VỢ THAY TÔI LÀM LÃO ĐẠI


Tú Nhi như một chút thỏ con đang trong lòng mẹ mà ló mặt ra nhìn xung quanh xem mọi thứ đã yên ổn chưa.
- Tên đó đi rồi em không cần ngại.
- Anh lần sau chú ý đóng cửa đi.
- Hì...!lúc em thu lông nhím lại rất đáng yêu vợ à.
Tú Nhi mặc kệ anh luyên thuyên mà nhấc chân xuống giường nhưng có vẻ cô không ổn lắm.

Cũng tại tên khốn khiếp nhà anh Từ Niêm làm cô đau buốt quá.

Mặt của Tú Nhi nhăn lại và ôm bụng bước đi, Từ Niêm thấy cô đi lại khó khăn thì anh thấy có lỗi quá.
- Để anh giúp em vợ à.
- Á...!anh bỏ em xuống mau đồ sói già nhà anh.
Tú Nhi đập tay anh và hét, anh là đang giúp cô hay có mưu đồ khác, cô không thể tin tưởng khuôn mặt sói của anh được.
Từ Niêm anh cười nhìn cô vợ còn đang hét của mình, anh đặt cô xuống giúp cô lấy bàn chải và còn định giúp cô đánh răng luôn nhưng mà Tú Nhi không cho.
- Anh ra đi em tự làm được rồi.
- Anh là chồng em em ngại gì chứ? để anh giúp em đi vệ sinh luôn.
Tú Nhi mở to mắt hết cỡ nhìn anh, gì mà đi vệ sinh hộ luôn cô.

Cái này mà cũng làm hộ được á.

Mồm cô há hốc nhìn anh, Từ Niêm thấy cô đơ người thì lấy tay đưa qua đưa lại trước mặt cô.
- Tú Nhi đừng làm anh sợ.
- Anh đi ra đi.

Gì mà giúp em đi vệ sinh, anh không ngại nhưng em ngại.
Tú Nhi cố hết sức đẩy anh ra ngoài và đóng cửa lại.


Cô xoay người, hai tay vuốt ngực và cô thấy nhẹ cả người vì đã đẩy được anh ra.

Cô không tin được tổng tài như anh lại có mặt này.
Từ Niêm bị cô đẩy ra ngoài thì anh thấy hụt hẫng hơn hết là lo cho cô bị ngã thì đúng hơn.

Anh liên tục đập cửa.
- Tú Nhi...!em mở cửa ra để anh giúp em
- Anh có thôi đi không thì bảo.

Giúp gì mà giúp.
Tú Nhi giải quyết xong thì mở cửa ra làm cho tay của Từ Niêm tí thì đánh vào người cô.

Tú Nhi khoanh tay trước ngực nhìn anh với anh mắt muốn nhuốt sống anh luôn.
- Anh muốn vào thì vào đi.
- Em xong rồi sao? Anh chỉ sợ em bị ngã lên mới muốn giúp em đi vệ sinh.
- Nó là của em anh đi hộ sao được.
Tú Nhi chỉ xuống chỗ đó của cô, mắt cô nhìn anh tức giận.

Từ Niêm mỉm cười nhìn cô và anh biết mình hơi lố rồi.

Đúng là anh mê cô đến quên cả chỗ đó là của cô rồi.
- Hì...!em chờ anh chút rồi chúng ta đi ha.
Tú Nhi nói xong thì cô bước ra còn Từ Niêm vào vệ sinh cá nhân.

Khổ tên thư kí lại phải chờ hai người này đến tê cả chân mà chưa thấy ra.

Hà Minh anh cũng chẳng giám gọi chỉ biết khóc trong lòng mình mà thôi.
Cuối cùng cũng xong đâu vào đó hai người mở cửa ra thì thấy mặt Hà Minh méo sẹo nhìn hai người.
- Sếp chúng ta đi thôi.

Em đã hỏi bác sỹ về tình trạng chị dâu rồi họ bảo không sao cả.
- Ừ được rồi đi thôi.
Từ Niêm cũng không quên cho hắn một lời cảnh cáo vì lúc vừa rồi hạy vào phòng mà không gõ cửa.

Vợ anh chỉ thuộc về anh còn kẻ khác đừng hòng mà động đến, đó là suy nghĩ bây giờ của anh.
Cả hai người cùng đi đến biệt thự chính của Từ Gia.

