VÔ NHẦM PHÒNG LÊN NHẦM GIƯỜNG

Bác sĩ từ trong phòng cấp cứu đi ra, trên bộ y phục màu trắng và bàn tay ông ta vẫn còn sót lại một ít máu, mồ hôi thấm đẫm vạt áo. Nhìn thấy bác sĩ vừa bước ra mọi người liền chạy tới lo lắng hỏi han.

" Bác sĩ con bé sao rồi?? "

Ông ta lấy ra một chiếc khăn lau đi một ít máu còn dính trên bàn tay.

" Bệnh nhân đã bị xảy thai, mất máu quá nhiều. Chúng tôi chỉ có thể giữ được người mẹ , còn thai nhi thì.... "

Vừa nghe bác sĩ nói vậy ba mẹ cô và cả mẹ của anh đều suy sụp tinh thần. Bị chấn động tâm lý mẹ anh ngay sau đó liền ngất xỉu.

" Mẹ,.... Mẹ ".

Bác sĩ, y tá liền đưa bà vào phòng bệnh nằm nghĩ.

Đứng trước phòng bệnh của cô, anh rất hối hận. Giá như lúc đó anh kiềm chế cơn tức giận, giá như lúc đó anh không cư xử lỗ mãng với cô thì....

Hà Kỳ Nam anh ta cũng đứng gần đó , lúc này anh ta chỉ hận không thể giết chết anh. Nếu anh đối với cô từ từ nảy sinh tình cảm thì anh ta đối với cô chính là yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Trong phòng bệnh Nguyên Y lúc này đang có dấu hiệu tỉnh lại, cả người cô đau nhức không thể nào nhúc nhích được. Mọi người xung quanh đỡ cô ngồi dậy.

" Ba mẹ .... Đứa bé không sao chứ??? "

Cô đưa tay xoa chiếc bụng nhỏ nhắn của mình vì cô tin bé con của cô vẫn còn.

" Nguyên Y con bình tĩnh lại đã, con còn trẻ cơ hội.... sinh con "

Mặc dù cô không muốn khóc nhưng khóe mắt cô cay cay những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống. Cô cứ như bị điên, đồ đạc trong phòng đều bị cô đập bể. Nguyên Y cứ khóc như vậy khoảng một tiếng sau mới chịu nín. Nhưng lại không cho bất cứ ai vào thăm. Bác sĩ vào kiểm tra sức khỏe cũng bị cô đuổi ra ngoài.

Đột nhiên cô mở cửa ra

" Hà Kỳ Nam anh có thể vào đây một chút được không?? Tôi có chuyện muốn nói với anh "

Tại sao cô cho anh ta vào mà anh thì không cho, anh có chút đố kỵ xong rồi bỏ đi về luôn.

Đóng cửa phòng lại hai người họ cùng nhau nói chuyện. Hà Kỳ Nam sợ sức khỏe cô chưa thật sự hồi phục nên anh ta đỡ anh ngồi xuống ghế.

" Em có chuyện gì muốn nói với tôi??"

Nguyên Y nhìn anh ta, cô do dự một chút. Mặc dù trước đó cô đã suy nghĩ kỹ nhưng mà bây giờ cô muốn những gì mình sẽ nói sau đây sẽ không khiến bản thân phải hối hận.

" Hai tháng sau anh có thể đưa em đi sang Mỹ được không??? "

Sao tự nhiên cô lại nói chuyện với anh lễ phép quá vậy thật sự khiến anh nhất thời khó có thể thích ứng được.

" Được thôi "

Thật ra anh muốn hỏi cô lý do nhưng anh biết những chuyện gì cô đã quyết định thì sẽ tự chịu trách nhiệm.

Bình luận

Truyện đang đọc