VỌNG TƯỞNG GIANG SƠN


Ở nơi Liêm Châu xa xa kia, có lẽ luôn có một ánh mắt hoài mong trông chờ về chốn thanh lâu điêu tàn này..

Từ lúc Cố Thanh rời khỏi Liêm Châu đến làm quan ở Điền Châu, y luôn tưởng rằng, ban đầu sẽ không khắc khoải một bóng hình ai đó ở trong tim cả.

Vậy mà...!đến lúc vì quá nhớ nhung mà quay trở lại thì cũng đã là năm năm rồi, nơi xưa chốn cũ giờ đã hoang tàn, chỉ còn duy nhất kí ức xưa kia là chưa phai nhòa.

Cố Thanh bước thêm vài bước, đứng đối diện cánh cửa đầy bụi phủ, y nhẹ nhàng mở toang cánh cửa ấy ra, lập tức một diễn cảnh tàn phai đập vào mắt.

Cỏ hoang đã mọc đầy sân rêu, len lỏi qua mấy căn phòng trống cũng bị tán cây vươn lên phủ kín, thật sự chẳng thể nhìn rõ được hình dạng ban đầu.

Kể từ lúc Cố Thanh rời đi thì Dương Xuân cũng không còn ở đây nữa, tất cả những người từng có mặt ở đây cũng lặng lẽ đi hết.

HIện tại chỉ còn một mình Cố Thanh đứng đây...!hoài mong trông ngóng.

Tuy vậy, Cố Thanh vẫn không nghĩ sẽ bỏ cuộc, y bắt đầu bước đi từng bước, từng bước chậm rãi vào trong.

Rút ra trường kiếm bén ngót, chém từng nhát về hướng những tán cây dài kia, dẹp hết một đoạn.


Đến trước căn phòng mà trước đây Dương Xuân từng ở, y lại do dự không muốn vào.

Nhớ khi xưa hai người từng trò chuyện, Dương Xuân ngay cả biểu cảm chân thật nhất còn chưa cho y, cũng không thể nhìn ra rốt cuộc giữ bọn họ là tồn tại quan hệ gì?
Chỉ thấy tim đập, cả người cũng run rẩy, muôn phần nuối tiếc muốn vào lại thôi, cứ như vậy đấu tranh vẫn hoài đấu tranh, tâm ý run chuyển nhưng chân lại cứng đờ.

Cố Thanh nhắm mắt lại, rồi chậm rãi mở mắt ra, lần nữa lấy đủ can đảm, bước một mạch vào trong.

Cả căn phòng đầy bụi phủ, đã qua mấy năm không ai lui tới quét dọn, nhưng vật xưa cũ đã kín một lớp bụi dày.

Cố Thanh nhìn quanh, chạm nhẹ từng hiện vật, những kí ức xưa ùa về trong tâm trí y, từng mảnh kí ức nhỏ giọt động lại.

Nếu như y đến sớm hơn thì có thể gặp lại hắn không?
Lúc hắn áo gấm trở về không ghé ngang nơi này, vội vội, vàng vàng ra đi trong đêm, là không muốn có trách nhiệm với Dương Xuân.

Lúc Cố Thanh đậu bảng vàng, y đã được một quan viên có chức vị cao ngỏ ý gả nhi nữ cho Cố Thanh, cứ như vậy lúc đó Cố Thanh đã đồng ý.

Sau đó ở Điền Châu mãi không qua trở lại, cho đến lúc cà nhà quan viên đó phạm phải tội mưu phản, cả nhà đều bị lưu đài, riêng Cố Thanh cũng bị liên lụy mà hạ xuống một bậc.

Đến giờ lại được điều về làm quan ở Liêm Châu mới khiến Cố Thanh bồi hồi nhớ lại.

Việc xưa tưởng chừng sẽ không bao giờ nhớ lại, chẳng hay tình cờ ngang qua chốn cũ, lại khiến Cố Thanh thơ thẩn mỏi mòn.

Mấy năm rồi chẳng biết người kia bây giờ ra sao, hắn đã sống như thế nào, có phải đã qua tay biết bao nhiêu người hay không?
Một nam kỷ không giữ phận, hắn liệu đã tìm được chỗ dựa mới hay chưa?
Hoặc là...!có vô số?
Nghĩ như vậy Cố Thanh lập tức căng thẳng, lo lắng suy nghĩ về một kết cục không mấy hài lòng.

Nhìn bầu không khí ẩm mốc này, tâm tình y lại thêm khó xử, vây vây trong đầu là hàng loạt hình ảnh năm xưa.

Tại bàn trà này, từng có một khuôn mặt tuyệt mỹ nhìn y, cười đùa vui vẻ.

Hắn còn biết làm nũng, còn biết làm y vui!
Bây giờ trở nên trơ trọi như vậy, thật khiến lòng y não nề.


"Đại nhân, mau trở về thôi, nơi ở đã được thu xếp, ngài có thể trở về nghỉ ngơi!" Thuộc hạ bên cạnh thấy y lâu quá không trở ra thì vội vội, vàng vàng vào đây.

Đứng trước căn phòng ẩm mốc thuộc hạ đó không ngừng nhíu mày.

"Đại nhân, sao ngài..."
Cố Thanh lắc đầu, phất tay nói trở về thôi.

Suốt dọc đường thuộc hạ của y không ngừng khó hiểu, rốt cuộc cái nơi hoang tàn đó rốt cuộc có liên quan gì tới y hay không.

Lại không nhịn được cất lời: "Đại nhân, nơi này có người thân của ngài sao?"
Nghĩ bụng lại lắc đầu, đây là kỹ viện, có người thân nào lại ở kỹ viện?
Vừa tính sửa lời thì Cố Thanh đã khàn giọng nói: "Không phải người thân, là cố nhân lâu ngày không gặp!"
Thì ra là cố nhân sau, phải...!đã năm năm rồi, cũng có thể gọi hai chữ cố nhân!
...!
Trường An cung.

Dương Xuân hôm nay liên tục hắt hơi nhiều lần, đến nỗi còn lầm tưởng đã mắc phải phong hàn.

Nhưng mà hắn không cảm thấy lạnh, ngược lại còn rất tỉnh táo, chỉ riêng đầu mũi cứ ngứa ngứa làm sao.

Nhìn cảnh vật hài hòa, bầu không khí hội tụ đầy sắc hoa, làm cho Dương Xuân thấy rất thanh tĩnh.

Chỉ riêng trong lòng cứ có cảm giác ai đó đang gọi tên hắn vậy, gọi mãi chẳng ngừng.


Vươn vai một cái, Dương Xuân dự định sẽ tưới mấy bông hoa này.

Để đến lúc đó, lúc hắn không ở đây nữa thì nó sẽ héo úa mất.

"Ta nói này nhé! Tốt nhất các ngươi nên an phận đi, ta không rảnh để mà chăm sóc các ngươi nữa đâu nhé!"
Mai này khi hắn đi rồi, nơi này sẽ rất trống vắng, sẽ không còn một khuôn mặt cười đùa không màng sự đời nữa.

Những người trong cung này chắc chắn rất vui khi hắn rời khỏi, sẽ không có một ai lo lắng bị ngáng chân.

Cũng không còn lo lắng bị hắn hỏng mất kế hoạch.

Tuy vậy hắn chỉ lo lắng cho Sở Diên và nha đầu Tuệ Lâm.

Một kẻ không biết trời cao đất dày, còn kẻ còn lại thì chẳng màng đến người khác đang muốn hại y đến chết.

Nghĩ đến Dương Xuân chỉ biết thở dài....


Bình luận

Truyện đang đọc