XUYÊN CHỨNG CHỈ THANH XUÂN


Đánh gãy không khí gượng gạo lúc bấy giờ, ba của cậu là Lý Bắc Hải lên tiếng.
"con ngồi xuống ăn cơm đi, người một nhà không cần khách sao như vậy.

Ta cũng phải xin lỗi con vì ta mải bận công việc nên không đến thăm con lúc con đang nằm viện được.

Con có trách ta không?"
"Con không trách cha, con hiểu hoàn cảnh của gia đình mình.

Con cũng sẽ phụ giúp mọi người một tay ạ, xin hãy tin ở con"
Mọi người nghe vậy thì sửng sốt một hồi, họ không ngờ đến đứa trẻ này lại hiểu chuyện đến vậy.

Bọn họ nghe đồn cậu rất ngang bướng, kiêu ngạo và khó chiều, nhưng dường như lời đồn đúng là không đáng tin.

"Mau ăn cơm đi không nguội bây giờ, con ngồi xuống đi"
"Vâng"
Mộc Hạ lễ phép ngồi xuống, cách ứng xử trên bàn ăn của cậu rata tốt.


Điều này không được ai nhắc đến vậy, thật sự cũng vì bọn họ chưa hiểu cậu mà thôi.
Trong lúc ăn, do mái tóc dài nên cậu cảm thấy rất khó chịu vì nó vướng víu vô cùng.

Thấy vậy chị hai Thảo Nah liền lôi trong túi rat một cái kẹp tóc đưa cho cậu.
"Cho em mau kép lên đi, sẽ dễ chịu hơn đấy"
"Em cảm ơn"
Mộc Hạ ý cười nhàn nhạt trong mắt, nhanh chóng nhận lấy kẹp bằng hai tay từ Thảo Anh.

Động tác không nhanh không chậm vơ hết đống tóc phủ đầy mặt phiâ trước vén lên, kẹp thành một chùm nhô trên đầu.

Nhưng vì tóc dài nên liền vị chẻ ra thành hai lá mầm nhỏ phe phẩy.
Mọi người bây giờ mới thất thố mà nhìn kỹ cậu, ai nấy cũng dừng lại mọi động tác.

Cậu có chút hoang mang trong lòng nhưng bên ngoài lại chẳng lộ ra một gợn sóng cảm xúc nhỏ nào.
Phải nói họ vô cùng ngạc nhiên, người em trai/ con trai trước mắt họ rất xinh đẹp.

Họ không thể dùng tự đẹp trai được vì từ đó không hợp ngữ cảnh bây giờ.

Đằng sau lớp tóc dày che phủ trước mắt kia lộ ra một vẻ đẹp hoàn mĩ.
Mộc Hạ xinh đẹp đến mức hoa nhường nguyệt thẹn, tại sao lại vậy ư.

Nhìn xem đôi mắt to tròn đẹp đẽ như một viên hồng ngọc đỏ ánh hồng, sóng mũi cao, môi nhỏ căng mọng nước,tô điểm một màu đỏ tự nhiên của những quả cherry.

Làn da trắng phát sáng, không tỳ vết.

Nếu không phải cậu luôn treo một khuôn mặt lạnh thì có lẽ khi cười lên sẽ rất khả ái.

Có thể đẹp như một thiên sứ giáng trần.
Ái ngại vì mọi người nhìn mình, cậu bèn nhỏ giọng lên tiếng.
"Mọi người không sao chứ ạ"

"Bọn ta ổn, tiếp tục ăn thôi"
Nhà này ai cũng là cực phẩm hiếm có, phải nói Bắc Hải cũng rất đẹp trai, dù giờ ông không còn là chủ tịch nữa.

Nhưng khí chất bất phàm đó vẫn mãi không thể nào che giấu được.
Bữa cơm yên bình đã qua đi, mọi người tập trung ở phòng khách vừa ăn trái cây vừa xem tivi.

Lâu lâu lại nói chuyện dăm ba câu.
"À, Mộc Hạ...Hiện tại con đang học ở Bình Thất phải không?"-Hải Đường nhẹ nhàng hỏi cậu
"Vâng ạ"
"Tiền học phí ở đó có chút đắt nhỉ, nhưng con yên tâm ta sẽ cố gắng kiếm tiền để con được đi học."-Bắc Hải bồi vào
"Không sao đâu ạ, con sẽ cố lấy học bổng.

Giờ nhà chúng ta không thể vì con mà thêm gánh nặng được.

Tiền học ở đó cũng phải 50 triệu một năm, thật sự quá cao"
"Không sao, còn có anh đi làm phụ ba.

Mọi thứ sẽ ổn thôi"-Trí Khanh
"Chị cũng sẽ phụ một tay, nên em cứ chuyên tâm học đi"-Thảo Anh
Nghe mọi người nói vậy, Mộc Hạ cũng chỉ biết cúi đầu không nói gì nữa.


Anh cả và Chị hai rất giỏi, bọn họ tốt nghiệp đại học bằng xuất sắc, được tuyển thẳng lên trên các vị trí Thạc sĩ và Tiến sĩ mà không cần thi giống bao người khác.

Bằng khen và các giải thưởng lớn được trưng đầy nhà.

Đó là cái mà Mộc Hạ ấn tượng nhất khi quan sát ngôi nhà ấm cúng này, cậu càng thấy như vậy càng không thể thua kém.

Ý chí của cậu nổi lên bừng bừng.

Hồi sau, mọi người ai về phòng nấy để đi ngủ.

Mộc Hạ bước về phòng ngồi vào chiếc bàn học tinh xảo được làm bằng gỗ.

Lại nhìn đến chiếc máy tính còn mới đang để trên bàn, cậu nhanh chóng mò mẫn nó.
Rất lâu sau khi tìm hiểu mọi thứ thì Mộc Hạ đánh răng rồi đi ngủ.

Cậu mệt mỏi thả mình xuống giường êm, sau đó ngủ từ lúc nào chẳng hay..


Bình luận

Truyện đang đọc