Cô thấy đông người có chút lo lắng, tay cô toát mồ hôi và có run.

Từ Niêm nhận thấy điều đấy anh mỉm cười nhìn cô và kéo cô sát vào mình.
- Anh làm gì vậy? Đây đông người đó.
- Em nghĩ gì trong đầu vậy? thấy em không ổn anh mới kéo em vào lòng mình cho em chỗ dựa vững chắc.
- Xì...!ai thèm...!
Tú Nhi vội đứng xa anh chút nhưng anh đâu có cho cô cơ hội.
- Đi thôi vợ yêu.
Anh ghé sát tai cô phả hơi nóng vào tai cô làm cô dùng mình nhìn anh, khuôn mặt yêu nghiệt kia của làm cô muốn mang về nhà cất vào tủ luôn quá.


Bảo sao lắm gái theo anh vậy.
- Xin chào Cô ba..
Tú Nhi nghe anh chào người trước mặt vậy thì cô cũng cúi đầu chào theo anh.
- Ui..

là ai đây ta...!Không phải là nghèo hèn đây sao?
Cô ba anh là người tranh chua, bà ta chỉ ham tiền của ông nội anh chứ chẳng quan tâm gì đến ông ấy.

Tú Nhi nghe bà ấy nói cô thì cô chỉ biết cúi đầu vì cô sợ anh mất mặt và bị người nhà anh nói anh lên cô đành nhịn.Nghe bà ta nói vợ anh như vậy thì anh cũng đáp trả.
- Cô ba hôm nay dì quên đánh răng sao?
- Con vì con nghèo hèn này mà dám nói ta vậy sao?
- Vậy lên cô lên cân nhắc kĩ trước khi nói.

Nhất là vợ con.
- Mày hỗn láo vừa thôi, tao là cô mày đó.
Tú Nhi nhìn thấy người đối diện tức giận thì cô vội kéo tay anh, Từ Niêm đang định nói thì bị cô kéo tay mình lại.
- Anh à.

Thôi bỏ đi anh.
- Em cứ để yên.

Vợ anh ngoài anh ra không ai được phép bắt nạt em.
Từ Niêm vỗ tay cô ý nói yên tâm anh sẽ xử lí chuyện này.
- Cô ba cô nên biết điều chút.

Nhà này ai mới là chủ.
- Mày....
Bà ấy tức giận chỉ tay vào mặt anh và dậm chân tại chỗ rồi bỏ đi.

Đơn giản vì bà ta còn muốn lấy tiền từ nhà họ Từ lên không dễ gì mà động đến anh làm chi.

Từ Niêm quay lại chỗ cô nắm tay cô bước đi vào trong.
- Chúng ta vào thôi.


Em yên tâm nhà anh ai cũng là sói nên con nhím như em tốt nhất biết xù lông như ở với anh mà bảo vệ chính mình.
- Anh nói vậy thì em xin ra khỏi hang cọp này.
- Hì...!em yên tâm em có con cọp bá chủ ở đây không ai dám làm gì em đâu.
Hai người bước đến trước mặt ông nội và chào hỏi người.
- Con chào ông nội.
- Cháu dâu ta, thằng ranh này có hay bắt nạt con không?
- Anh ấy rất tốt với con.
- Được rồi con ngồi cạnh ta.

Muộn rồi cũng lên ăn cơm thôi.
Bác cả nhà anh thấy ông nội quý cháu dâu như vậy thì ông ta cũng nịnh hót mà tâng bốc thêm.
- Từ Niêm đúng là lấy được cô vợ tốt ha.

Được ông nội xem trọng như vậy.
- Bác cả người quá khen rồi.

Cháu chọn vợ thì phải chuẩn rồi làm sao giống Anh Từ Huy được bị vợ cắm bao sừng trên đầu mà không biết.
Từ Niêm chẳng cho ông ấy mặt mũi mà nói thẳng luôn.

Mọi người trên bàn ăn ai lấy cũng đơ người.

Bác cả thì mặt méo sẹo vì hối hận khi động vào tổ kiến lửa này.

Từ Huy là con ông ấy, quả thật là kẻ vô dụnng bị vợ lừa hết tiền tài và còn ăn chơi chẳng làm được trò gì ra hồn..


Bình luận

Truyện đang đọc