VÔ NHẦM PHÒNG LÊN NHẦM GIƯỜNG

Hà Kỳ Nam không những bị Vưu Trường Tĩnh đuổi ra khỏi nhà mà đồ đạc của anh ta cũng bị quăng ra đường.

Trời bắt đầu đỗ mưa, nhưng giọt nước li ti bắt đầu nặng hạt. Anh mở cửa căn phòng tối om chật hẹp ra nhìn thấy Nguyên Y ngồi một góc run rẩy,miệng thì lẩm bẩm gì đó. Từ lúc bị hư thai thì cơ thể cô rất yếu cộng thêm chưa được ăn gì vào buổi tối.

Trường Tĩnh lướt nhìn người con gái đang ngồi dưới sàn nhà lạnh lẽo, cặp chân mày sắc bén nheo lại.

" Giả vờ cũng giống thiệt, Nguyên Y thật không ngờ tài diễn xuất của cô lại tốt đến như vậy! "

Nhưng lại không nghe lời phản hồi nào từ cô, thấy lạ anh liền tiến tới gần xem thử.

Bàn tay anh đặt lên trán cô, cô sốt rất cao. Trường Tĩnh bế cô lên, Nguyên Y nằm trong vòng tay anh mà run rẩy. Làm cho trái tim của người nào đó nhói đau.

" Biến thái,....buông tôi xuống!"

Cô phát ra âm thanh vô cùng nhỏ, nỉ non như tiếng mèo.

Anh rất cẩn thận đặt Nguyên Y lên giường, rồi lấy chăn đắp cho cô.

Mẹ anh đứng bên ngoài nhìn vào bà hết sức không hài lòng. Anh đã lớn nên bà cũng không tiện can thiệp vào chuyện của anh nên đành đi chỗ khác.

Được anh chăm sóc, Nguyên Y nằm ngủ tới trưa mới tỉnh dậy tuy nhiên người đầu tiên cô nhìn thấy đương nhiên là anh.

Ngồi chăm sóc cô cả đêm khiến anh mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.

" Dậy... Dậy.. "

Nguyên Y dùng chân đạp đạp vào người anh. Nam nhân đang ngủ say bị quấy rầy liền tỉnh dậy.

" Tôi bệnh thì liên quan gì tới anh. Những gì tôi bị đều không phải do anh ban cho sao. Còn ở đây mặt dày xuất hiện trước mặt tôi. Mèo khóc chuột giả bộ từ bi. "

Anh chăm sóc cô cả đêm biết đâu có ý đồ gì khác thì sao? Lỡ anh vì muốn trả thù cho Dĩnh Nhi mà giết người diệt khẩu thì sao?

" Rõ ràng là cô sai trước còn ở đây làm như mình là người vô tội. "

Rõ ràng trong lòng thì muốn xin lỗi, muốn dỗ dành người ta mà sao miệng nói ra câu nào cũng làm tổn thương người đối diện vậy nè.

" Anh vốn dĩ trước giờ chưa hề tin lời tôi nói đúng không? Cái gì mà em nói gì tôi cũng tin đều là lời nói dối đúng không? Tôi biết anh yêu cô ta, anh tâm cô ta nhưng anh cũng đâu cần phải thể hiện rõ như vậy. Mấy ngày nữa tôi dọn đi không phiền anh bận tâm tới cuộc sống của tôi "

Nói cả buổi cuối cùng cô cũng nói tới chủ đề chính rồi. Nghe cô nói vậy anh vô cùng tức giận mặt nổi gân xanh nhìn cô.

" Hóa ra cô nói nãy giờ thì ra là có ý muốn dọn khỏi cái nhà này để cùng chung sống với tên trai bao của cô đúng không?"

Nguyên Y bắt đầu rơi nước mắt rồi. Từ nhỏ đến lớn chưa từng có một ai nói cô như vậy.

" Tôi muốn đi theo anh ấy thì đã sao? Anh ấy là người có tiền, có quyền lại còn quan tâm tôi. "

Anh bước tới tủ đồ lấy vali ra xong rồi bỏ quần áo của cô vào trong đó. Anh xách chiếc vali rồi để xuống trước mặt cô.

" Cô dọn ra nhà sau ở cho tôi. Nếu cô dám trốn tôi không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu!"

Nhà sau mà anh nói chính là dãy phòng dành cho người làm.

" Đi thì đi "

Bình luận

Truyện đang đọc