hụt hẫng khiến anh thở dài.

Thật ra anh còn muốn làm nhiều việc hơn nữa mà.

" Về thôi "

Cô đứng dậy và đi theo anh ra tới phòng khách thì đã bị Hà Kỳ Nam chặn lại.

" Em có thể cho tôi xin số điện thoại được không?? "

Nghe anh ta nói vậy cô có chút ngạc nhiên.

Nhưng càng ngạc nhiên hơn nữa là chỉ một giây sau đó anh ta đã bị Vưu Trường Tĩnh đấm cho một cái.

" Tao cảnh cáo mày tốt nhất đừng có đụng vào cô ấy "

Cô vội vàng chắn trước mặt anh.

" Anh điên hả, người mà anh nên cảnh cáo tôi mới phải . Anh biết mà đúng không đối với trai đẹp tôi không có cách phòng bị đâu!! "

Hà Kỳ Nam nhìn cô, lúc nãy anh còn tưởng cô thông minh nào ngờ.

" Em muốn dập lửa thì phải tạt nước vào chứ không phải châm thêm dầu "

" Tôi mặc kệ là lửa hay dầu tôi về trước đây!! "

Bình luận

Truyện đang đọc